Vào một buổi chiều trước khi anh đi, em và anh lại gặp nhau, lần nữa Chúng mình giữ khoảng cách với nhau hết sức có thể, dù cách nói vẫn tỏ ra quen thuộc như những ngày xưa Anh vẫn lơ những lời tán tỉnh của nhiều cô gái xinh, còn em đã thuộc về 1 người khác rồi Em nói, anh là điều khiến trường chuyên rất giỏi anh từng học lụn bại, anh cười rằng anh có sức ảnh hưởng đến vậy à, vậy anh cũng sẽ phá hoại đời em "Thấy ai đẹp trai thì giới thiệu em" "Em có bồ rồi mà" "Nhưng em cũng phải chọn chồng chứ" "Vậy thì đợi khi hết quen rồi anh sẽ giới thiệu cho" Hạ nói, vậy thì ít ra anh vẫn còn tử tế chán Anh chỉ hỏi rằng, sống vui không, em trả lời vui lắm, anh hỏi bạn trai em làm gì, em không trả lời, anh cũng không hỏi thêm thông tin gì nữa Anh tôn trọng lựa chọn của em, cũng không hỏi em có hạnh phúc không, để em có thể nghe câu đừng quen người đó nữa. Mà em biết rằng, anh sẽ chẳng bao giờ xúi em đâuEm vẫn ngồi rất xa anh như vậy, rồi anh chở em về Em cảm thấy trong lòng mình có một sự hụt hẫng Em biết mình không thích anh đâu, nhưng sự hụt hẫng ấy nặng nề đến mức, ngay thời điểm đó em không biết phải viết ra như thế nào Em chỉ biết ngồi thừ ra, ngồi nhìn vào đống nặng trĩu trong lòng mình, và không có cách nào để giải quyết Không có cơ sở khiến em tin anh dành cho em một sự đặc biệt nào, nên chính cái suy nghĩ rằng, có lẽ là, anh chẳng có tình cảm với em, khiến em như rơi xuống từ một nơi nào Kiểu, đã có một ngày, đời cho em gặp được một người con trai tốt Anh ấy không cần nhà của em, xe của em,... và cũng không cần em Em cảm giác, mình vì một điều tạm thời, đã lỡ mất đi một thứ gì lâu dài hơn Anh biết không, cảm giác của em khi để anh 1 mình ở SG, không phải là cảm giác có lỗi, mà là muốn lo Giá như anh ngập ngụa trong công việc như vậy, đừng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào, để đợi em. Nhưng buồn là, chắc tự em đa tình và ảo tưởng...:)Sao em cứ cảm giác như Thứ em bỏ đi không phải là một mối quan hệ Mà là một tương lai...