Chap 9: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật trưởng thành 18 tuổi của cậu chủ nhà họ Dịch. Trong Dịch gia, mọi người đều háo hức vui tươi phấn khởi. Cậu chủ ở đây là ai? Đương nhiên không phải Vương Tuấn Khải anh tuấn phi phàm, vị thiếu gia này đã qua tuổi 20 từ lâu lắm rồi. Câu trả lời chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - bảo bối mà cả Dịch gia đem hết lòng mình ra nâng niu sủng ái. Bác quản gia, đầu bếp, tài xế, người giúp việc, người làm vườn, người chăm sóc biệt thự... đều thực lòng yêu mến cậu chủ ngoan ngoãn khả ái này.

Ví dụ như, mỗi khi thay đổi thời tiết, Tiểu Thiên sẽ đem võ học của mình ra để xoa bóp, nắn nắn thân thể già nua của bác quản gia. Sẽ không nghịch ngợm, trái tính trái nết làm khó người giúp việc. Thức giấc liền nghiêm túc tự mình dọn dẹp giường ngủ; ăn uống thì dễ tính, không khó chiều như các cậu ấm khác. Thiên Tỉ còn rất thân thiện, không hề phân biệt địa vị mà lễ phép trò chuyện, quan tâm tới mọi người. Các ngày lễ lớn, cậu sẽ tặng mỗi người một món quà nho nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn. Hễ tan học về đến nhà, lại dùng chất giọng đang vỡ trầm khàn ngọt ngào chào từ lớn đến nhỏ. Vậy nên người làm trong biệt thự có một phương châm thống nhất: "Ai muốn động đến cậu chủ nhà họ Dịch, hãy cẩn thận với chúng tôi."

Vương Tuấn Khải bề bộn trăm công nghìn việc nhưng không hề quên sinh nhật của Thiên Tỉ. Mỗi ngày, ban đêm sẽ ở công ti thắp đèn trong phòng làm việc, cặm cụi làm cái gì đó; thời gian trở về biệt thự ngày càng muộn. Ba Dịch và Tiểu Thiên đều lo lắng, dặn anh không cần tham công tiếc việc như thế; Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu cười cười, anh có bí mật không thể bật mí mà.

Sinh nhật của Tiểu Thiên không tổ chức dưới hình thức bữa tiệc kết giao quan hệ như những gia đình danh gia vọng tộc khác. Đơn giản chỉ là một bữa tiệc gia đình gồm ba Dịch, Tiểu Khải, nhân vật chính và toàn bộ người giúp việc. Ở đây không tồn tại lời chúc nào mang tính ngoại giao khách sáo, không tồn tại thái độ nào quan tâm giả dối; chỉ có những sự quan tâm chúc phúc chân thật từ đáy lòng. Thiên Tỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống trong tình thương yêu mà lớn lên. Trong miệng cậu còn nhóp nhép bánh ngọt, tung tăng hớn hở đi ôm từng người một.

Tiệc tàn, còn lại ba cha con trong phòng khách. Bạn học Thiên Tỉ đang loay hoay bóc quà thì bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt tròn thành một đường chỉ nguy hiểm nhìn anh trai:

"Ca! Quà của Tiểu Thiên." - Giọng nói mang theo chút bất mãn.

"Xin... xin lỗi bảo bối. Anh bận việc nên quên mất."

Cái mặt xụ xuống như bánh bao nhúng nước, rì rầm rì rầm một mình. Cảm giác bị người mình yêu thương lãng quên thật không dễ chịu chút nào, Thiên Tỉ thấy mình nuốt không trôi.

Vương Tuấn Khải nhìn vậy liền bật cười, xoay người đi lấy hộp quà được gói rất đẹp, chìa ra trước mắt em trai:

"Bảo bối! Sinh thần vui vẻ. Anh tự tay làm đó, xước hết tay luôn rồi." - giơ ra bàn tay có nhiều vết xước.

"Vậy mà ca ca bảo quên." -  Cười ngọt ngào ôm thật chặt hộp quà trên tay, nhưng mắt đau lòng nhìn bàn tay của Vương Tuấn Khải.

"Có thấy anh quên bao giờ chưa? Quan trọng như vậy, làm sao quên được."

"Ca ca còn đau không? Em đi lấy thuốc bôi nha?"

"Không sao... Em thích là được."

"Tiểu Thiên! Phòng con được trang hoàng lại rồi, từ nay về phòng mình ngủ, không ngủ cùng với Tiểu Khải nữa." - Ba Dịch ôn tồn chen giữa cuộc nói chuyện tình thương mến thương của hai anh em.

Hai cái miệng không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Sao cơ ạ?"

"Tiểu Thiên vẫn còn bé mà ba."

"Con không thích đâu, muốn ngủ cùng Tiểu Khải." T^T

"Không thích cũng không được. Lớn rồi không nên mãi dựa dẫm vào Tiểu Khải. Còn Tiểu Khải, sau này con lấy vợ, chả nhẽ vẫn định ngủ cùng Tiểu Thiên à?"

Vương Tuấn Khải suýt thì bật từ "vâng" ra khỏi miệng, còn Thiên Tỉ trợn tròn mắt kháng nghị nhưng không thay đổi được điều gì. Việc ngủ chung là điều vô cùng hiển nhiên giữa hai người, bây giờ tách ra, khó có thể thích ứng.

"Cứ quyết định vậy đi."

Đêm.

Trong hai căn phòng, có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip