Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Các ngươi thích chọc giận bọn ta đến vậy hay sao?_ Xán Liệt sau khi thấy tên kia bị lôi đi liền xoa cằm nói.

-"...Tam chủ...Chúng tôi...thật sự không có!"_ Tất cả bọn họ tái mặt. Về vấn đề có ai đó dám to gan gây tai nạn cho Lộc chủ của Hell thì thật có mơ bọn họ cũng không dám nghĩ.

- Vậy còn không mau nói?_ Xán Liệt ngước mặt lên một chút. Ánh mắt ngày càng lạnh lại, tỏa ra hàn khí bức người.

-"...Hai vị chủ tử...Chúng tôi thật không biết ai dám gây ra chuyện tày trời như vậy!..."_ Bọn họ chảy mồ hôi lạnh. Sống lưng bắt đầu rợn lên, chân tay run lẩy bẩy.

- Thế...Các ngươi định sẽ ngồi yên sao? Tại sao không điều tra? Hửm?_ Tử Băng ánh mắt hằn lên sát khí, tuy đeo mặt nạ nhưng tất cả lũ người kia vẫn có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đang tức đến độ mặt tràn đầy hắc tuyến.

-"...Xin hai vị chủ tử suy xét! Chúng tôi trước giờ chỉ lo việc trong bang, có bao giờ quản việc của bang khác đâu..."_ Lại một tên chán sống mở miệng.

- Trước khác, giờ khác. Các ngươi...phải chờ ta dạy cách làm việc mới chịu hay sao?_ Xán Liệt nhíu mày.

-" Tam chủ...Tôi không có ý đó!..."_ Hắn biết mình đã đắc tội với Xán Liệt liền quỳ xuống xin tha.

- Từ giờ, việc của Hell chính là việc của Death. Dù sao ta cũng không thể trách các người. Chi bằng ta cho các ngươi hai ngày. Nội trong hai ngày này nếu các ngươi thể hiện mình là người vô dụng...Tự biết cầm đầu đến gặp ta!_ Tử Băng phất tay ra lệnh đưa tên kia đi, lại tiếp tục ra lệnh cho tất cả.

-" Vâng! Thưa hai vị chủ tử!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xán Liệt và Tử Băng sau khi giải quyết thêm một số chuyện, cơ bản sức lực đã cạn, liền chạy đến bệnh viện xem tình hình một chút.

- Thế Huân, sao anh không nghỉ đi? Đã bảo đến đây sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn cơ mà!_ Tử Băng trông thấy Thế Huân vẫn ngồi nguyên vị trí lúc cô đi, tay vẫn nắm chặt tay Lộc Hàm, cơ bản có chút tức giận, nhíu mày nói.

- Anh không sao đâu mà lo! Mọi việc thế nào rồi? Đã biết ai chưa?_ Thế Huân cười trừ rồi hỏi.

- Tuy chưa tìm được người kia, nhưng cứ yên tâm đi! Sẽ không thất vọng vào đâu được đâu!_ Xán Liệt nhún vai nói.

- Thôi được rồi! Anh,Bạch Hiền, Thế Huân và Tử Băng cứ đi về nghỉ đi! Lộc Hàm cứ để em lo!_ Lộc Vân đề nghị.

- Hmm...Tôi sẽ ở lại đây với cậu!_ Tử Băng tuy trong người rất mệt mỏi nhưng vẫn lo cho Lộc Vân.

- Cậu cứ về đi! Mình không sao đâu!_ Lộc Vân cười hiền.

- Thôi, để anh ở lại đây cũng được! Mấy đứa đi đi!_ Thế Huân thực sự rất muốn ở lại chăm sóc Lộc Hàm.

- Riêng cậu thì không được! Thế này đi, Thế Huân sẽ dưỡng thương ở phòng bên cạnh. Lộc Vân mấy ngày nay có lẽ em mệt rồi có thể cùng Tử Băng trở về biệt thự của em ấy nghỉ ngơi. Riêng em sẽ ở lại chăm sóc Lộc Hàm. Còn anh đi theo bảo vệ hai đứa!_ Bạch Hiền phân vai.

- Không thể nào! Anh sẽ ở lại cùng em!_ Xán Liệt gào lên.

- Xán ca, anh cũng mệt rồi mà! Cứ về biệt thự nghỉ ngơi trước đã!_ Tử Băng nói.

- Đúng! Anh mệt cả ngày nay rồi! Với lại trong này làm gì có giường đâu mà ngủ? Ngủ sofa thì không được. Sẽ khiến anh mệt mỏi hơn._ Bạch Hiền gật đầu đồng ý với Tử Băng.

Rút cục thì giằng co hồi lâu rồi Xán Liệt cũng phải lẽo đẽo theo sau Tử Băng và Lộc Vân đi về.
.
.
.
.
Một ngày mà nói thật là dài. Nhất là những ngày ở trong bệnh viện ngày ngày chờ đợi. Hạn hai ngày qua, tất cả họ cuối cùng cũng biết được ai dám ra tay với Lộc Hàm. Tên gây chuyện đã bị Thế Huân trực tiếp phanh thây. Còn lại người gián tiếp làm việc này thì họ vẫn chưa thể làm gì vì còn phải đợi Lộc Hàm tỉnh dậy.

Ngày ngày, Thế Huân vẫn đến ngồi bên Lộc Hàm, nắm tay cậu kể chuyện cho cậu nghe, hát cho cậu nghe và nói với cậu những lời ngọt ngào. Từ trong tiềm thức, Lộc Hàm đã nghe thấy anh, cảm nhận được bàn tay anh mỗi ngày cầm lấy tay cậu. Cậu thực rất hạnh phúc. Cậu rất muốn tỉnh dậy, ôm lấy anh, cũng nói những lời ngọt ngào với anh. Nhưng, dường như không thể. Cậu luôn cố gắng mở mắt, nhưng dường như...điều đó là không tưởng.

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua. Vẫn đều đặn hằng ngày Thế Huân luôn ở bên Lộc Hàm. Dù cho cha mẹ có gọi, anh cũng không bốc máy. Cơ thể anh ngày càng tiều tụy. Đôi mắt dường như thâm cuồng lên vì nhiều lúc thức trắng đêm ngồi bên Lộc Hàm. Tử Băng thì nhìn anh hai mình mỗi ngày đều chán nản mà thở dài.

- Anh hai à, rút cục thì anh còn muốn kéo dài như vậy đến bao giờ?_ Cuối cùng cô đã không chịu nổi, đến trước mặt anh nói lớn.

- Suỵt...Lộc Lộc đang ngủ!_ Thế Huân đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một cái.

- Anh...Anh thật điên rồi! Mau tỉnh lại cho em! Ông đây muốn một cước đá cho anh tỉnh lại!_ Tử Băng tức đến độ nói năng lộn xộn.

- Em ra ngoài cho ông! Đã bảo Lộc Lộc đang ngủ mà!_ Thế Huân nhíu mày, giọng vẫn giữ nhỏ.

- Anh mới mau ra ngoài cho em! Em thật chịu không nổi anh như thế này! Anh thử nhìn anh xem! Người không ra người, cò không ra cò. Anh bây giờ dễ nhìn lắm đấy!_ Tử Băng ức chế nhìn anh mình.

- Rút cục làm sao thì em mới chịu yên lẳng hả? Anh dùng tiền mua sự im lặng của em!_ Thế Huân nói rồi móc ra một xấp tiền ném cho Tử Băng.

- Điên rồi! Anh là điên thật rồi! Anh tưởng ông đây thiếu tiền chắc? Mau, mau ra ngoài cho em! Cùng em đi ăn bồi bổ sức khỏe!_ Tử Băng lắc đầu hết nói, liền kéo Thế Huân đứng dậy đi ra ngoài, không quên dặn Lộc Vân ở lại trông Lộc Hàm một chút.











_________________________________

Au tạm drop fic kia!

Sẽ viết một oneshot Hunhan, lấy ý tưởng từ bài the story only i didn't know.

Ủng hộ au nga~

Nhớ vote+cmt đó a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip