Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thế Huân, cậu hãy bình tĩnh đi, Lộc Hàm sẽ không sao!_ Bạch Hiền vỗ vai an ủi anh.

- Hừ...Tôi thật vô dụng đúng không? Đến cả người tôi yêu cũng không bảo vệ được! Tôi thật tệ!_ Thế Huân cười khổ, khóc không ra nước mắt.

- Mày im đi! Đâu phải lỗi tại mày? Tất cả là tại con ã kia chứ bộ!_ Xán Liệt nhíu mày, chưa bao giờ anh thấy hắn trong bộ dạng này cả.

- Hmmm...Em sẽ sang Anh một chuyến. Tiện thể ở lại chăm sóc cho anh ấy một thời gian rồi sẽ về!_ Tử Băng thở dài.

- Anh sẽ đi cùng em!_ Tại Hưởng đề nghị.

- Không cần! Anh ở đây chăm sóc anh hai đi, còn trông nom Chung Quốc nữa chứ!_ Tử Băng lắc đầu, lời nói đầy ẩn ý. Cô biết Tại Hưởng đã rất thích Chung Quốc nhưng vẫn một mực dối lòng.

- Không! Em ở nhà, anh sẽ đi!_ Thế Huân chợt nói.

- Em không cho phép anh làm như vậy! Anh còn yếu, đi rồi lỡ có chuyện gì thì làm sao?_ Tử Băng nhíu mày, giọng nói có chút tức giận.

- Vậy thì em hay cùng anh đi!_ Thế Huân nhún vai, bộ dáng bất cần.

- Nhưng..._ Tử Băng cãi cố.

- Không nhưng nhị gì hết! Anh là anh trai em hay em là anh trai anh? Nghe lời đi! Đừng khiến anh tức giận!_ Thế Huân nhíu mày, cắt lời cô em gái ương bướng.

- Tại sao chứ hả? Sao anh cứ cố như vậy? Sang đó rồi anh có thể gọi Lộc Hàm dậy được hay sao? Có khi vì lo buồn cho anh nên khi anh ấy biết anh đến sẽ không tỉnh dậy nữa đấy!_ Tử Băng dứt lời liền cảm thấy mình đã nặng lời với anh mình quá rồi. Nhưng cô không thấy ân hận lắm bởi những lời cô nói đều là sự thật.

- Em...Thế tại sao em lại ngăn cấm anh? Dù gì thì cũng là ở bệnh viện. Sang đó rồi, anh không những được chăm sóc cho Lộc Lộc, mà còn có thể dưỡng thương ở đó luôn hay sao? Em nói như vậy không phải hay sao?_ Thế Huân nhíu mày.

- Em..._ Tử Băng không biết nói gì hơn. Lần này cô đâu thể cãi được. Tất cả những lời anh nói đều đúng mà.

- Thôi được rồi! Hai anh em cậu từ khi nào mà luôn cãi nhau như vậy hả? Như vậy đi! Tất cả chúng ta sẽ đều sang Anh. Dù gì tôi cũng muốn phụ cậu chăm sóc cho Lộc Lộc!_ Bạch Hiền không thể chịu nổi cứ phải nghe hai anh em kia cãi nhau, liền lớn giọng nói.

- Riêng Tại Hưởng, anh ở nhà đi! Dù gì thì anh cũng không cần thiết phải đi. Anh đâu có phải là người thân thiết gì với Lộc Hàm đâu chứ. Với lại, anh hãy ở lại mà chăm sóc Chung Quốc kẻo sau này lại hối hận._ Tử Băng lại tiếp tục nói những lời đầy ẩn ý mà chỉ có Tại Hưởng và cô mới hiểu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe thể thao màu đen tuyền của Xán Liệt dừng lại trước sân rộng lớn của một biệt thự đậm chất quý tộc Anh Quốc. Cả hai xuống xe, đi vào biệt thự, thẳng hướng thư phòng mà đi tới. Cả căn phòng thư viện tràn ngập bởi những sách là sách. Có thể nói, cả một căn phòng rộng bằng cả căn nhà người ta này, bốn phía từ trên trần nhà xuống dưới sàn đều là sách. Kể cả cửa ra vào cũng chính là một kệ sách. Cơ hồ người chưa quen sẽ cảm thấy như bị nhốt trong một đống sách vở và mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được.

Đi đến kệ sách cuối góc phòng, Tử Băng cầm lấy một quyển sách quen thuộc, mở ra, ấn vào cái nút nhỏ giữa sách. Và ngay lập tức, một cánh cửa bí mật mở ra. Hai người chậm rãi, thản nhiên đi vào bên trong căn phòng dành riêng cho bộ phận đầu não của Death.

- Anh có điều tra được gì rồi chứ?_ Tử Băng nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, bắt chéo chân lên nhau. Chậm rãi đeo vào mặt nạ và găng tay có biểu tượng.

- Ừm...Chưa cụ thể lắm. Nhưng sẽ sớm thôi!_ Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời, vừa làm động tác trùng khớp với Tử Băng.

-Hmmm...Được rồi._ Tử Băng gật nhẹ đầu, định nói gì nhưng thôi, liền mở toàn bộ hệ thống kết nối với các tiểu bang khác trực thuộc Death trên toàn Thế Giới.

-" Chào nhị vị chủ tử!"_ Tất cả bọn họ đồng thanh, cúi đầu một mực cung kính nói.

-..._ Tử Băng phẫy tay ra lệnh ngẩng đầu. Trông cô bây giờ như một vị nữ vương cao cao tại thượng, ngồi bên cạnh một vị nam vương.

- Các ngươi hẳn nghe tin bang chủ Hell gặp tai nạn?_ Xán Liệt không nhanh không chậm hỏi.

-" Vâng, tất nhiên thưa Tam chủ!"_ bọn họ đồng thanh.

- Ta nghe nói, người lớn gan làm ra chuyện tày trời này chính là người của phe địch thủ lớn nhất của Hell. Vậy nên, họ mới không có động thái đáp trả._ Xán Liệt thản nhiên tiếp lời.

-"..."_ Bọn họ vẫn im lặng lắng nghe. Đối với ba vị sếp lớn, tuyệt đối phải lễ độ và biết nghe lời nếu không kết cục sẽ chẳng ra sao.

- Lại có một thông tin mà ta biết được...Chính bang Death chúng ta đã ra lệnh._ Xán Liệt cầm lên li rượu vang, nhấp một ngụm thứ chất lỏng vàng sánh ngon lành kia.

-"..."_ Im lặng vẫn là vàng.

- Ta đây thật không biết, ai đã ra lệnh đấy!_ Xán Liệt cười khẩy.- Là ta, Nhị chủ nữ vương đây...hay là đại boss đáng kính của chúng ta?

-"..."_ Vẫn không có ai ho he nửa tiếng.

- Ta thật không hiểu các ngươi tại sao lại câm hết rồi!_ Tử Băng ngồi bên cạnh thản nhiên hút thuốc, cô nói đồng thời nhả ra một vòng khói mờ ảo.

-"... Xi...Xin lỗi nhị vị chủ nhân!...Chúng...chúng tôi thật không biết ai đã to gan lớn mật dám hành động như vậy. Nói trắng ra thì nguồn tin đó nói vậy chứ chưa chăc..."_ Một tên nào đó giọng run run nói.

- Ý ngươi là thông tin mà chúng ta thu thập được là sai?_ Tử Băng cười khẩy. Lại tiếp tục nhả ra thêm một vòng khói.

-" K...không phải như ngài nghĩ đâu Nhị chủ! Thật sự ý tôi không phải như ngài nghĩ đâu!..."_ Tên kia hai chân gần như đang đập rầm rập vào nhau.

- Vậy thì còn là ý gì? Ha...Ngươi là nói chúng ta nói nhảm chứ gì?_ Xán Liệt châm một điếu thuốc đưa lên miệng, cười khinh bỉ nói.

-"..."_ Tên kia cứng họng. Hắn thật ngu khi dám nói Đông nói Tây, chọc giận đến hai vị chủ tử đây rồi.

- Ngươi, lôi hắn ra ngoài!... Ngươi, thay chỗ hắn!_ Tử Băng chỉ vào tên đứng sau tên vừa nãy, lại chỉ đến một thằng khác nói.

-"...Nhị chủ...Tha...tha mạng!!!!...Em...em còn mẹ già ở nhà thưa nhị chủ!..."_ Tên kia sống chết quỳ rạp xuống mà dập đầu.

- Ha...Ngươi không nghĩ ra lí do nào mới hơn một chút sao?...Mẹ già ngươi là của ngươi, đâu phải của ta? Đời ngươi đến đây chấm dứt là tại ngươi tự chuốc lấy, can gì mà ta phải lo cho mẹ già của ngươi?_ Tử Băng cười lớn, cô như vừa nghe một chuyện buồn cười nhất trên thế giới này.




















_______________________________

Đã hứa tập này dài bù mà lại!

Au giữ lời hưa rồi nga~

Nhớ Vote+CMT cho Au nga~

Đóng góp ý kiến đi nào! Au thấy dường như fic bị bơ a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip