Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộc Hàm đã dành nguyên một tháng chỉ để chờ đợi Tử Băng trở về. Nhưng đúng ngày cuối cùng của thời hạn cô lại gọi cho Thế Huân nói là sẽ định cư luôn bên này vừa học vừa đi làm. Thế là Lộc Hàm xanh mặt, sống chết cũng đòi sang bên kia bằng được. Dĩ nhiên, ai đồng ý chứ.

Cậu vì chuyện này mà ngày càng buồn bực. Lúc nào cũng nóng nảy, khó gần. Đã thế còn dám bắt chước mọi người học uống rượu, giờ lại đòi đi bar khiến Thế Huân đến giở khóc giở cười với cậu.

- Không chịu, em không chịu! Em muốn đi!_ Lộc Hàm giãy dụa trong vòng tay Thế Huân. Cậu thật sự rất muốn đi bar nên mới làm nũng với anh như thế.

- Không lẽ em quên những gì Băng nhi dặn rồi? Chẳng phải em ấy dặn em là phải nghe lời anh hay sao?_ Thế Huân cười khổ, vẫn ôm chặt cậu trong lòng.

- Hứ, anh không thương em chứ gì? Đồ nói láo. Ai trước giờ lúc nào cũng nói yêu thương em nhất. Vậy mà giờ anh đối với em như vậy? Hứ, em ghét anh!_ Cậu rút cục là phải dùng đòn tâm lí cuối cùng với anh.

- Haizzz...Thôi được rồi, anh thua!_ Thế Huân thở dài, nhún vai. Anh thật sự sợ điều mà cậu nói. Sợ cậu sẽ ghét anh.

- Aha...Vậy anh đồng ý?_ Thay đổi hẳn thái độ.

- Ừm! Nhưng với một điều kiện!_ Anh chỉnh lại một chút.

- Dạ?

- Từ nay luôn nghe lời anh, tin tưởng anh và đừng nói ghét anh như thế! Anh sẽ đau lòng!_ Thế Huân vẻ mặt ôn nhu, giọng nói ấm áp làm cậu có chút cảm động.

- Vâng ~! Em biết!_ Cậu cười cười, hôn anh chụt một cái lên má.

- Được rồi! Tối nay chúng ta đi._ Anh cười hạnh phúc.

Thật ra thì quyết định để Tử Băng đi sang Mỹ thay anh là một quyết định rất đúng đắn. Trong thời gian này, cậu và anh thật sự thân nhau muốn chết. Nếu Tử Băng mà ở đây, anh sang Mỹ thì chắc chắn trình tự sẽ đổi ngược lại.

___Sân bay quốc tế L.A___

- Cái chuyện gì đang diễn ra thế này? Anh đưa thêm gánh nặng cho em đấy à?_ Tử Băng nhìn hai con người trước mặt, sầu não đưa tay lên vờ day day thái dương.

- Băng ~~ Ahihi...Anh sang chơi với em nè!_ Lộc Hàm thấy Tử Băng liền chạy đến ôm lấy tay cô.

- Buông! Nghe anh nói mà tôi cảm động đến muốn khóc rồi đây!_ Cô nhìn vào tay cậu rồi nói.

- Ai nha...Có phải em cảm động muốn chết hay không?_ Cậu nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn cô.

- Aishh...Ngày mai lập tức cuốn gói!_ Tử Băng không nhanh không chậm nói. Có thể là nói cô nhưng cũng có thế là nói hai người bọn họ.

Cả 3 người lên xe rồi về thẳng biệt thự. Trên đường đi người nhiều chuyện nhất luôn luôn là Lộc Hàm. Người độc thoại cũng là Lộc Hàm. Người miệng cứ cười hoài không thôi vẫn là Lộc Hàm. Tử Băng dường như chả để ý gì đến cậu, chỉ trả lời cậu cho có lệ, mắt và tay liên tục chú ý lên văn kiện. Thế Huân thì thỉnh thoảng quay sang cùng cậu nói chuyện một chút.

- Băng, em khỏe chứ?

- Khỏe.

- Có tăng hay giảm cân không?

- Vẫn vậy.

- Làm việc có mệt không?

- Bình thường.

- Có gặp vấn đề gì khó giải quyết không?

- Không.

- Khi nào có để anh giúp nha!

- Cái gì?

- Anh nói anh muốn giúp!

- Cái gì?

- Em sao thế hả?

- Cái gì?

- Em bị điên rồi à?

- Cái gì?

- Đừng giả ngu với anh như vậy!

- Cái gì?

- Huân ~ Em ấy thật vô lễ!

- Giờ mới biết?

Bị Tử Băng dùng chiêu mới công kích, Lộc Hàm thấy lòng mình khá tổn thương. Ai nha... Có phải là cô ấy học lỏm đâu đó hay không? Đúng là chiêu này thật lợi hại!

- Cậu ấy là Chi Lý đại nhân!_ Tử Băng đột nhiên nói.

- Hả...???_ Cả hai người kia kinh ngạc.

- Tôi học chiêu này từ đó!_ Tử Băng vẫn chăm chú lên đống văn kiện.

- Em biết anh đang nghĩ gì?_ Lộc Hàm tròn mắt.

- Giờ mới biết?_ Cô thản nhiên nói.

- Trông anh lộ liễu như thế?_ Cậu cả kinh.

- Cái gì?_ Lại nữa. Ai nha...!

- Em thôi đi!_ Cậu nổi quạu.

- Cái gì?_ Cô vẫn tiếp tục.

Lại tiếp tục bị Tử Băng trêu, cậu cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Lộc Hàm cơ bản đã ngủ từ lâu. Thế Huân nhìn cậu khẽ cười. Đứa trẻ này sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Cậu nghĩ thầm, bế cậu lên rồi đưa cậu đến phòng ngủ của anh.

- Vất vả cho em rồi!_ Sau khi đặt cậu yên vị lên giường, anh lập tức đi đến phòng thư viện, nơi Tử Băng đang làm việc.

- You're Welcome!_ Tử Băng không mấy để ý, nói một câu tiếng anh cho nó ngắn gọn.

- Công việc nhiều đến vậy?_ Thế Huân đi đến, đứng bên cạnh cô.

- Ừm._ Cô trả lời loa qua.

- Anh thấy áy náy!

- Đã nói không sao!

- Anh vẫn thấy thế!

- Cái gì?

- Hả...? Em, em dám?

- Cái gì?

Bị em gái dắt mũi xỏ đi, anh ức chế liền giận dỗi bỏ ra ngoài, để lại cô vẫn lạnh lùng ngồi đó, ngập trong đống văn kiện.

__________________________________

Biến, sắp có biến a~

1 ⭐ cho Au nga~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip