Chap 21: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình cảm của anh đã sáng tỏ, vấn đề trước mắt là cần phải nói rõ cho Vương Nguyên biết. Trong lúc Vương Tuấn Khải còn rối rắm về việc lựa chọn cách ăn nói cho hợp lí và ít khiến Vương Nguyên tổn thương nhất thì Lưu Chí Hoành ngày một thân thiết với Thiên Tỉ.

"Tiểu Thiên, em đi đâu vậy?"

"Em đến Zaha Club tập nhảy."

Vương Tuấn Khải lấy chiếc áo khoác mỏng phủ thêm bên ngoài cho cậu, sửa lại tóc mái vì chạy nhanh đã thành trung phân, ân cần nói:

"Trời trở lạnh, nhớ giữ ấm."

Nói rồi rất tự nhiên đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, thân thiết như chưa từng có khoảng cách giữa hai người. Phượng mâu lấp lánh ôn nhu, dịu dàng không sao tả xiết.

Thiên Tỉ trợn mắt trong ngỡ ngàng. Tim cậu đập nhanh dữ dội, mặt đỏ bừng như bị sốt. Thật vất vả lắm cậu mới lắp bắp thốt lên lời tạm biệt để phóng ra khỏi nhà.

Ngày trước còn vô tư hồn nhiên, chỉ nghĩ nụ hôn trán là thành ý bày tỏ tình cảm giữa hai anh em. Nhưng khi nhận thức được mình yêu anh, cảm giác anh hôn lên trán thật mới lạ, mặt bất tri bất giác nóng bừng. Cậu thẫn thờ trên đường, trên trán vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và ấm áp ấy. Ánh mắt của anh nhìn cậu lúc đó trước giờ chưa từng xuất hiện, nụ hôn này lạ lắm, nó có ý gì khác hay không?

Cậu bàng hoàng nhận ra: Hoá ra bản thân vẫn luôn khao khát mình là người quan trọng nhất của anh. Hoá ra chưa bao giờ nguôi hi vọng anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Bản thân chính là dùng những lời lẽ tốt đẹp để che đậy dục vọng ở nơi tối tăm nhất của tâm hồn.

Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày đừng ảo tưởng nữa. Không phải bên cạnh anh đã có một Vương Nguyên xuất sắc như vậy rồi sao?

Ở biệt thự, có người hớn hở vì thực hiện được mưu kế. Phải từ từ thân mật với bảo bối, tập lại cho em ấy thói quen thân thiết với mình. Không đến lúc tỏ tình, doạ chạy mất thì anh biết phải làm sao? Ai nói rằng anh không nhìn nhầm đi, lúc nãy Tiểu Thiên của anh đỏ mặt. Em ấy cũng có cảm giác với anh đúng không?

Hết giờ tập nhảy, Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi phòng tập đã thấy Lưu Chí Hoành đứng đợi ở hành lanh. Cậu ngạc nhiên hỏi:

" Cậu tới đây làm gì hả Hoành Hoành?"

"Đợi cậu chứ sao! Mình có chuyện muốn nói."

Hai người họ không đi xe đua của Lưu Chí Hoành như bình thường, lại cùng nhau dạo bước dọc trên vỉa hè. Lá vàng rải khắp mặt đường, tiếng vỡ giòn tan theo từng bước chân người đi lại. Thi thoảng một vài chiếc lá lìa cành bay theo làn gió, vô tình vương vấn trên khăn, trên vai, trên áo khoác... của mọi người.

Lưu Chí Hoành dừng lại gạt nhẹ chiếc lá đậu trên tóc Thiên Tỉ rồi táp vào lề đường mua hai cốc trà sữa nóng. Mỗi người ôm một cốc, hưởng thụ cái mát lạnh dễ chịu của tiết trời cuối thu.

"Sao hôm nay cậu không náo nhiệt như thường ngày thế? Lưu Chí Hoành bị tráo đổi rồi à?"

Dùng ngón tay thon dài búng trán Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cười tươi rực rỡ tựa ánh mặt trời đầu mùa hạ:

"Tiểu ngu ngốc, cậu toàn nghĩ mấy cái nhảm nhí. Tôi đây đang suy nghĩ nói như thế nào để không doạ cậu."

"Cậu làm gì có lỗi với tôi à?" - Trừng mắt nguy hiểm.

"Toàn nghĩ xấu tôi là sao?"

"Mau nói không thiếu gia đây sẽ trừng trị cậu!"

Là cậu nói đây nhé, tôi đây sẽ thẳng thắn bày tỏ.

"Tôi thích cậu!"

"Đừng đùa nữa!"

"Tôi nói tôi thích cậu!"

Thiên Tỉ im lặng.

"Tôi có thể dùng hành động chứng minh đấy. Cậu muốn thử không? Mọi người trong trường đều biết tôi thích cậu, chỉ có cậu ngờ nghệch không chịu hiểu!"

Trên thế giới này luôn tồn tại những chuyện trái ngang nực cười. Người bạn thích thì không thích bạn, người bạn tưởng chừng là bạn thân lại quay sang buông lời yêu mến. Nên vui hay nên buồn đây? Thiên Tỉ nở một nụ cười chua xót, đôi mắt hổ phách cụp xuống mang theo vẻ đượm buồn.

"Nhưng tôi luôn coi cậu là bạn thân."

"Tôi có thể theo đuổi cậu mà?"

"Tôi đang thích, rất thích một người."

"Thiên Thiên! Cậu đơn phương à?"

"Đúng... Người ấy không thích tôi."

Nghe Thiên Tỉ nói không chút ngập ngừng thích người kia, còn can tâm tình nguyện đơn phương hắn, Lưu Chí Hoành cảm thấy sức lực thân thể như bị rút sạch. Yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể bình thản thừa nhận như thế? Cậu không phục! Là ai đã khiến một con người tuyệt vời như Thiên Thiên dành trọn trái tim mà lòng không lay động. Hắn không yêu Thiên Thiên, cậu sẽ trở thành người khiến Thiên Thiên luôn mỉm cười hạnh phúc.

"Như vậy tôi vẫn còn cơ hội. Tôi thích cậu là việc của tôi, cậu đơn phương là chuyện của cậu. Tôi sẽ khiến cậu hồi tâm chuyển ý."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhợt nhạt nhìn bầu trời trong vắt.

Lưu Chí Hoành, thực sự muốn nói một tiếng xin lỗi cậu. Không phải tôi không nhận ra tình cảm của cậu, mà bản thân tôi luôn tự động gạt bỏ và quên đi sự đối xử ngọt ngào đặc biệt Hoành Hoành dành cho tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi chính là kẻ tự cao tự đại, yêu anh nên cũng chẳng thiết nhìn đến những người khác.

Cảm ơn cậu đã dành cho tôi phần tình ý ở cái tuổi đẹp đẽ nhất này. Nhưng không thích vẫn là không thích, tôi phải để cậu chết tâm thôi, thật sự tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất. Lưu Chí Hoành, thật lòng xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip