4h29' 15/1/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 năm rưỡi im hơi lặng tiếng, cuối cùng mình cũng có đôi ba lời có vẻ như ra hồn 1 chút
Phớt lờ cái deadline đã trễ 4 tiếng, và 2 tiếng nữa sẽ lại xách xe đi tiếp trọn 1 ngày, nhưng mình vẫn ngồi đọc những dòng ghi cũ, những nỗi buồn cũ, và phát hiện ra
Có vẻ mình đã quên khá nhiều điều
Mình quên trước kia mình chật vật như thế nào, mình đã ước được buông lơi bản thân như thế nào, được yêu như thế nào, được dựa dẫm như thế nào
Mình cũng quên cả những cách nghĩ mình từng có, quên cả việc mình đã từng nhìn nhận được ra mình là con người như vậy
Cảm giác như, sau khi đã thôi ngập ngụa trong đống tơ nhện hỗn độn và bết dính, mình không còn cảm nhận được cảm xúc mà chính mình đã phải chật vật thế nào để thoát ra. Mình quên những suy nghĩ đã từng luôn thường trực, tiếp tục sống mỗi ngày như một con người mới, tìm tòi phần con người phức tạp đã luôn đi tìm, phát hiện lại những điều đã từng phát hiện ra, nói với ai những câu tưởng là lần đầu tiên nhưng trước đó đã dành cho người khác rồi
Mình tự thấy mình tệ, khi nói với Gyu như anh là người em đã dành những điều tuyệt nhất, mình lại chẳng nhớ ra có những thứ mình cũng đã từng làm như vậy, trước khi gặp anh, với một người khác
Mình cảm thấy mình thật tệ hại, cả khi mình chẳng cố tình quên đi những điều đó. Mình ước là mình có thể nhớ, nhưng vẫn biết cái đầu này thật ngu, khi giờ nhìn lại vẫn là mớ lý thuyết ngộ ra nhưng chẳng thể thực hành tử tế
Mình vẫn là con yêu hết mình, đau hết lòng, khóc hết nước mắt, phân phát hết năng lượng, rồi nằm chẹp bẹp chờ một cái xoa đầu và ôm
Mình vẫn là con tự đi vòng tròn trong cuộc hành trình lý giải con người mình
Mình tự hỏi những điều này sẽ tiếp tục đến bao giờ đây?
Những năm sau, khi đọc lại, mình có còn phát hiện ra mình lại quên đi rất nhiều phần con người cũ và miền kí ức từng muốn neo giữ như thế này không?
Mình không muốn đọc lại những hổ lốn này để bị vướng mắc rồi ngập ngụa lại trong mớ cảm xúc đó. Ôi mình biết, nó thật mệt, những thứ mình từng nghĩ trong đầu và cảm nhận trong tim. Mình không hề muốn sống lại những cảm xúc đó, Gyu đã ôm mình đủ lâu để mình có thể thức dậy như thế này, mình không muốn cuộc đời mình lại quay về những chuỗi ngày ảm đạm dở dở ương ương, người mù đi trong bóng đêm và tự huyễn hoặc rằng mình thông suốt, nếu vậy thì đúng là mình cứ sống đi sống lại những giây phút cũ bằng kiểu suy nghĩ lại từ đầu đấy thôi
Mình đã có những mối lo khác, những niềm đau khác, nhưng chung quy vẫn là những suy nghĩ như vậy, như mình chưa bao giờ, đây là lần đầu, sao cái này mới quá... Mình quên mất mình đã cảm nhận được nó suốt bao lâu qua, mình quên nhiều đến mức đủ để biến mình thành kẻ nói dối, dối cả bản thân mình
Mình quả là đứa nói xạo tài ba, khi chính mình cũng bị cái trí nhớ rỗng tuếch này lừa lọc

Không ổn rồi, mình nghĩ rằng mình phải tắt ưattpad và tumblr lại ngay
Mình phải chạy thoát thật nhanh, trước khi cuộc đời trong mắt mình lại bị sụp xuống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip