Chap 4: Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Vương Tuấn Khải về nhà, cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ rất buồn, buồn đến nỗi nhìn chằm chằm gà chiên cũng chẳng động đũa. Còn bạn học Vương Tuấn Khải cũng rất là thương nhớ Thiên Tỉ, ăn sữa chua cũng học đòi liếm nắp như cậu em.

Cuối tiểu học, chương trình học tập của Vương Tuấn Khải cũng không nhiều; buổi chiều tự học hai tiết rồi được về sớm. Cậu liền xin phép bác Dịch tan học đến đón Thiên Tỉ bằng xe đạp của mình, hôm nào cậu bận thì sẽ nhờ tài xế đến đón. Ba Dịch đồng ý ngay liền, có Tuấn Khải quan tâm, cục cưng nhà mình sẽ không buồn nữa.

Thiên Tỉ đeo ba lô trước cửa lớp đảo mắt tìm bác tài xế nhà mình mãi mà chẳng thấy đâu. Ngồi xuống liền lôi Rilakkuma Khải ca ca mua cho ôm vào lòng. Trong khi ấy bạn nhỏ Tuấn Khải thở hồng hộc mới tìm đúng phòng học của Tiểu Thiên, thầm chửi rủa: "Mẫu giáo mà khuôn viên không khác gì đại học."

Nhìn thấy thân ảnh bé con ngồi trên ghế băng im lặng ôm gấu, Tuấn Khải như cơn lốc ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng. Dưa hấu nhỏ lúc đầu bất ngờ còn vùng vẫy đòi buông ra, nhìn thấy ai kia mới oa oa trong lòng cọ cọ.

"Caaaaa..."

"Anh tới đón em tan học này. Sau này hôm nào cũng đến đón Tiểu Thiên về nhà được không?"

Trên một con đường cổ kính trong lòng thành phố, dưới ánh nắng chiều rực rỡ, đổ dài hình bóng của hai cậu nhóc đẹp tựa thiên thần, đang đèo nhau trên chiếc xe đạp.

............................................................................................

Thiên Tỉ hôm nay mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen, quần ngố màu đen cùng đôi da xinh xắn nhìn không khác gì hoàng tử nhỏ bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Thiên Tỉ tuy ít nói, nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời, nên các thầy cô giáo hết mực yêu thương; lại không nghịch ngợm như những bé trai khác nên các bé gái rất yêu mến. Tình hình là dạo gần đây mấy bạn nhỏ trong lớp rất ngưỡng mộ Thiên Tỉ, chiều nào cũng có một anh trai thực soái ngày ngày đạp xe đến đón cậu lúc tan học. Thiên Tỉ lúc này bị vây xung quanh bởi một lũ bé gái. Cô nhóc tết bím hai bên rụt rè hỏi:

"Người hằng ngày đến đón Thiên Thiên là anh trai của Thiên Thiên hả?"

Im lặng.

"Thực soái a!" - Mắt long lanh.

Im lặng.

"Ước gì mình cũng có anh trai quan tâm như thế." - Cô nhóc hoa khôi của lớp lá than thở.

Vẫn là im lặng.

"Sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ gả cho anh ấy."

Nhân vật chính tưởng chừng sẽ tiếp tục im lặng bỗng nhiên mở miệng ngọc nhả ra từng chữ thật chậm:

"Ca ca là của Tiểu Thiên, không cho ai lấy ca ca hết."

Tiểu Thiên chỉ mới 4 tuổi nhưng đã biết độc chiếm rồi! Nếu Tiểu Khải lấy vợ, thì sẽ luôn ở bên cạnh chiều chuộng chị ấy, lấy đâu thời gian mà cưng chiều Tiểu Thiên nữa. Vì vậy, nhất định không cho phép Tiểu Khải lấy vợ, cùng lắm Tiểu Thiên ở với anh ấy là được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip