Chap 20: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm trạng của Vương Tuấn Khải có thể hình dung bằng từ u ám. Anh lơ đãng Vương Nguyên cũng chỉ vì bận nghĩ đến Thiên Tỉ. Lúc đầu tưởng cậu đang trong giai đoạn trưởng thành mà trái tính trái nết, khoảng cách của hai người vì thế mà bị giãn ra, không ngờ bên cạnh cậu lại có một người khác quan tâm thân thiết. Là một thằng đàn ông, anh hiểu rõ tình ý nồng nàn trong mắt Lưu Chí Hoành, anh dám chắc cậu ta thích Tiểu Thiên. Nhưng Vương Tuấn Khải không cam lòng. Bảo bối anh luôn cưng phụng trong lòng bàn tay, anh không muốn người khác thay thế mình làm nhiệm vụ ấy. Vương Tuấn Khải nguyện dùng cả cuộc đời sủng ái Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lâu lắm rồi hai người mới có một cuộc trò chuyện tại quán Clover. Khung cảnh như cũ, thực đơn như cũ, nhưng mỗi người lại mang trong mình một tâm trạng khác nhau.

"Em không muốn kể cho anh nghe về cậu bạn thân của em sao?"

Tư liệu về Lưu Chí Hoành anh đã đọc, xét ra là một chàng trai không tệ. Ngoại hình điển trai, gia thế tốt, rất tài năng, còn trẻ đã là ngôi sao... Nhưng cậu ta không vì thế mà kiêu ngạo, đối đãi nhiệt tình với mọi người. Ở trường, thân thiết nhất với cậu chủ của Dịch Gia. Một Lưu Chí Hoành như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn không hài lòng để em trai kết giao, chỉ thấy đặc biệt ngứa mắt.

"Ý ca ca là Hoành Hoành?" - Mặt ngơ ngác.

"Ừ."

Cậu cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm cả, nở một nụ cười thật tươi kể về bạn thân. Nụ cười ấy làm Vương Tuấn Khải siết chặt chiếc tách trên tay mình.

"Cậu ấy tên là Lưu Chí Hoành. Ừm... Cái gì cũng tốt hết. Hồi trước có hay bắt nạt em, nhưng giờ thì thôi rồi. Hoành Hoành chỉ hay trêu chọc em một chút, còn mua gấu bông cho em nữa. Không hiểu sao hắn còn rõ hết sở thích của em, rồi cùng em thực hiện chúng. Ca ca, Hoành Hoành đối xử thực tốt với Tiểu Thiên, anh không cần lo lắng."

Hiểu rõ hết về em? Bảo bối nhà anh không biết rằng, khi yêu thích ai đó thì sẽ để tâm hết mọi chuyện liên quan đến người ấy. Anh nhìn ánh sánh trong trẻo trong đôi mắt hổ phách rực rỡ kia, em ấy chưa nhận ra tình cảm của Lưu Chí Hoành, vẫn chỉ coi thằng bé kia là bạn bè thân thiết.

Trái tim của Vương Tuấn Khải, lúc này mới trở nên bình ổn.

Tại sao bản thân lại yên lòng khi biết Tiểu Thiên không có tình cảm đặc biệt với Lưu Chí Hoành? Vương Tuấn Khải ngây ngốc trên giường không ngủ được, liền phóng xe đến nhà Âu Dương Na Na.

Tiếng động cơ xe trong đêm đặc biệt rõ ràng. Cậu nắm chặt góc áo, nửa đêm rồi anh còn thức dậy đi đâu? Có phải liên quan đến Vương Nguyên nên mới gấp gáp như vậy?

Âu Dương Na Na ngái ngủ mở cửa vì cuộc điện thoại yêu cầu của sếp tổng. Cô tức giận đánh vào vai anh:

"Thưa ngài, đánh thức tôi vào lúc nửa đêm như vậy là có công chuyện gì? Trai đơn gái chiếc cứ như vậy công khai gặp gỡ nhau vào cái giờ này hả?" - Na Na chỉ vào chiếc đồng hồ hai kim cùng dừng lại ở số 12.

"Tôi thực sự rất rối bời. Chuyện liên quan đến Thiên Tỉ mà!"

Tầm quan trọng của Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải, Âu Dương Na Na là người hiểu rõ nhất. Tiểu Thiên là người cô rất yêu quý, nên cô sẵn lòng lắng nghe.

"Có chuyện gì liền nói."

"Na Na! Thế nào là yêu?"

"Hừ. Anh là cái đồ đại ngốc. Yêu chính là cảm giác tim đập rộn ràng khi ở bên cạnh người ấy; cảm giác muốn thân cận, chiếm hữu lấy người ấy... Thấy người ấy liền vui vẻ, lúc nào cũng mong muốn người ấy được hạnh phúc... Đại loại là đối với anh, người ấy là sự hiện diện quan trọng nhất. Tâm sẽ vì người ấy mà mềm mại, sẽ vì được người ấy quan tâm mà trở nên hạnh phúc.
Đại ngu ngốc, hiểu chưa?" - Nhướng mày.

Cái người lắng nghe trở nên hoá đá rồi. Nói như vậy, người anh yêu chẳng phải là Tiểu Thiên hay sao?

"Thật khổ thân Vương Nguyên" - Than thở.

"Ý cô là gì?"

"Đừng nói với tôi bây giờ anh chưa biết người mình thực sự thích là ai nhé! Tôi chẳng định phân giải cho đồ đáng ghét nhà anh đâu, nhưng tôi sợ không có ai có thể chăm sóc tốt cho cục cưng Tiểu Thiên được như anh. Cứ định cho anh hối hận vì bở lỡ, không ngờ cũng biết chạy tới đây mà hỏi."

"Sao cô biết tôi thích Tiểu Thiên? Mà cô không kì thị à?"

"Tôi khinh bỉ Vương Tuấn Khải nhà anh! Có anh em nào suốt ngày ôm ôm ấp ấp thân mật như hai người không? Có anh em nào mà dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế không? Ngày trước bà chị đây mới đụng tới Tiểu Thiên một chút anh liền che chắn thằng bé như gà mẹ bảo hộ gà con. Mọi người có thể không biết, nhưng ở bên cạnh anh lâu như vậy sao tôi có thể không rõ. Ánh mắt Vương Tuấn Khải chỉ có nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhu tình như thế, quan tâm như thế."

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:

"Kì thị? Anh sợ hả?"

"Tôi muốn hiểu cách nhìn nhận của cô thôi. Cô là bạn bè thân thiết gần gũi với chúng tôi. Còn người lạ tôi cũng không để ý cho lắm."

"Hai người trên danh nghĩa là anh em, chứ có cùng huyết thống đâu. Như thế không gọi là loạn luân. Với tôi, yêu là trên hết, luân thường đạo lí bỏ qua đi, không gây tác hại đến ai thì chẳng làm sao cả."

"Cảm ơn cô Na Na." - Anh chân thành ôm cô một cái để này tỏ lòng biết ơn.

"Lợi dụng ăn đậu hủ bà đây hả?" - Na Na tươi cười ôm lại.

"Nhưng tôi không rõ tình cảm của Tiểu Thiên dành cho tôi."

"Yên tâm. Tôi cá chắc thằng bé thích anh. Chẳng một thằng con trai lớn tướng nào thích chịu đứng im dưới sự bảo hộ chở che, quản lí của anh mà không phàn nàn tiếng nào đâu. Anh định thế nào đây?"

"Tôi sẽ không trốn tránh. Thử hẹn hò với Vương Nguyên một phần là để thử tâm ý của bản thân. Tuy có lỗi với cậu ấy, nhưng cũng đành phải dứt khoát. Tôi không thể phụ tâm ý mình, cũng không thể để cậu ấy tổn thương sâu hơn nữa."

Vương Tuấn Khải chấp nhận là một kẻ đàn ông bạc tình, chứ không thể bỏ đi thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm biết bao nhiêu năm trời kia. Tình cảm giữa anh và Tiểu Thiên vì không đơn thuần là tình yêu, mới khiến anh sai lầm lạc bước. Giữa anh và Tiểu Thiên, còn dung hoà của tình cảm gia đình, tình thân, tình anh em, tình bạn... Rất nhiều loại tình cảm chồng chéo lên nhau, che phủ lên tình yêu đôi lứa mập mờ khiến anh nhầm lẫn.

Anh đối với Vương Nguyên thực lòng có rung động, nhưng cũng chỉ đơn thuần ở mức có cảm tình, tán thưởng. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ hận mình ngu ngốc đến như vậy, anh đã làm tổn thương một chàng trai đáng yêu tốt bụng như Vương Nguyên.

Nếu như Vương Nguyên ốm, anh sẽ không ngần ngại đi mua thuốc rồi đem đến cho cậu ấy; nhưng nếu Tiểu Thiên ốm, anh tình nguyện thức trắng cả đêm để chăm sóc cậu. Sinh nhật Vương Nguyên, anh đơn giản sẽ chọn một món quà thật đẹp, có giá trị để chúc mừng; còn sinh nhật bảo bối, anh sẽ tỉ mẩn lựa chọn thật kĩ càng, hay tự tay làm một món quà đưa cho em ấy... Rất nhiều sự việc, chắp nối lại liền thông suốt, nhưng Vương Tuấn Khải lại vô tình bỏ lỡ.

May mắn thay, trước khi mọi chuyện trở nên chắc chắn, anh đã thấu hiểu mong muốn thật sự của mình. Đủ loại tình cảm mơ hồ trước kia thoáng chốc minh bạch, tựa như sau cơn bão tối tăm, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip