Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh...Thế Huân anh thật hết thuốc chữa rồi! Em biết anh lo cho Lộc Hàm nhưng cũng có chừng mực thôi chứ! Quá lên như vậy là hại sức khỏe có biết hay không?_ Tử Băng sau khi gọi món liền quát cho anh hai mình một trận.

- Em thì biết gì mà nói? Thử đặt em vào hoàn cảnh của anh xem em sẽ làm gì?_ Thế Huân thật sự có phần khó chịu.

- Phải...Là em không biết gì! Nhưng ít nhất nếu ở trong hoàn cảnh này em cũng sẽ không hồ đồ như anh!_ Tử Băng lắc đầu.

- Chỉ được cái mồm nói hay! Có thể em còn hồ đồ hơn chứ đâu riêng như này!_ Thế Huân nhíu mày, khó chịu trước sự tự tin quá mức của em gái.

- Thôi được rồi! Đừng nói nữa! Hứa với em đừng như vậy nữa! Em sẽ rất buồn đấy!_ Tử Băng giơ tay xin hàng.

- Hừ...Em buồn mặc em. Liên quan gì đến ông đây?_ Thế Huân nén cười, giả vờ hừ lạnh.

- Ai nha...Im lặng nào! Ăn cho có thần thái trở lại nhanh lên! Anh thử soi gương xem, anh trai Ngô Thế Huân hảo soái của em đâu rồi mà bây giờ chỉ còn có cái người da bọc xương này nữa?_ Tử Băng lắc đầu chán nản.

Thế Huân cơ bản cả ngày hôm đó đã được Tử Băng xách lê xách lết từ nơi này qua nơi khác đến khổ. Thực sự anh đang rất rất nhớ Lộc Lộc đây. Ai nha...Cái con bé này, sao cứ thích quản lí anh nó thế kia chứ?

Khoảng đến 9h tối, Tử Băng mới trả lại tự do cho Thế Huân sau cả ngày trời đi chơi, ăn và shopping. Mặc dù trước giờ cô rất ghét à không cực kì ghét làm mấy chuyện này, nhưng hôm nay vì muốn giúp anh hai tạo lại tinh thần cho nên mới một mực đưa anh đi như vậy.

- Aha...Mệt chết mất!_ Tử Băng vào trong phòng bệnh của Lộc Hàm liền nhào lên ghế sofa mà than thở.

- Hừ...Có ai bắt ép em đâu nào!_ Thế Huân cũng ngồi xuống đó mà xoa bóp lưng.

- Hai người đi đâu cả ngày thế hả? Có biết Vân nhi trông Lộc Lộc mệt lắm không hả?_ Bạch Hiền vừa cùng Xán Liệt đi ăn về, thấy hai con người nằm lù lù trên ghế sofa liền quát mắng.

- Ai nha...Anh có im ngay cho tôi không hả? Tôi đây cũng mệt chứ bộ! Anh xem Thế Huân đi, đi với tôi một ngày mà có da dẻ sắc thái hẳn lên! Không hơn suốt ngày ngồi tự kỉ đó rồi bị bệnh à?_ Tử Băng uể oải nhưng cũng không hề chịu thua tí nào.

- Ai cho em ăn nói thế với 'chị dâu' tương lai hả?_ Xán Liệt nhíu mày quát nhẹ.

- Ơ...Anh vừa nói nhảm gì đó? Ai là 'chị dâu' tương lai cơ? Anh muốn chết rồi đúng không?_ Máu đanh đá lại nổi lên.

- Thôi được rồi! Mọi người về hết cho tôi nhờ! Tối nay tôi sẽ ở lại đây!_ Thế Huân rút cục không thể chịu nổi sự ồn ào liền nói.

- Điều này là không bao giờ có thể xảy ra! Anh có biết em phải cố gắng cải tạo anh mất công lắm không hả? Bây giờ anh định biến nó thành công cốc chắc?_ Tử Băng lập tức phản đối.

- Haizzz...Anh có nhờ em làm vậy không?_ Ngắn gọn và súc tích.

- Không phải chỉ vì tốt cho anh sao?_ Tử Băng nhướn mày.

- Hai cái đứa này! Để anh ở lại._ Diệc Phàm từ đâu bước vào.

- ...O.O_ Hiện tại không khí kinh ngạc đang bao trùm lên toàn bộ.

- Này...Sao thế? Aha...Có phải được gặp lại anh mấy đứa mừng quá đến đơ luôn không?_ Diệc Phàm cười ha hả.

- Mừng cái đầu anh!..._ Xán Liệt nói lí nhí nhưng Diệc Phàm đâu phải điếc đến nỗi nghe không được.

- Chú muốn anh tẩn cho một trận nhừ xương không?_ Diệc Phàm bóp chặt hai tay kêu răng rắc.

- Ấy ấy thôi! Xin lỗi anh!_ Xán Liệt gãi đầu.

Rút cục thì vấn đề cũng được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tối nay Diệc Phàm ca sẽ ở lại chăm sóc Lộc Lộc và tất cả những người khác đều trở về biệt thự nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không khí nửa đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng ngập một màu trắng toát của phòng bệnh vang lên những hơi thở đều đều vững chắc của Tử Băng. Đêm hôm nay là đã tròn 6 tháng kể từ khi Lộc Hàm hôn mê. Mỗi ngày, mọi người vẫn cứ thay phiên nhau mà chăm sóc cậu.

"Soạt...soạt..." cơ thể Lộc Hàm vô tỉnh cử động nhẹ. "Soạt..." lại một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Cơ thể Tử Băng đột nhiên run lên từng hồi. Aishhh...lại quên đóng cửa sổ rồi. Tử Băng mơ màng ngôi dậy, mò mẫm trong bóng tối để bật đèn, và tạch, cả căn phòng sáng trưng. Tử Băng vẫn chưa để ý đến sự khác thường của Lộc Hàm, cứ thản nhiên đi đến cửa sổ và đóng nó lại.

"Soạt...soạt..." lần này dường như cơ thể Lộc Hàm cử động mạnh hơn. Điều này có thể đã làm Tử Băng để ý. Cô vẫn đóng cửa, xoay người lại lập tức nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng tiều tụy hơn một chút đang ngồi dậy trên giường. Cả người đột nhiên giật bắn. Cả người nhất thời kích động mà đứng im tại chỗ, vẫn lẳng lặng nhìn.

- Cô...là ai vậy a?_ Lộc Hàm giọng nhỏ nhẹ, ôm cái đầu nhức như búa bổ nhìn Tử Băng.

- Lộc...Lộc Hàm...Anh...Tỉnh...tỉnh rồi sao?_ Tử Băng cơ bản đang bị kích động nên nói năng cũng trở nên lắp bắp.

- Cô...Tôi...Có quen nhau?_ Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn cô.

- Lộc Hàm...anh sao vậy? Không nhận ra tôi?... Anh...Không lẽ là mất trí nhớ?_ Tử Băng tròn mắt, nhất thời sực tỉnh.















______________________________

Nhảm vler...

Một sao cho ta đi mà! Plz!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip