Chap 11: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ti phát triển theo quĩ đạo vốn có của nó dưới sự cầm quyền của Vương Tuấn Khải, không ai có thể chê trách anh được điều gì. Còn Thiên Tỉ đã bước vào ngưỡng cửa đại học, ngày ngày sống vui vẻ lạc quan yêu đời. Cậu tham gia rất nhiều câu lạc bộ nghệ thuật: Thư pháp, Taekwondo, nhảy Latin, nhảy hiện đại... Ngoại hình đẹp, thành tích học tập cao và tài năng trời phú, cậu Dịch trở thành hội trưởng hội học sinh, kế nghiệp chức vị ngày xưa anh trai đã từng làm.

Ba Dịch lấy làm tự hào, Tiểu Khải và Tiểu Thiên con ông đều là nhân trung chi long; cho dù không có ai mài dũa, cũng có thể tự làm mình toả sáng. Bởi hai đứa không chỉ có tài năng mà còn biết tự mình kiên cường phấn đấu. Thành công chỉ dành cho những người cần cù nỗ lực, chứ không dành cho những kẻ dễ dàng thoả mãn với những gì mình đang có. Tương lai Tiểu Khải và Tiểu Thiên, có lẽ không thể đoán chuẩn xác, nhưng chắc chắn mỗi người sẽ rực rỡ theo một phương thức riêng của mình.

Cuối cùng ông cũng có thể yên lòng thực hiện nguyện vọng lúc trước của vợ. Vợ của ông - người phụ nữ hiền lành dịu dàng, người mà ông dùng cả cuộc đời để yêu thương. Vận mệnh đã đem bà ấy đi, nhưng tình cảm ông dành cho bà, vẫn còn vẹn nguyên như thưở ban đầu. Ước nguyện cầm tay hẹn ước, sánh bước đến già tuy không thể cùng nhau thực hiện, nhưng những lời hứa còn có thể làm được, ông sẽ cố gắng hết sức.

Bà từng nói đợi khi con cái trưởng thành, chúng ta sẽ nắm tay nhau du sơn ngoạn thuỷ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi, tôi sẽ dùng đôi mắt này, thay bà ngắm nhìn cả thế giới...

Trước quyết định của ba cũng từng là nguyện vọng của mẹ, hai anh em chẳng ai phản đối. Cuộc đời ông đã vất vả nhiều rồi, cũng nên đi đó đây cho khuây khoả. Mỗi tội mặt ai cũng phảng phất nét buồn thương. Xa nhau đâu chỉ ngày một ngày hai, quen thuộc đến như vậy, ai nỡ rời xa thiệt lâu chứ.

"Hai đứa nhớ ba liền sang thăm; sau khi đi du lịch xong, ba sẽ định cư ở Hà Lan, đất nước có quạt gió và những cánh đồng hoa tulip tươi đẹp. Mẹ con thích tulip lắm đấy, bà ấy từng ao ước được sống ở đấy mà. Hai đứa có biết ý nghĩa của hoa tulip không?"

Anh và cậu đều ngơ ngác lắc đầu. Những chàng trai trẻ của thế giới hiện đại, có mấy ai rảnh để ý đến ngôn ngữ của các loài hoa.

"Mỗi một màu tulip lại có ý nghĩa riêng. Nhưng nhìn chung nó là loài hoa biểu hiện cho tình yêu cháy bỏng. Đặc biệt là tulip đen - hứa hẹn về tình yêu và hôn nhân vĩnh cửu. Nếu các con thật lòng yêu thương ai đó, hãy tặng một đoá hoa tulip nhé! Lãng mạn lắm đấy!" - Ông Dịch sảng khoái cười, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt trung niên phúc hậu.

"Ngày xưa vì bó hoa tulip ba cầu hôn, mẹ các con mới chịu gả cho ta đấy."

Có một số việc, có một số chuyện, cả đời liền khắc cốt ghi tâm.

Sau khi đưa tiễn ông Dịch ra phi trường, căn biệt thự rộng lớn dành cho hai vị chủ nhân hoàng tử sinh sống.

Vương Tuấn Khải hằng ngày sẽ cố kết thúc công việc thật sớm, để trở về nhà dùng bữa với em trai. Còn Thiên Tỉ lớn lên ngày càng trở nên càng bắt mắt, anh nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, có sự hấp dẫn lạ kì.

"Ca, anh làm sao lại thất thần rồi?"

"A! Không sao..." - Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung.

Thiên Tỉ vươn người sờ trán anh, nhíu mi:

"Không sốt nhưng như thế nào mặt lại đỏ bừng?"

Anh cảm nhận sự mát lạnh từ lòng bàn tay cậu. Cầm lấy bàn tay trơn mượt trắng noãn kia, hơi dùng lực nắm lấy:

"Bải bối, đừng nghịch nữa! Khuya rồi ngủ đi thôi."

Nửa đêm yên ắng, màn hình tinh thể lỏng vẫn chiếu phim hoạt hình 3D cho một chàng trai đã qua tuổi trưởng thành cùng với một tên anh trai ngồi bên cạnh xem ké.

.....................................................

Nếu như ngày trước, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất thoả mãn mỗi khi Tiểu Thiên chủ động nhào vào lòng mình ôm ấp thì bây giờ anh lại có cảm giác rất khác lạ, cả người nóng bừng toát mồ hôi; toàn thân bứt rứt một cách lạ thường, nhưng vẫn cứ muốn ôm thật chặt em ấy. Người Thiên Tỉ có một mùi hương rất dễ chịu, dịu dàng như hơi thở của đất trời, làm người khác quyến luyến không buông.

"Tiểu Khải, giải vàng thư pháp đó, có thấy em giỏi không?"

"Dĩ nhiên Tiểu Thiên nhà ta rất giỏi."

"Rất giỏi thôi á?"

"Vô địch vũ trụ." - Đứng trước mặt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù đã lớn, vẫn cứ bộc lộ bản chất của một đứa trẻ.

Điều đó có nghĩa là, đứa trẻ Tiểu Thiên này, chỉ xuất hiện trước mặt ba Dịch và Vương Tuấn Khải - hai người cậu tin tưởng và yêu thương nhất.

"Tiểu Khải..."

"Hửm?"

"Sẽ mãi thương Tiểu Thiên nhất chứ?"

"Ngốc, không thương em thì còn thương ai nữa."

Lúc ấy, không ai trong hai người họ biết rằng: Một chồi non về thứ tình cảm khác lạ giữa hai trái tim đang âm thầm nảy nở.

.............................................................................

Đêm mưa... Từng giọt nước trong suốt bám vào cửa kính. Anh đưa tay cầm cốc cafe nhấp một ngụm lớn, xuyên qua tấm kính mờ hơi nước nhìn vào màn đêm dày đặc. Điều Vương Tuấn Khải cần là tỉnh táo. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt điển trai đang nhắm nghiền đôi mắt phượng.

Chỉ vài phút trước thôi, trong phòng ngủ của bảo bối - bảo bối mà anh đã chăm sóc và nhìn em ấy từng bước trưởng thành; Vương Tuấn Khải đã làm một chuyện kinh thiên nghĩa địa. Lấy tay xoa nhẹ môi, tâm vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngọt ngào lâng lâng mềm mại ấy. Lúc nãy nhìn gương mặt thiên thần say ngủ, anh kìm lòng không đặng mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Gục mặt xuống lòng bàn tay, Vương Tuấn Khải tự hỏi bản thân mình đang làm cái hành động gì?

Hai người là anh em, tuy không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa lại là như vậy. Vương Tuấn Khải không biết mình có thật sự thích Thiên Tỉ hay không? Trong thế giới của anh, sự tồn tại của cậu là sâu sắc nhất; ngoài cậu ra anh chưa từng chú tâm đến một ai khác. Từ nhỏ đã thương cậu như vậy, hai người lại luôn như hình với bóng, nên không sai khi nói Thiên Tỉ chính là không khí xung quanh anh. Thói quen quả là thứ đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không có Thiên Tỉ ở bên, anh đã cảm thấy khó thở. Nhưng cũng chính vì vậy, anh không hiểu giữa hai người là tình thân hay tình yêu? Là do hai mươi mấy năm trời chưa từng rung động trước ai nên không biết phân biệt mà nhầm lẫn? Hay anh đã thực sự rung động trước bảo bối Tiểu Thiên? Vương Tuấn Khải cần một câu trả lời, cần thử một mối quan hệ mới để khẳng định. Một tình yêu với một người khác, liệu đáp án đem lại là gì đây?

Nếu đáp án là không thích cậu, ba sẽ đỡ phiền lòng. Nhưng nếu anh thật sự thích Tiểu Thiên, anh sẽ nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Bảo bối của Dịch gia, dẫu có thể không phải là tình yêu của Vương Tuấn Khải, nhưng đặt trong bất kì mối quan hệ nào của cuộc đời anh cũng là sự hiện diện quan trọng nhất.

Hạnh phúc cả đời, không thể vì nông nổi nhất thời mà nhầm lẫn.
Nhưng cũng có khi chỉ vì một phút nhầm lẫn, liền đánh lỡ đi cả đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip