Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên sau khi đi chơi cùng biệt đội siêu nhân à nhầm không phải siêu nhân mà là mấy thanh niên đẹp trai thì về nhà lăn đùng ra giường.


Tiếng chuông vang lên, Vương Nguyên với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Nhìn số điện thoại cậu mỉm cười bắt máy.

"Tiểu Khải, vừa mới đi chơi xong gọi em có chuyện gì không?"

"Nhớ em" Vương Tuấn Khải mặt dày đã thành công trong việc làm bảo bối nhà mình đỏ mặt.

"Miệng lưỡi trơn tru" Vương Nguyên bên này mặt mũi đỏ bừng lên.

Vương Tuấn Khải cười ha hả, cùng cậu nói mấy câu sến súa rồi cúp máy. Đang định đi tắm cho thoải mái, hộp thư đến báo tin, Vương Tuấn Khải thầm nhủ chắc là cậu nhắn tin kêu nhớ đây mà (tự luyến quá rồi con rể). Số điện thoại cùng nội dung tin nhắn khiến Vương Tuấn Khải dấy lên nỗi kinh hoàng.

~Anh trai, sáng mai đón em ở sân bay. Bảo vật của anh về rồi~

Vương Tuấn Khải lao như bay xuống phòng bếp tìm mẹ. Anh phải xác nhận rõ chuyện này.

"Mẹ......" Anh giơ tin nhắn ra trước mặt mẹ "Chuyện này là thế nào?"

Vương phu nhân đọc xong tin nhắn không hề có biểu cảm gì "Thế nào là thế nào, thì mai nó về chứ sao?"

"Không phải nó đi du học sao? Đang yên đang lành lại về" Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu.

*Bốp* Vương phu nhân tặng cho con trai "muôi múc canh thần chưởng" trừng mắt lên quát.

"Cái thằng này, em gái về mà lại có thái độ lồi lõm à."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười đi lên phòng, còn đứng đấy nữa anh sẽ được lĩnh cả "nồi niêu thập bát chưởng" mất.

Vương Tuấn Khải biết, một khi máy bay hạ cánh sự yên bình vốn có sẽ bị xáo trộn...

—————–

Chuyến bay New York – Trùng Khánh chuẩn bị hạ cánh trong 15 phút nữa

Vương Tuấn Khải ủ rũ đứng ở sân bay. Anh cố tình ngủ nướng để không bị ra đây nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ lôi dậy. Trong đoàn hành khách vừa đáp chuyến bay, Vương Tuấn Khải dễ dàng nhận ra cô em gái. Phải nói thế nào về cô em này đây, cả người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Sở hữu gương mặt khả ái, trẻ con nhưng toát ra khí chất vương giả (anh nào em đấy).

Vương Linh Hân nhìn thấy anh trai vội vàng chạy đến. Vừa chạy vừa vẫy vẫy trông rất không có hình tượng.

"Khải ca!"

Vương Tuấn Khải ngao ngán thở dài, anh không mấy vui vẻ khi cô em gái này về không phải vì ghét bỏ con bé, thậm trí anh còn rất cưng chiều nó. Chỉ cầu mong con bé yên phận là đã giúp anh quá nhiều rồi.

"Khải ca! Em về ca không vui sao?" Linh Hân bĩu môi.

"Làm gì có. Hân nhi về đương nhiên ca phải vui rồi" Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cô "Chúng ta về nhà thôi"

Vương Linh Hân lắc đầu "Không! Em muốn đi gặp một người"

"Mẹ đang đợi ở nhà đấy. Gặp ai thì để sau đi"

"Không! Em phải gặp luôn, em muốn thấy cậu ấy"

Nhìn dáng vẻ hớn hở của con bé, Vương Tuấn Khải đành phải đầu hàng. "Được rồi, em gặp ai để ca đưa đi"

"Em muốn ca đưa em đi gặp Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải hóa đá tại chỗ. Con bé vừa nói nó muốn gặp Vương Nguyên. Sao nó lại biết Vương Nguyên?

"Em biết Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên. Người yêu của ca, ít ra em cũng phải chào hỏi chứ" Linh Hân kéo tay Vương Tuấn Khải ra xe "Khải ca! Đưa em đi gặp cậu ấy đi"

"Sao em biết Vương Nguyên là người yêu anh?"

"Cái đó quan trọng sao? Mau đưa em đi, không gặp được cậu ấy em không về nhà đâu"

Vương Tuấn Khải đành phải gọi điện cho Vương Nguyên hẹn cậu ra quán kem gần nhà.

Ai bảo anh không có cách nào từ chối cô em gái rắc rối này...

Hai người đến quán kem đã hẹn. Đẩy cửa bước vào Vương Nguyên đã đợi sẵn. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay gọi, theo sau anh là một cô gái cũng được xem là một tiểu mĩ nhân. Cái gì chứ, hẹn cậu ra đây lại đưa cô gái này theo, không phải định chia tay chia chân với cậu đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip