3h31' 15/1/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tự dưng lại ngồi nhớ đến một câu chuyện đã cũ

Lúc trước có một anh bạn, cùng khu phố ở Đà Nẵng và vào Sài Gòn học, theo kiểu bây giờ có lẽ gọi là anh trai mưa, hứa rằng em đậu Đại học vào đây đi rồi anh sẽ chở em đi khắp Sài Gòn. Đến một ngày đúng vào 6h tối, anh và em cùng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, em đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn đăng ký nhập học, anh sắp lên chuyến bay về Đà Nẵng để chuẩn bị du học Hàn Quốc, vội vội vàng vàng cũng lỡ lướt qua nhau. Có một chiều ở biển quê, anh hỏi em rằng "em yêu xa được không", em đã nghĩ đó chỉ là sự trao đổi quan điểm vu vơ, và em rõ lúc đó anh với em đều biết 2 đứa không làm được. Hết 1 năm, anh với em lại bàn nhau rằng em sẽ lấy học bổng qua Nhật, có gì dễ bề chạy qua Hàn anh dẫn đi chơi. 1 năm sau nữa, anh kết thúc chương trình trao đổi và quay lại SG, đó là đêm trung thu, anh gọi em để thực hiện lời hứa "anh sẽ dắt em đi...". Khi đó ở trước anh, câu em có thể nói được chỉ là, "em đang thương một bạn". Sau lần về, em không dám trả lời lại tin nhắn hẹn gặp của anh nữa.
Suốt mấy năm sau, anh với em vẫn ở Sài Gòn. Em tiếp tục học, anh đi làm, có rất nhiều lúc thảnh thơi, nhưng không còn liên lạc nữa. Rồi từ lúc đó, anh cũng biến mất cùng những trang mạng xã hội không còn được cập nhật thêm.

Giờ em vẫn quen bạn em nói "đang thương" vào 1 năm trước. Đôi khi bất giác nhớ lại những câu hứa ngày xưa, tự cảm thấy rằng khi còn vô tư thì những lời hứa người ta trao nhau thật thuần khiết, và cũng thật dễ dàng. Em đã từng chờ những lời hứa đó cho đến khi xác nhận lại cảm xúc của mình và thôi không đợi nữa. Có lẽ một phần nhỏ nào đó trong anh cũng đã vì những lời hứa và ước mơ từng kể nhau nghe khi trước mà quay về. Anh và em vẫn ở cùng một thành phố, có thể đã từng trên đường chạy ngang qua nhau, nhưng những trông đợi cũ kia không còn  được ai thực hiện. Em chưa đi được hết Sài Gòn, anh cũng chưa từng chở em đi.
Giờ em có người yêu rồi, em còn thương người đó, chuyện xưa cũng trở thành cũ kĩ. Đôi ba lần lật lại rồi tự nghĩ, có lẽ em cũng đang vì những điều hạnh phúc chỉ có thể để lại Sài Gòn mà lỡ mất đi một mối quan hệ lâu dài, dù có thể sẽ chỉ như những người đồng hương thân thiết. Nhưng em vẫn tiếp tục chọn cách sống một thế giới song song với nơi anh đang đứng. Có thể vài năm sau nữa sẽ có một câu chuyện đồng chí để ending, nhưng hiện tại vẫn đang là những dấu chấm lửng. Nên thôi thì, em sẽ khép lại những dòng hồi tưởng ở đây, để giữ bên mình người đang ở cùng em trong một mối quan hệ được gọi tên rõ ràng. Mong là người anh trai mưa từng giúp em rất nhiều không còn bị áp lực công việc mà chật vật nữa, để biết đâu đến một ngày khi về lại khu phố nơi chúng ta cùng ở, em được tham dự đám cưới của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip