Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khải Khải!"

Một giọng nói vang lên mà Vương Nguyên với Linh Hân cho là tiếng sủa của con cẩu yêu tinh ¬_¬ cả năm người quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Người đó tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hai tay bám vào vai anh lắc nhẹ.

"Khải Khải, không nhớ em sao?"

Vương Nguyên thầm đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn trông cũng xinh đẹp, thế nhưng trên mặt cô ta phải chát cả tấn phấn lên mặt ấy chứ. Người gì mà thấy trai là ưỡn ẹo, mắt sáng cả lên ¬_¬ sao không chảy cả nước miếng luôn đi. À lại còn cái giọng the thé của cô ta...*chậc chậc* đúng là không chấp nhận được.

Thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chặp, cô ta khó chịu ra mặt, liếc cậu một cái. Đoạn cô ta quay sang định ngồi sát vào Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên liền dịch vào chỗ đó. Cô ta giả vờ ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải.

"Khải Khải! Cậu ta cố ý không cho em ngồi cạnh anh"

Vương  Tuấn Khải nhíu mày khng nói gì. Cô ta tưởng anh khó chịu vì cậu ngồi sát nên lên mặt với cậu.

"Cậu này, người ta đã không thích, vì cái gì lại ngồi sát như thế?"

"Anh không muốn?" Vương Nguyên quay sang nhìn anh, anh mắt như kiểu "anh dám sao?"

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu, cái gì mà không thích? Cậu ngồi sát anh như này chả thích quá ấy chứ, bình thường có cầu cũng không được.

"Sao lại không muốn" Vương Tuấn Khải ghé tai cậu nói nhỏ "Anh còn muốn đem em bỏ vào trong bụng"

Vương Nguyên đỏ mặt đẩy anh ra. Cậu quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt hình "viên kẹo".

"À mà cô là ai?"

Cô ta bĩu môi, nắm tay Vương Tuấn Khải lắc lắc "Khải Khải, anh không nói cho cậu ta biết sao?"

Cô ta khinh bỉ nhìn Vương Nguyên "Tôi là vợ chưa cưới của Khải"

*phụt* Nước trong miệng Vương Tuấn Khải phun hết vào mặt Thiên Tỉ ngồi đối diện. Lưu Chí Hoành chứng kiến một màn kịch tính, nhịn cười tới mức nội thương.

"Kim Liên! Cô ăn nói linh tinh gì vậy?" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô.

"Em đâu có nói linh tinh, bố mẹ em với bố mẹ anh nói thế mà"

Vương Tuấn Khải cảm nhận được sát khí tỏa ra bên cạnh mình. Vương Nguyên đang trao cho anh cái nhìn chìu mến. Anh vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ kéo cậu vào lòng mình.

"Đấy là nhị vị phụ huynh tự nói, tôi có đồng ý sao?" Anh không nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp đứng dậy kéo tay cậu đi "Tôi cùng Vương Nguyên đi trước"

Không ai bảo ai Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng rời đi, để lại Kim Liên đứng đó tức giận dậm chân đùng đùng. Hành động "thục nữ" của cô ta đã lọt vào hai cặp mắt ở đó, một xa một gần.

—————————-

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi dạo ở khuôn viên sau trường, đằng nào thì 15 phút nữa mới vào lớp. Vương Tuấn Khải chốc chốc lại lén nhìn biểu hiện của cậu. Chỉ sợ bảo bối lại để bụng chuyện lúc nãy mà thôi.

Vương Nguyên bỗng dưng dừng lại, quay qua nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải! Mặt em có gì sao? Từ nãy đến giờ anh cứ một chút lại liếc sang em, có gì muốn nói?"

Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu "Không có gì. Chỉ là sợ em nghĩ lung tung"

"Nghĩ lung tung cái gì? Ý anh nói là chuyện vừa nãy?" Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên thở dài "Anh đừng lo, chuyện đó em chính là không có để tâm"

Mười ngón tay càng siết chặt hơn, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên má, ấm áp nhìn cậu.

"Cả đời này Vương Tuấn Khải chỉ có mình Vương Nguyên"

"Miệng lưỡi trơn tru" Vương Nguyên đẩy anh ra, một mình đi trước.

Vương Tuấn Khải vội đuổi theo bảo bối. Cả hai lại nắm tay nhau đi dạo. Khung cảnh ấm áp khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái.

*Tách* Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành bên cạnh cầm điện thoại cười đến ngây ngốc. Anh đưa tay véo má cậu một cái khiến cậu suýt thì hét toáng lên.

"Thiên Thiên! Anh không biết đau sao?"

"Em đang làm cái trò gì? Chụp trộm họ?" Thiên Tỉ chỉ tay về nơi Khải Nguyên vừa đứng lúc nãy

"Haizzz! Thì có sao? Giúp đỡ Thảo Anh tỷ một tay, em thấy tỷ ấy lúc nào cũng vác súng ống theo sau họ chụp chụp tự dưng muốn giúp thôi"

Thiên Tỉ mặt đen lại, trên trán xuất hiện thêm vài vệt hắc tuyến. Bảo bối của anh bị Thảo Anh sư huynh kia tiêm nhiễm tư tưởng không tốt a. Không được, nhất định anh phải chỉnh lại bảo bối thôi.

—————-

Ra chơi tiết hai, Vương Nguyên đang ngồi chơi "XO" rất nhiệt tình thì *bụp* một quyển sách "nhẹ nhàng" hạ cánh xuống đầu cậu.

"Đứa nào ném?" Cậu đứng lên, đảo mắt tìm hung thủ.

"Là tôi ném đấy, sao nào?" Ôi mẹ ơi lại là tiếng sủa của con cẩu yêu tinh.

Kim Liên đi đến chỗ cậu đứng, vứt vào mặt cậu một tờ giấy "Cậu dám viết thư đe dọa tôi? Cậu nghĩ mình là ai?"

Vương Nguyên cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt. Biểu cảm lúc này của cậu kiểu "nhìn mặt tôi có giống quan tâm không" làm cho Kim Liên tức sôi máu.

Linh Hân cũng tò mò đi đến, cầm lấy tờ giấy trên tay Vương Nguyên. Đoạn cô đọc xong, trên trán nổi đầy hắc tuyến, mặt cũng đen đi vài phần.

"Hey bà chị! Thực sự thì mắt bà chị để đâu, nay là não quá đen nên không thấy được phía dưới có chữ kí của tôi?" Linh Hân khinh bỉ nhìn cô ta.

Bức thư đó là do Linh Hân viết, cô chỉ muốn Kim Liên tránh xa Vương Nguyên cùng anh trai cô ra. Cô cũng đã gọi điện hỏi nhị vị phụ huynh nhà mình, chỉ là bố mẹ hai bên chơi với nhau nên nói vui vậy thôi chứ lấy đâu ra vợ chưa cưới.

"Linh Hân! Rốt cuộc cô có ý gì. Dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Tuấn Khải" Cô ta trừng mắt nhìn Linh Hân.

Thế nhưng Vương tiểu thư không thèm quan tâm, quay sang tỉnh bơ hỏi Vương Nguyên. "Nguyên Nguyên! Cậu có thấy hư cấu không?"

Vương Nguyên giơ hai ngón cái ra phía trước, biểu cảm cũng không khác Linh Hân là mấy "Chắc tại trời nóng quá nên cô ta bị sảng"

Kim Liên thấy mình lúc này đấu không lại hai người họ, đùng đùng bước ra khỏi lớp. Trước khi đi cô ta còn trừng mắt nói với Vương Nguyên.

"Cậu cứ đợi đấy, Vương Tuấn Khải là của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép chiếm anh ấy"

Vương Nguyên cũng không vừa, đưa tay ra vẫy vẫy tiễn cô ta ra cửa, cũng không quên đáp lễ "Bà chị não đen, hư cấu quá không tốt đây..."

Cuộc chiến sắp tới, xem ra không kém phần vui nhộn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip