Chap 3: Tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhóc Thiên Tỉ phát hiện ra chỉ cần làm nũng một chút thì bắt Tuấn Khải ca ca làm ngựa cho mình cưỡi cũng là một vấn đề đơn giản. Thiên Tỉ cảm thấy anh ấy thật tốt, lại còn rất xinh trai nha, nhìn lấp lánh lấp lánh như nhóm nhạc thiếu niên thần tượng TFBOYS nổi tiếng. Chỉ tiếc anh ấy thi thoảng lại ngu ngơ, thích tự kỉ về vẻ đẹp trai của mình. Thiên Tỉ thở dài nho nhỏ, nhưng trong lòng cậu nhóc đã mặc nhận anh trai Vương Tuấn Khải rồi.

Chẳng mấy chốc thời gian công tác của cha Vương Tuấn Khải bên nước ngoài đã hết, ngày mai liền đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Biết tin, hai cậu nhóc hay náo loạn ầm ỹ cả biệt thự liền lặng thinh cả một buổi chiều. Một lớn một nhỏ nằm nghiêng người trên thảm lông, mặt đối mặt, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Nhìn dưa hấu nhỏ đáng yêu như vậy, Vương Tuấn Khải phì cười:

"Mai anh về nhà rồi, nhưng hai nhà rất gần, thường xuyên có thể gặp được nhau."

Bĩu môi lặng thinh không nói.

"Tiểu Thiên lúc ấy vẫn phải thương anh Tuấn Khải nha."

"...Vậy là không được ăn đùi gà mỗi chiều nữa!"

Bạn học Vương Tuấn Khải tức giận muốn nội thương luôn rồi, bản thân mình sáng lạn như vậy lại không bằng cái món đùi gà ngoài đường ấy. Thực ra thì đồng chí Vương Tuấn Khải à, đối với Tiểu Thiên thì đồ ăn luôn là số một, thỉnh hãy nén bi thương.

Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải mở cửa phòng thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn mặc quần áo ngủ đứng lù lù trước cửa. Hôm nay sao nhóc con lại dậy sớm vậy, chứ bình thường không phải mặt trời chiếu tận mông rồi vẫn còn gắt ngủ hay sao?

Bế Tiểu Thiên vào lòng.

"Có chuyện gì tìm anh sao?"

"Ca, cho anh." - Nói rồi lôi ra từ trong lòng bàn tay một sợi dây chuyền rất tinh xảo. Mặt dây chuyền là một khối pha lê trong suốt như giọt nước, bên trong là hình tứ diệp thảo sống động như thật.

"Đây là dây chuyền mẹ tặng Tiểu Thiên a. Mẹ nói hãy đưa nó cho người con yêu thích nhất, mà Tiểu Thiên lại rất thích rất thích Tuấn Khải ca ca. Mẹ còn nói, nó sẽ đem lại hạnh phúc và may mắn cho người con thương yêu."

Thế là Tiểu Thiên ngây thơ trong sáng đã không thực sự hiểu lời nói của mẫu thân đại nhân mà đem tín vật định tình trao ngay cho cậu bé Vương Tuấn Khải. Không thể trách dưa hấu nhỏ được, mẹ có dặn là lớn lên hiểu chuyện mới được đưa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip