(0h59' - 31/01/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã chào tạm biệt cái tình khắc khoải 5 năm mà thậm chí chưa được ôm anh nốt 1 lần

6h hẹn, rồi bị dời trễ hơn 1 tiếng, dù vậy tim mình đã đập mạnh từ trưa

Mình có rất nhiều câu muốn hỏi, mình có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn làm

Nhưng mọi mong mỏi lại vì sự xa cách của anh mà đành bỏ lại, trong lòng


Em không nhớ được khuôn mặt anh tối nay nữa. Em lỡ thốt lên rằng "3 năm mới gặp lại", nhưng trớ trêu dù từ đó đến nay chúng ta đã gặp lại bao lần, nhưng có lẽ kể cả tối nay, lần cuối cùng thực sự gặp lại anh vẫn dừng ở Tết 2017

Em không còn nhìn thấy 1 tín hiệu rõ ràng, 1 sự hy vọng mang hình hài, nên dù anh khẳng định em là 1 mối quan hệ cần thiết đi chăng nữa, thì em chỉ cảm thấy, có vẻ 5 năm qua, em cũng chỉ là 1 cục thính chơi bời qua đường, và hiện tại, anh chán rồi

Có lẽ anh đang trong thời gian không ổn. Anh khá lạ lẫm. Ngoài hình dáng của 1 người đang khép mình, đang có chuyện, đang không thích kể với em, em không nhìn thấy Long em muốn thấy

Em nghĩ, có lẽ, mình đã đợi đủ lâu để có 1 câu trả lời rồi


Theo nguyên tắc, thì mình thường kết thúc 1 mối quan hệ, 1 loại cảm xúc, 1 vấn đề, khá nhanh

Nhưng với anh thì suốt các năm qua đều không làm được

Mình đang trông đợi gì nữa?

Em nghĩ mình đã thân được 1 chút, đủ để anh biết tên những người bạn của em, và ngược lại. Đủ để đi cạnh nhau vẫn thấy thoải mái. Đủ để kể tình hình cuộc đời nhau mà không bị gượng gạo bởi lý do "không thân đủ"

Nhưng, rốt cuộc, em thì chẳng biết gì về anh, còn về em, anh không cần hiểu

Vậy mà, em còn để anh ở vị trí cao đến mức, mang tên "người quan trọng có ảnh hưởng đến đời Vi"

Em vẫn giữ những ký ức chỉ 1 người nhớ

Em vẫn nhớ những lời hứa chỉ 1 người chờ

Em vẫn đợi lúc anh rảnh, sẽ hỏi anh, làm sao bây giờ, em phải đi đường nào, phải chọn gì đây. Em vẫn tin anh vô điều kiện.

Em vẫn tranh thủ tất cả cơ hội để được nhìn anh 1 chút. Và chỉ em muốn trông thấy anh 1 chút.

Có 2 lý do để thằng con trai không chủ động. 1 là không đủ bản lĩnh. 2 là không đủ thích.

Có 2 lý do để dù câu trả lời cho câu hỏi "Có bồ vui không? Anh quen chị Linh Trần à?" chỉ là "Có" hoặc "Không", anh cũng không thích nói: 1 là anh đang trong mối quan hệ không rõ ràng, nên không biết trả lời có hay không, 2 là chúng ta cũng không đủ thân để anh kể cho em biết

Vậy mà, khi câu trả lời đã rõ ràng đến mức đập vào mặt như vậy rồi

Em còn không thể khóc được kia

Em đến đây để thông báo rằng sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương bao năm qua của mình.

Không có bất cứ 1 cái cớ gì để chúng ta không đến được cả, vấn đề đều nằm ở sự không rõ ràng và hời hợt của anh

Để được gọi là "thích" thì mọi thứ đều không đủ

Để kết luận là "không thích", thì những thứ anh tỏ ra giống như chúng ta phải cực kỳ thân lắm

Và kết quả là, anh không thích em đến thế, cũng không thân như vậy

Em chỉ là hòn đá lăn anh tiện chân đá qua lại trong tuổi lông bông nghịch ngợm của mình

Tiếc nhỉ, em đã dành quá nhiều mong mỏi về 1 cái kết như trời đặt định


Có lẽ chúng ta cũng như lần năm 1, đúng 18h đều có mặt ở Tân Sơn Nhất đi 2 hướng ngược nhau, như ngày mùng 9 tới đây, đều bay chuyến bay 22h để về SG. Nhưng anh không muốn gặp, nên duyên tàn, vậy thôi.

Ngày xưa có 1 cô bé, chật vật để vào làm tại 1 công ty, vì 1 trong những lý do nhỏ nhỏ, là toà nhà bé làm có thể nhìn thấy được toà nhà nơi công ty anh ở

Và anh thì sắp nghỉ ở nơi duy nhất em có thể thấy đó rồi

Em cũng nên đóng lại tình cảm của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip