Chap 5: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi qua, Thiên Tỉ chẳng mấy chốc học hết mầm non, chuẩn bị bước vào lớp một. Còn Vương Tuấn Khải lúc này đang học lớp sáu, có gia thế tốt, sở hữu ngoại hình đẹp, trở thành Tiểu thiên vương của trường.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm dịu như người ta mong muốn, bởi lẽ nó luôn không công bằng, nên có những hạnh phúc phải dừng lại đột ngột. Ngày hôm ấy, là ngày đau khổ nhất của cậu bé Vương Tuấn Khải.

Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về - đó là gia đình. Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ.

Từ nhỏ Vương Tuấn Khải đã không có mẹ, những điều tốt đẹp nhất mà cậu có được là do cha mạng lại. Cha là người duy nhất ôm cậu vào lòng nâng niu mà gọi hai tiếng "bảo bối". Sẽ vì cậu ốm cho dù mệt nhoài vẫn cố gắng thức đêm chăm sóc cậu, làm tất cả mọi điều vì cậu. Là người đầu tiên dạy cậu sự tin tưởng, bởi bất kì những gì cha hứa, ông đều cố gắng hết sức để thức hiện. là người luôn nở nụ cười hiền hậu để cổ vũ động viên cậu từ ngày cậu chập chững bước chân trên chặng đường trưởng thành.

Vậy mà, tai nạn ấy, đẽ đem người cha đáng kính của Vương Tuấn Khải mãi đi xa.

Đám tang... Vương Tuấn Khải chỉ thẫn thờ nhìn vào di ảnh, không rơi lấy một giọt nước mắt. Cậu không nghe thấy người khác nói gì, không quan tâm cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao; cậu chỉ biết, những gì thân thương nhất đều rời bỏ cậu.

Đêm xuống, Bác Dịch mang Vương Tuấn Khải trở về Dịch gia. Nhìn ông tiều tụy đau thương như già đi cả chục tuổi. Bác Dịch thở dài: "Người tốt như vậy lại bạc mệnh. Chỉ có thể cảm thán rằng nhân sinh khó lường, âu cũng là số mệnh."

"Tiểu Khải, sau này sống ở đây coi nó như là nhà của mình, làm con trai bác, làm anh của Tiểu Thiên, có được không hả con?"

Vương Tuấn Khải biết, đây có lẽ cũng là điều may mắn nhất mà cậu có được. Bởi vì cha tuyệt vời như thế, nên đứa con trai là cậu gặp hoạn nạn liền có người giơ tay ra cưu mang. Cậu gật đầu với Bác Dịch, rồi vào phòng ngủ của mình đã được sắp xếp.

"Tiểu Khải, đừng làm gì dại dột khiến cha mẹ con đau lòng." - Đấy là câu cuối cùng trước khi bóng dáng Vương Tuấn Khải khuất dần sau cánh cửa.

Cậu bé nằm trên giường, tay che ngang mắt, lặng lẽ khóc. Từng dòng nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, khóc mà lại không phát ra âm thanh, chỉ yên lặng để cho nó làm ướt nhòe khuôn mặt.

Nỗi đau này quá lớn so với sự chịu đựng của một cậu bé mười một tuổi.

Một thân ảnh nhỏ nhắn chui vào trong phòng ngủ, không hề phát ra tiếng động leo lên giường. Ba nói với Tiểu Thiên rằng bác Vương đã đến thiên đường, một nơi rất xa mà không thể trở lại, như mẹ của Tiểu Thiên; anh Tuấn Khải chưa chấp nhận được sự thật ấy nên rất buồn, bảo Tiểu Thiên hãy an ủi và ngủ cùng anh ấy.

Thiên Tỉ bò lên người Vương Tuấn Khải, đem đôi tay bụ bẫm quệt đi những giọt nước mắt đau khổ kia. Cậu bé biết Tuấn Khải thực sự rất rất buồn, nên mới khóc thương tâm đến như vậy.

"Em hát cho ca nghe có được không? Bài này tên là "Bảo bối" nè!"

"Ca! Ca là bảo bối của hai bác nha, cứ khóc hoài như vậy, hai bác trên thiên đường sẽ buồn lắm đó. Mẹ em nói, con cái vui vẻ thì ba mẹ mới vui."

"Ca, mẹ em và ba mẹ anh sẽ ở trên thiên đường vui vẻ mà chờ đợi chúng mình, nên chúng mình phải ngoan ngoãn đáng yêu thì họ mới đợi nha."

Cánh tay che trên mắt bất giác nới lỏng xuống. Tiểu Thiên đem tay gạt ra, nhìn đôi mắt lấp lánh lệ quang kia, ghé mặt của mình xuống chu miệng thổi:

"Phù phù... Đau buồn ơi, mau biến mất nhé!" - Ngày xưa mỗi khi bị đau, mẹ luôn làm như thế với cậu nên Tiểu Thiên hi vọng nó sẽ hiệu nghiệm với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dùng sức gắt gao ôm chặt Tiểu Thiên vào lòng, thật lâu sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip