Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Hân thấy Vương Nguyên liền đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu mặc cho người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Tuấn Khải đen mặt ngồi xuống cạnh cô, con gái gì mà tự nhiên như ruồi ¬_¬ đúng là mất hết cả thể diện lần sau ra đường anh nhất định giả vờ không quen.

"Chào cậu, mình là Vương Linh Hân" Linh Hân tươi cười đưa tay ra trước mặt.

"Chào, mình là Vương Nguyên" Cậu nở một nụ cười xã giao, bắt tay với Linh Hân.

Thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Vương Tuấn Khải đành phải giải thích "Nó là em gái anh, vừa từ Mỹ về"

Vương Nguyên "à" một cái, gật gù vì vừa được khai sáng ¬_¬ Cậu với Linh Hân rất nhanh đã trở nên thân thiết. Phải công nhận hai người này cực kì hợp nhau, biến Vương Tuấn Khải trở thành người thừa.

"Hân nhi! Về thôi, mẹ với ba đang đợi đấy" Vương Tuấn Khải có chút khó chịu nói.

"Được rồi được rồi, làm gì mà cứ giục suốt" Linh Hân quay sang càu nhàu với anh trai "Nguyên Nguyên a, hẹn gặp cậu sau a"

Nói rồi cô đứng dậy, ra ngoài trước để cho đôi kia ở đấy mà tạm biệt chia li nhau *hắc hắc* Linh Hân ta cũng biết tạo không gian riêng đấy chứ ^▽^

Người ta nói "sự thật phũ phàng", cái không gian riêng mà cô nàng tưởng tượng thực chất không được như thế. Vương Nguyên sau khi Linh Hân đi liền mặt đanh lại, giả vờ mắng Vương Tuấn Khải.

"Tự nhiên hẹn em ra đây tưởng có chuyện gì, lúc đầu em còn tưởng anh dẫn bạn gái ra mắt em đấy"

Vương Tuấn Khải toát mồ hôi lạnh, nhìn bảo bối hiền hiền thế thôi chứ thực chất là một nữ vương thụ chính hiệu. Chắc tại bị ảnh hưởng xấu từ Thảo Anh rồi, kiểu này phải cách ly bảo bối mới được.

"Làm sao anh dám có bạn gái, chẳng phải bảo bối của anh đanh ở đây sao" Vương Tuấn Khải đưa tay ra véo véo má cậu.

"Bỏ ra, không biết đau sao? Anh về đi nhanh lên, đừng để Linh Hân chờ lâu" Vương Nguyên đánh vào tay anh, tỏ thái độ đuổi đuổi Vương Tuấn Khải.

"Này, em đuổi ông xã của em như thế mà coi được sao" Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ủy khuất nói.

"Ông xã cái gì, mới tí tuổi đầu ¬_¬ về về" Vương Nguyên mặc kệ người kia giả vờ ủy khuất, trực tiếp ly khai.

Linh Hân ngồi trong xe hí hửng nhắn tin.

"Thảo Anh tỷ, em đã gặp được cậu ấy rồi. Đúng như lời tỷ nói, hảo khả ái a \(^▽^)/"

Con gái bây giờ quả thực rất đáng sợ. Theo Tây du kí mà nói: Những cô gái xinh đột nhiên xuất hiện thường là yêu quái biến thành.

—————————-

Hôm sau Vương Nguyên đến lớp, cảnh tượng nhốn nháo lại tiếp diễn hệt như cái hôm nhận tin Vương Tuấn Khải học cùng để ôn kiến thức.

Lý do rất đơn giản, Vương tiểu thư hôm nay nhập học a.

Giờ nghỉ trưa, cái bàn thường thường có bốn người ngồi nay đã thêm một nhân khẩu. Linh Hân cùng Vương Nguyên đã hợp nhau thì thôi nay còn thêm Lưu Chí Hoành, ba người này hợp lại tạo thành cái chợ mini.

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải bị bơ không thương tiếc. Nhưng nào có làm gì được, hai người bây giờ chỉ cầu cho Thảo Anh sư huynh không xuất hiện như mọi hôm thôi.

"Nguyên Nguyên aaaa" một giọng nói vang lên mà Thiên Tỉ cho rằng đấy là tiếng gọi của thần chết.

Nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Thảo Anh tay cầm khay thức ăn vui vẻ đi tới. Thiên Tỉ không biết nặng nhẹ, tiếp tục buông lời

"Sư huynh, hôm nay không mặc váy nữa? Sao lại trở về ngầu style rồi?"

Thảo Anh không thèm để ý tên kia, véo má Vương Nguyên một cái, Lưu Chí Hoành một cái rồi ly khai về chỗ mấy nữ sinh đang ngồi.

Lưu Chí Hoành quay sang lườm Thiên Tỉ một cái cháy mắt.

"Sao lại lườm anh? Hoành nhi, em lườm như thế xấu lắm biết không ^▽^" Thiên Tỉ ha hả cười không hề hay biết hậu quả sắp được lĩnh hội.

"Xấu? Đương nhiên tôi biết. Anh đừng có suốt ngày hở ra là nói đểu Thảo Anh tỷ" Lưu Chí Hoành nói xong quay mặt đi, không thèm nhìn tên kia lấy một cái.

"Hoành nhi! Hoành nhi" Thiên Tỉ lay lay tay bảo bối nhà mình, còn giả vờ phụng phịu trông phát khiếp.

Xin lỗi đi, Lưu Chí Hoành đây mà bật chế độ sang choảnh là không xi nhê luôn. Van xin cũng vô ích.

Còn nhân vật Vương Tuấn Khải thì sao? Anh thề đây là bữa trưa nhàm chán nhất từ trước đến nay. Bảo bối bơ anh không thương tiếc. Con bé Linh Hân đáng ghét, trả bảo bối lại cho anh ¬_¬

"Khải Khải..."

Nhàm chán? Đấy là trước khi giọng nói lạ lẫm kia xuất hiện.....

~~~~~~~~~~

11h mà vẫn ôm điện thoại bấm bấm, viết viết để cho xong rồi đăng ^▽^

Tự thấy mình là một con người chăm chỉ ⌒.⌒ cuộc sống về đêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip