Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộc Hàm sau khi được Tử Băng làm xong thủ tục xuất viện liền được cô đưa đến biệt thự của bà Alva Williams,mẹ cậu.

Thật sự bà đã rất vui mừng khi được gặp lại con trai yêu quý của mình. Nhưng bà lại cũng không thể buồn hơn khi biết đến tình trạng sức khỏe của cậu. Cơ bản trước đây khi cậu còn trên đường về biệt thự thì lại xảy ra chuyện. Lộc Vân vì không muốn bà lo lắng cho nên đã dấu kín như bưng. Điều này thật kiến tâm can của người làm mẹ như bà bị cắn rứt mà.

- Băng nhi, bà ấy thật là mẹ anh?_ Lộc Hàm vẫn nghi hoặc nhìn bà Alva.

- Thứ nhất, bà ấy chính là mẹ anh-Alva Williams. Thứ hai, tôi cấm anh gọi tôi bằng tên Băng nhi!_ Tử Băng lạnh lùng đáp lại cậu.

- Haizzz...Con nỡ nào quên luôn cả mẹ hay sao?...Ai nha...Mẹ thật đau lòng quá mà!_ Alva nhìn cậu đau lòng. Bà thật không ngờ cậu lại đem mọi chuyện mà quên sạch.

- A...Thật xin lỗi bà...à không mẹ!_ Lộc Hàm gãi gãi đầu.

- Phu nhân, liệu bác có bộ đồ nào mà Lộc Hàm mặc được hay không?_ Tử Băng chợt hỏi.

- A...Thật xin lỗi cháu, nhưng quần áo của Lộc Lộc chắc đã chật hết._ Alva tỏ vẻ ngại ngần.

- À...Không sao! Chỉ là cháu thấy bộ đồ này anh ấy mặc không thoải mái lắm!_ Tử Băng cười nhẹ, chỉ tay vào bộ quần áo mà Lộc Hàm đang mặc.

- À...ừm!_ Bà Alva cũng cười lại với cô.

- Hmm...Nếu cô không phiền thì cháu sẽ đưa anh ấy về biệt thự của bọn cháu được không ạ? Dù sao như vậy thì việc chăm sóc cũng sẽ dễ dàng hơn!_ Tử Băng lễ phép xin xỏ.

- À...Được chứ! Haha...Lộc gia có một cô con dâu như cháu chắc chắn sẽ rất tốt!_ Bà Alva cười hiền nhìn Tử Băng trìu mến.

- Bác quá lời rồi, Phu nhân! Cháu thật ra là đã có tình nhân!_ Tử Băng lễ phép khước từ.- Thôi, không còn sớm! Cháu phải đưa Lộc Hàm đi mua một số thứ!

- À...Được!...Lộc Lộc, con sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Thỉnh thoảng ta sẽ sang thăm con._ Bà Alva giặn dò cậu một chút.

Sau khi rời khỏi căn biệt thự xinh đẹp kia, Tử Băng đã đưa Lộc Hàm đi ăn chút gì đó lót dạ, sau đó dẫn cậu đi mua sắm ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Trông hai người chẳng khác nào một cặp tình nhân khiến mọi người xung quanh không khỏi ganh tị. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Tử Băng lại hộ tống Lộc Hàm trở về. Suốt dọc đường đi, cậu cứ nói và hỏi luôn mồm, nhưng cô không hề có ý định mở miệng cho đến khi thật sự đã không thể chịu nổi.

- Anh không im lặng được à? Tôi ghét nhất là bị làm ồn đấy!_ Tử Băng nhíu mày, ném cho cậu một ánh nhìn đe dọa.

- X...Xin lỗi, anh thật sự đang chán!_ Cậu cúi mặt nhận lỗi.

- Chán? Thứ đó xuất hiện sớm vậy? Đây, đọc đi!_ Tử Băng nghi hoặc nhìn cậu rồi lại ném cho cậu một đống tạp chí.

Lộc Hàm cơ bản mất trí nhớ nhưng kiến thức của cậu vẫn nguyên. Cậu vừa đọc vừa đánh giá bài viết suốt dọc đường khiến Tử Băng có chút bất ngờ.

Cuối cùng đã về được đến nhà an toàn. Sốc chính là thứ cảm xúc mà tất cả mọi người trong nhà trừ Băng và Phàm có.

Tất nhiên người có cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là Thế Huân. Khi nhìn thấy cậu, anh đứng im. Cơ bản vì không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lộc Lộc của anh, thật sự cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh ư?

- Băng, đây...thật sự là...Lộc Lộc?_ Thế Huân nghi hoặc nhìn Lộc Hàm núp sau lưng Tử Băng.

- Thế anh nghĩ là ai?_ Vừa nói, cô vừa lôi Lộc Hàm từ sau lưng ra.- Chào hỏi đi!

- Ch...Chào mọi người!_ Lộc Hàm giọng ái ngại nói rồi lại chạy ra sau lưng Tử Băng đứng núp.

- Lộc Lộc, em sao vậy?_ Thế Huân nhíu mày, nhìn Tử Băng ý chất vấn.

- Mất trí, tin hay không tùy mọi người, đừng hỏi em!_ Tử Băng nhún vai lơ đãng rồi bỏ đi.

- A...Băng nhi, chờ anh!_ Vừa nhìn thấy người kia bỏ đi, cậu cũng lẽo đẽo chạy theo.

-...Lộc Lộc?_ Thế Huân xoay người. Lộc Hàm đến cả anh cũng không nhớ? Vậy...tại sao lại cứ chỉ lẽo đẽo theo mình Tử Băng như vậy?

Không khí trong nhà gần như có phần nào đó khá nặng nề. Thế Huân suốt từ lúc Lộc Hàm quay về thì cậu đi đâu anh đi theo đó làm cậu phát sợ, anh thì nhìn cậu trốn mình chạy theo Tử Băng mà cười ra nước mắt.

- Băng nhi, em thấy liệu có phải anh ta là người xấu không? Sao lại cứ đi theo anh như vậy hả?_ Lộc Hàm bất chợt ôm lấy cánh tay của Tử Băng nói nhỏ.

Tử Băng liếc xéo cậu một cái khiến cậu sợ rồi nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói

- Thứ nhất, đây là lần cuối tôi nhắc anh là không được gọi như vậy. Thứ hai, trong căn nhà này tất cả đều là người tốt đối với anh trừ tôi, hiểu chưa? Thứ ba, anh ấy là Thế Huân, là người rất yêu anh và trước đây anh cũng từng yêu anh ấy rất nhiều!

- ...Thật? Em nói em không tốt với anh?_ Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.

- Tin hay không tùy!_ Lạnh lùng, ngắn gọn.

- Anh không tin, em là người tốt nhất anh từng gặp._ Lộc Hàm cười ngây thơ.

- Đồ ngốc, anh là ngốc thật hay ngốc giả đó? Anh nhớ trước đây chưa từng gặp ai hơn tôi sao?_ Tử Băng gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.

- Băng, Thế Huân và Vân sẽ ghen!_ Bạch Hiền ra ý nhắc nhở.

-...Hả?_ Cô nhíu mày.

- Hai người cứ như tình nhân ấy. Nhưng đổi giới tính sẽ hợp hơn đấy!_ Xán Liệt nhe răng cười.













___________________________________

Cái gì thế không biết.

Xàm chết ta a~

Một sao cho Au khó vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip