Chap 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu thiếu gia lớn lên không chỉ thân hình phát triển, dáng vẻ cũng mang một loại phong vị khác. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh trở nên thon dài, hàng lông mi dài rủ xuống khiến đôi mắt to tròn trông yên ả tĩnh lặng, môi mỏng màu đỏ nhạt, làn da trắng sáng. Trông Thiên Tỉ tựa một vị thế gia công tử ôn nhuận như ngọc từ cổ xưa lạc bước tới thế giới hiện đại.

Trong căn phòng con trai có rất nhiều gấu bông, có một người lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Bước chân thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động sợ làm chàng trai trên giường thức giấc. Tuấn Khải ngồi ở mép giường, nhờ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan đang say giấc kia. Cậu bé của anh... bảo bối của anh... càng ngày càng thay đổi, đẹp đến nỗi anh không muốn rời mắt. Đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ theo gương mặt kia, mơn trớn một cách tỉ mẩn dịu dàng. Từ ngày ngủ tách ra, chỉ có ngắm nhìn Thiên Tỉ thế này, anh mới an ổn về phòng say giấc.

Vương Tuấn Khải phát hiện, dạo này bản thân làm việc hay lơ đãng. Trong lúc bận rộn, luôn suy nghĩ miên man, trí não ẩn hiện bóng hình của Thiên Tỉ. Lúc em ấy cười rộ lên, ấm áp như ánh mặt trời; lúc em ấy buồn tay nắm chặt góc áo tĩnh lặng ngồi một chỗ; lúc em ấy sôi nổi nhiệt huyết nhảy theo bản nhạc; lúc em ấy không hài lòng việc gì thì sẽ nhíu mi sầu não... Anh an ủi bản thân rằng chỉ là do dạo này ít có thời gian quan tâm chăm sóc tới Tiểu Thiên, áy náy trong lòng mới suy nghĩ nhiều đến bảo bối; nén chặt cảm giác rạo rực ấm nóng mỗi khi nhìn thấy cậu vào trong tim. Vương Tuấn Khải không hề phát hiện, ánh mắt của mình mỗi khi hướng về Thiên Tỉ, dịu dàng như gió xuân tháng ba, không giống bất kì ánh mắt nào của anh trao cho người khác.

Từ hồi còn học đi học, Vương Tuấn Khải vẫn chưa từng hẹn hò, gắn cho bản thân cái mác "Hoàng tử độc thân". Cho dù xinh đẹp tới cỡ nào, dáng người nóng bỏng như siêu mẫu, hay dịu dàng nữ tính băng thanh ngọc khiết, hay dễ thương đáng yêu cũng không làm anh rung động. Bạn bè thích xem phim người lớn, tạp chí Playboy, Vương Tuấn Khải cũng không có lấy một tia hứng thú. Ngẫm lại lúc ấy bản thân chưa hẳn trưởng thành, hoặc có lẽ chưa gặp được người phù hợp, nên cũng chẳng để ý việc hẹn hò cho lắm. Bây giờ là một chàng trai trưởng thành vẫn còn độc thân, anh khẳng định xu hướng tình cảm của mình không giống bình thường. Tuy lúc đầu ngờ vực và hoang mang, nhưng sau rồi nghĩ lại cũng chỉ thở dài một hơi, biết trách ai được bây giờ? Anh cũng không định dấu giếm gia đình chuyện này, lừa dối họ là điều Vương Tuấn Khải không bao giờ mong muốn. Xã hội hiện đại cũng đã rộng mở hơn với những quan hệ như thế. Vả lại cuộc sống chỉ có một, anh không định đem hạnh phúc bản thân ra đánh cược.

Vương Tuấn Khải còn nhận định, tuýp người mình thích sẽ giống như bảo bối của mình. Hồn nhiên tinh nghịch, nhưng có lúc rất đỗi lặng lẽ dịu dàng; không cần có đôi đồng điếu như em ấy nhưng lúc cười gương mặt phải bừng sáng... Anh cưng Tiểu Thiên, yêu thương Tiểu Thiên, nên những điều kiện như vậy là điều bình thường, đúng không?

Chỉ có Vương Tuấn Khải ngu ngốc nghĩ vậy.

Hôm ấy sau khi dùng xong bữa tối, Thiên Tỉ tập nhảy một mình ở phòng tập. Anh vào trong thư phòng nói chuyện riêng với ba Dịch. Không hiểu sao, Tuấn Khải lại không muốn để Tiểu Thiên biết, anh sẽ nói với cậu nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Con người, luôn có muôn vàn lí do để che đậy cho quyết định của mình.

"Tiểu Khải sao lại đứng? Con ngồi xuống đi."

"Ba, con có chuyện quan trọng cần nói với ba. Con biết mình là đứa con bất hiếu, nhưng con càng không muốn giấu giếm ba. Ba là người con ngưỡng mộ, tin yêu và kính trọng nhất."

Ngập ngừng một chút, anh lại nói tiếp:

"Xu hướng giới tình của con không bình thường. Con không hề thích con gái." - Anh nói xong, mặt cúi gằm xuống. Nói không hi vọng nhận được sự chúc phúc của ông là giả, ai chẳng mong được gia đình mình ủng hộ và yêu thương; nhưng anh càng sợ hơn sự thất vọng trong đôi mắt của ba - người đã cưu mang và cho anh cuộc sống tốt đẹp thế này.

Vương Tuấn Khải cảm thấy giờ khắc này còn hồi hộp hơn cả xem kết quả thi đại học, thời gian tưởng chừng kéo dài lê thê cả thế kỉ. Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông.

"Tiểu Thiên biết chưa?"

"Chưa ba ạ."

"Đừng lo, nó rất thương con nên sẽ bằng lòng chấp nhận chuyện này."

Tuấn Khải ngỡ ngàng:

"Ba! Ba không phản đối hay mắng con sao?"

Ba Dịch phì cười rồi trầm ngâm nói:

"Tiểu Khải, ta thay ba con làm một người cha. Ta không thẹn với lão Vương, vì ta luôn coi con như con ruột của mình mà đối đãi. Đứng trên cương vị làm ba, lão già ta chỉ hi vọng con mình có một cuộc sống bình lặng hạnh phúc. Tình yêu của con, con có quyền lựa chọn. Ông Dịch già này sẽ luôn ủng hộ quyết định của con. Tiểu Khải, nhớ chọn chàng rể nào hiền lành ngoan ngoãn nhé!"

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhân sinh thế sự lại khó lường, ông thấy nắm bắt hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tình yêu chính là điểm tựa của đời người, không có ai có quyền tước đoạt đi cái quyền yêu thương ấy. Khi yêu ai đó thật lòng, giới tính không phải việc trọng yếu, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi.

Ông đứng dậy xoa đầu Vương Tuấn Khải như hồi anh còn bé. Ánh mắt ấp áp hiền từ bao dung thấu hiểu. Tuấn Khải xúc động ôm chầm lấy cha:

"Tuân lệnh phụ thân đại nhân."

"Tiểu Khải, Dịch gia luôn là hậu phương vững chắc của con."

"Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nên hãy chọn điều khiến con hạnh phúc. Miễn hạnh phúc ấy không dựng xây trên nỗi đau của người khác.Tiểu Khải của ba... cầu chúc cho con tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm như cha mẹ con ngày ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip