Chap 17. Lớn tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc rìu Diệp Anh đi tới xe không ngờ lại va phải mấy tên côn đồ :

- Mẹ mày ! Mù à ? - Thằng đứng đi tới túm lấy cổ Lan Ngọc .

- Tôi xin lỗi ! Chỉ là vô tình va vào các anh thôi có cần đụng chạm vậy không ? - Cậu cau chặt mày

- Mẹ kiếp , cái thứ rác rưởi như mày làm bẩn áo tao rồi , con khốn ! - Hắn ta vừa nói còn vừa vỗ vỗ vào mặt Lan Ngọc, cậu cáu gắt quát .

- BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI MẶT TAO !!! - Lan Ngọc gầm lớn đến nỗi Diệp Anh cũng mờ mờ tỉnh dậy .

- Con chó này ! - Hắn ta vả cái " bốp " vào mặt cậu . Cái đánh của đàn ông mà , mặt cậu lệch hẳn sang một bên , khóe miệng rách ra nhuốm máu .

Diệp Anh mờ mờ thấy vậy liền lao đến đè tên kia xuống ra sức đánh lên gương mặt xấu xí của hắn :

- MÀY CHẾT ĐI THẰNG CHÓ !!! AI CHO MÀY ĐÁNH EM TAO !!!!

Bọn đàn em thấy tên đại ca bị đánh liền lao vào lôi Diệp Anh ra , liền tục giáng những cái đánh mạnh mẽ của một tên đàn ông lên người một cô gái nghĩ mà nhục hộ . Lan Ngọc thấy chị mình bị đánh liền lao vào như dã thú , bọn chúng chính xác là chọc giận Ninh Dương Lan Ngọc này rồi .

Một tay cậu hất văng mấy tên kia ra ,giáng từng đòn chí mạng khiến bọn chúng gục ngay tại chỗ , coi như hôm nay xui đi .

- Ahsss ... Đánh chả đã tay gì cả , mấy cái tên này yếu như sên vậy , dậy đê cho chị mày đánh tiếp nào . ÊIIII ...- Lan Ngọc nhìn qua mới thấy Diệp Anh đang lồm cồm bò dậy .

- Chớt mọe bà chụy . - Cậu chạy lại đỡ Diệp Anh lên . Một thân Diệp Anh bầm dập , tơi tả , cả hai đi về phía xe rồi cùng trở về nhà Lan Ngọc , cô quay sang hỏi Lan Ngọc:

- Em có sao không ?

- Sao con khỉ ! Bộ chị bị ngốc hả ? Có biết võ đâu lao vào chi ?

- Haizzz . . . Mình là chị em mà , ai đánh em cũng như là người đó đánh chị . Em còn trách cái gì ? Chỉ là lo cho em thôi .

- Chị ... Đúng là ngốc mà ! Đã say còn đánh nhau nữa , xem Trang có giết chị không ?

- Em đừng nhắc đến em ấy nữa ! - Diệp Anh thở dài tựa đầu vào cửa kính , cả cơ thể đau nhức rã rời , cô còn cảm nhận được máu từ trên trán đang chảy xuống tới cằm luôn rồi mà lười quá chả thèm lau . Giờ chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau đớn không thôi .

- Rồi lại sao nữa ? - Lan Ngọc mệt mỏi .

- Dương Thành Nam về rồi ! - Diệp Anh chán nản lên tiếng

- THẬT Á ??? - Lan Ngọc đang lái xe bỗng thắng gấp lại làm cả người Diệp Anh về phía trước . Cô hít sâu nhịn đau .

- Em định giết người à ?

- Thành Nam về rồi á ?

- Ừ . . .

- Vậy đây là lí do mà chị uống rượu ? Đuma lau máu đi coi , nhìn như siro ý !

- Haizzz , ủa thấy chị mày chảy máu mà tỉnh bơ vậy má ???

- Ôi dời cũng có chết được đâu

- Thôi về nhà em đi , mệt gần chết , ngủ tí mai đi làm .

- Biết mai đi làm còn uống cho cố vô .

Diệp Anh không đáp lời , nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ . Cô không muốn nghĩ nữa , đêm này chắc em hạnh phúc lắm vì em đang được nằm trong vòng tay người em yêu mà .

............................

Thuỳ Trang cả đêm thao thức không ngủ được . Mặc dù nằm trong vòng tay Thành Nam nhưng nàng không hề cảm thấy hạnh phúc như nàng thường nghĩ .

Vòng tay cứng rắn này không ấm áp dịu dàng như của Diệp Anh . Nàng thật sự nhớ hơi ấm của cô , nhưng vẫn vui vì được ngủ cùng với Thành Nam hơi ngang ngược nhưng thôi kệ . Không biết giờ này cô đang ở đâu , nàng cứ bồn chồn thao thức chỉ mong đến sáng mai đi làm để gặp cô .

Sáng hôm sau nàng đã dậy thật sớm không có người kia chuẩn bị cho mọi thứ thật bất tiện , Thành Nam vẫn nằm ngủ trên giường . Nàng vì cả đêm không ngủ được nên giờ rất mệt mỏi , đi ra làm xong bữa sáng cho anh rồi ghi một tờ giấy đặt cạnh đó xong mới đi làm .

Hôm nay nàng phải taxi vì cô đâu có ở nhà để đưa nàng đi làm đâu . Đến công ty Thuỳ Trang liền đi lên phòng của Diệp Anh tìm cô , nhưng lạ thay cô chưa đến . Hôm nay chắc là lần hiếm hoi Diệp Anh đi làm muộn , Thuỳ Trang hụt hẫng quay về phòng bắt đầu công việc cho ngày mới .

Đến tầm giữa trưa Diệp Anh mới tỉnh dậy , lê thân xác rã rời vào phòng vệ sinh đưa tay lấy tạm bộ suit của Lan Ngọc mặc rồi lái xe tới công ty . Những vết thương qua đã được Quỳnh Nga xử lí sạch sẽ , băng bó kĩ càng . Những hành động lo lắng , cẩn thận sợ làm Diệp Anh đau của Quỳnh Nga làm Lan Ngọc ghen đỏ mắt . Nghĩ lại mà buồn cười .

Diệp Anh đỗ xe rồi từ từ tiến vào công ty , đi đến phòng thiết kêu :

- Ngọc Huyền ! Vô phòng tôi một chút .

Ngọc Huyền chính là phó phòng , xinh xắn , hiền lành , chăm chỉ được cái là thích thầm Diệp Anh ngay từ lần đầu gặp Diệp Anh ở đại sảnh công ty ngày cô vào làm .

- Dạ . . . - Ngọc Huyền giật mình , đây chắc là lần đầu tiên Diệp Anh gọi em như vậy . Lòng liền bồi hồi xuyến xáo nhanh chân đi theo Diệp Anh .

Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh chưa kịp mừng rỡ đã thấy những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt của cô , nàng lo lắng muốn đi tới nhưng Diệp Anh lại gọi Ngọc Huyền vào phòng riêng . Tính sở hữu liền trỗi dậy , cả cái phòng này ai không biết Ngọc Huyền thích Diệp Anh .

Nàng bực mình vò nát mấy tờ giấy xung quanh . Quỳnh Nga thấy vậy liền ngăn lại :

- Thuỳ Trang chị sao vậy ?

- H . . . Hả ? À không có gì .

Quỳnh Nga thấy khó hiểu nhưng lại tập chung làm việc .

Ngồi chắc nửa tiếng sau Ngọc Huyền mới quay lại với gương mặt phiếm hồng , các anh chị trong phòng liền xúm lại hỏi :

- Nào khai ngay . Em với giám đốc làm gì trong đó ? Sao mặt lại đỏ như vậy ?Làm chuyện đen tối đúng không ?

- Không có mà ? - Em ngại ngùng , e thẹn

- Khai nhanh !!! - Kha Vũ

- Thì giám đốc giúp em chỉnh lại bản thiết kế thôi chứ có làm gì đâu. - Ngọc Huyền ngại ngùng

- Ghê ghê ... Hai người ngồi sát nhau lắm đúng không ?

- H... Hả ???? Sao chị biết ? - Em ngạc nhiên nhìn

- Nhìn mặt em đỏ vậy là biết rồi . Hihi

Thuỳ Trang ngồi một góc nghe thấy liền đen mặt , xung quanh như phóng ra một tảng băng khổng lồ . Lạnh ngắt .

Nàng gắt lên :

- IM LẶNG VÀ LÀM VIỆC CỦA MÌNH ĐI !!!

Nguyên một phòng giật mình nhanh chóng chở lại chỗ ngồi làm việc .

Thuỳ Trang hùng hổ xông ra ngoài , không phép tắc đi thẳng vào phòng Diệp Anh .

- YAHH DIỆP ANH !!!!

Diệp Anh giật mình ngước lên . Thuỳ Trang gắt tiếp

- TỐI HÔM QUA CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU ?

- Liên quan đến em sao ?

- TÔI HỎI CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU ?

- Haizzzz ... Gặp một vài người bạn .

- CÒN NHỮNG VẾT THƯƠNG NÀY ! CHỊ ĐÁNH NHAU SAO ?

- Ừm ...

- TẠI SAO CHỊ CỨ THÍCH ĐI GÂY CHUYỆN VẬY ? RỒI TỰ CHUỐC HỌA VÀO THÂN CHƯA ? BỊ ĐÁNH ĐẾN NHƯ VẬY RỒI CÒN RA CÁI THỂ THỐNG GÌ NỮA !

- ĐỦ RỒI THUỲ TRANG ! - Diệp Anh quát lớn làm nàng im bặt kinh hãi .

- Chị xin lỗi , em mau về phòng đi .

Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt đi tới ôm chầm lấy Diệp Anh mà bật khóc nức nở .

- Chị mắng em , hức... hức ... Diệp Anh chị giỏi lắm . CHỊ MẮNG EM !!! Huhuhu .

- Trang à chị xin lỗi . Em đừng khóc nữa . . . Trang à chị sẽ đau lòng . - Diệp Anh hốt hoảng ghì chặt nàng vào lòng hơn .

- Hức ... Em đã rất lo lắng cho chị .... hức... Sao lại để bị thương như vậy chứ !!! Huhuhu - Nàng khóc to hơn

- Xin lỗi , xin lỗi .

Cô hôn nàng , một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi , vỗ về mong nàng đừng khóc nữa .

- Chị yêu em , ngoan không khóc nữa .

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip