Chap 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì cha Vương Tuấn Khải đi công tác lâu ngày ở nước ngoài, nên cậu bé đã ở Dịch gia gần được một tháng rồi. Tuấn Khải phát hiện, thằng nhóc đầu trái dưa kia mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như một ông cụ non, thi thoảng mới cười một cái. Khổ thân! Còn nhỏ đã bị liệt cơ mặt, thực thương tâm a? Sao lại không học tập cậu chứ, lúc nào cũng toe toét a, vậy nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Trong lúc bạn học Tuấn Khải đang yy tự sướng trên ghế sopha thì nhóc Thiên Tỉ đã đứng trước mặt, nghiêng đầu mở mắt to tròn như búp bê nhìn hộp sữa chua trên tay cậu:

"Ca, cho em nha!!!"

Âm thanh ngái ngủ còn mang giọng mũi vang lên, Vương Tuấn Khải giật mình, tự động đưa hộp sữa chua duy nhất còn lại cho bạn nhỏ Thiên Tỉ. Đưa xong mới tức giận bĩu môi, mình cũng rất muốn ăn nha. Chẳng thèm để ý đến bất mãn của ai đó, Thiên Tỉ đã tựa người vào gấu bông to hơn cả mình để xem hoạt hình rồi.

Vương Tuấn Khải bi ai phát hiện, đứa nhỏ cho dù có bị liệt cơ mặt kia, không cười cũng đã muôn phần khả ái, ai cũng đều yêu yêu thương thương. Chứ khi cười thì bên khóe môi đồng điếu nở rộ, chỉ muốn ôm vào lòng mà khi dễ, không sủng tận trời mới lạ.

Thiên Tỉ rất thích xem hoạt hình, mỗi khi chiếu nhạc phim, đều đứng dậy uốn éo uốn éo theo nhạc, lắc lắc tay, lắc lắc mông, nhún nhún chân, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu; ngay cả bác quản gia băng sơn cứng nhắc vạn năm cũng phải cười. Còn đối với bạn học Vương Tuấn Khải, đây là tiết mục giải trí vui vẻ nhất sau khi tan học; đừng đùa, động tác của Thiên Tỉ rất đa dạng đó, mỗi ngày một kiểu luôn.

Có một bữa cơm, đầu bếp làm gà chiên giòn thơm lừng. Thằng nhóc Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đĩa gà, đôi môi nhỏ chép chép, mắt cũng chả thèm chớp lấy một cái. Tuấn Khải biết nhóc em rất thèm rồi, nhưng vì bác Dịch chưa về, vẫn ngoan ngoãn đợi ba về cùng ăn. Đến khi cả nhà động đũa, dưa hấu nhỏ chỉ ăn mỗi gà chiên, phải gắp thêm rau cho mới chịu động đến. Đến lúc ăn sạch bách thịt gà, mới thỏa mãn liếm môi như động vật nhỏ, rồi xoa cái bụng tròn vo. Người thì có một mẩu, nhưng sức ăn thì kinh khủng khiếp; đây là điều ao ước của bao nhiêu thiếu nữ nhân dân Trung Hoa: "Ăn hoài mà không béo."

Trước cổng trường tiểu học của Vương Tuấn Khải có một quán ăn vặt bán đùi gà chiên rất ngon, giá cả bình dân nhưng hương vị lại độc đáo. Sau khi tan học, cậu liền vào mua một cái, gói lại đem về cho Thiên Tỉ.

"Tiểu Thiên, muốn ăn đùi gà không?"

Đương sự đang lăn qua lăn lại trên thảm chơi với gấu bông, nghe lời đề nghị hấp dẫn liền lon ton lại gần Tuấn Khải, ra sức cọ cọ mái tóc bóng mượt vào người cậu. Đừng hỏi tại sao lại vậy nha? Dù gì hai đứa trẻ kia qua một thời gian cũng thân thiết hơn rồi mà.

"Muốn ăn thì thơm má anh đi."

Thiên Tỉ bé bỏng vì đồ ăn mà bán đứng bản thân, bẹp bẹp vào hai bên má Tuấn Khải, rồi nhanh như chớp giật lấy đùi gà, yên vị trong lòng thằng nhỏ còn lại ra sức gặm gặm.

Thế là chiều nào Tiểu Khải đẹp trai nhất trường tiểu học kia cũng đem tiền tiêu vặt mình dành dụm mua đùi gà cho cục cưng bé nhỏ ở nhà; chỉ khi có đùi gà, cái đầu dưa hấu bổ luống kia mới đem cái mặt không thèm biểu cảm nhu hòa một chút mà thân thân với Vương Tuấn Khải. Không hiểu tại sao, Vương Tuấn Khải rất thích làm cho Thiên Tỉ vui vẻ nha, đem cậu bé thành em trai mà cưng chiều luôn rồi.

Có một lần, Vương Tuấn Khải đi chơi game với bạn, ngang qua cửa hàng lưu niệm liền thấy chú gấu Rilakkuma trong hoạt hình mà Thiên Tỉ hay xem, liền vui vẻ vào mua, dù cho bị bạn bè trêu chọc cũng chỉ liếc mắt đẹp lườm một cái rồi hăng hái chạy về biệt thự Dịch gia.

"Thiên Tỉ, anh có cái này cho em hay lắm!

Cục cưng nhà họ Dịch đang tập thể dục theo Rilakkuma, ngoảnh lại thấy thứ trên tay Vương Tuấn Khải, theo tốc độ ánh sáng mà nhào vào lòng cậu làm cả hai đứa suýt ngã. Tự động thơm mấy cái nhòe nhoẹt lên mặt Tuấn Khải, miệng cười rộ lên làm cả khuôn mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ:

"Caaaa, thích anh nhất."

Từ ngày có gấu Rilakkuma, cảm tình của Thiên Tỉ dành cho Tiểu Khải tăng như cấp số nhân, hằng ngày nhằng nhẵng làm cái đuôi nhỏ theo mông Tuấn Khải. Tình cảm tốt đến mức làm ba Dịch ghen tị:

"Ai nha, cục cưng thân thiết với Tiểu Khải hơn cả ba rồi, cười với Tiểu Khải còn nhiều hơn cả với ba nữa."

Giờ đây, hai thằng nhóc chính thức trở thành anh em tốt cho dù không cùng huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip