Chap 22: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thiên Tỉ. Là Vương Tuấn Khải gọi đến.

"Ca ca!"

"Đã sắp trở về chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn sủi cảo."

"Đợi một chút, em liền trở về ngay bây giờ."

Cúp điện thoại, cậu hút nốt ngụm trà sữa cuối, ném vỏ vào thùng rác rồi quay sang nói với Lưu Chí Hoành:

"Tôi phải về nhà bây giờ."

"Tôi đưa cậu về."

Nghe Thiên Tỉ nói sẽ trở về luôn, Vương Tuấn Khải ra ban công ngồi đợi. Ngày xưa, có một thằng nhóc luôn đứng đây đợi anh tan học, thấy anh sẽ nhảy xà vào lòng. Hoá ra, tư vị đợi người yêu thương trở về nhà thật tốt.

Anh nhìn thấy trước cổng có hai người, một là em trai bảo bối, người còn lại chính là thằng nhóc tình địch Lưu Chí Hoành.

"Đến nơi rồi. Ừm, tạm biệt cậu!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi thật sự rất thích cậu!" - Nắm hai cánh tay Thiên Tỉ.

"Tôi biết. Nhưng Lưu Chí Hoành à, tôi không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu, nên tôi không thể tự lừa dối mình cũng như lừa dối cậu. Tôi thật sự rất thích, rất thích người ấy. Vậy nên đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa." - Ánh mắt buồn bã chân thành.

Lần đầu tiên ngôi sao Lưu Chí Hoành tỏ tình nhưng bị đối phương từ chối. Hốc mắt cậu đỏ bừng, tâm can trào dâng vị chua sót. Nhưng không phải vì một Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật đến vụng về ngốc nghếch như vậy nên cậu mới yêu thích hay sao?

"Thiên Thiên, lúc nào chán ghét hắn hãy tìm tôi nha. Nếu cậu chịu uỷ khuất, cho dù cậu đúng hay sai, tôi liền tìm hắn xử lí. Tôi vô lí vậy đấy! Tôi nguyện làm tất cả vì người tôi thương. Đồ ngốc nhà cậu! Người tuyệt vời như tôi thì lại không thích." - Lưu Chí Hoành giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố bày ra bộ dáng vui vẻ.

"Hoành Hoành là tốt nhất! Nào, lại đây Thiên Thiên ôm một cái." - Cậu chủ động ôm thật chặt Lưu Chí Hoành.

Cậu cúi đầu nên không biết, Lưu Chí Hoành cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, dùng mu bàn tay lau mắt rồi mới xiết chặt tay ôm lấy người trong ngực.

Bà Lưu Chí Hoành bảo, đấy gọi là nụ hôn chúc phúc.

Thiên Thiên... Cậu nhất định phải hạnh phúc.

Có một người chứng kiến hết mọi hành động của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành dù không hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện. Anh thật muốn xông ra đánh cho tên kia một trận, làm cái trò gì mờ ám với bảo bối của anh vậy? Việc bức thiết của anh lúc này là phải nói rõ ràng mọi chuyện cho Vương Nguyên, rồi nhanh chóng thổ lộ nỗi lòng với bảo bối. Tình địch trước mắt, không có cách nào ra tay thật khó chịu.

........................................................................

Cuối tuần rảnh rỗi, Vương Tuấn Khải đến phố Vương Phủ Tỉnh - một trong những khu phố mua sắm nổi tiếng nhất Bắc Kinh để mua đồ cho Thiên Tỉ.

Chọn đồ xong, anh đứng trước cửa một quán Cafe chờ đợi Vương Nguyên. Hai người chưa từng lấy nơi này làm điểm hẹn, nên anh sợ cậu sẽ khó tìm được địa chỉ. Đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu thì nhìn thấy Vương Nguyên ngơ ngác phía bên kia đường. Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi:

"Anh ở bên này."

Vương Nguyên thấy anh liền vui vẻ chạy sang, không hề để ý có một chiếc xe ô tô phía xa đang lao tới.

"Cẩn thận!!!" - Vương Tuấn Khải lao ra đẩy ngã Vương Nguyên ngược trở lại.

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.

"Rầm!"

Nơi đây hiếm khi có va quệt xảy ra. Bởi vì phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông, lúc nào cũng tấp nập người đi bộ. Không ngờ trong một phút sơ xuất, tại nạn lại bất ngờ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip