Chap 18. Giết tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khóc nức nở thì Thuỳ Trang cũng nín và ngồi lại nói chuyện với Diệp Anh :

- Diệp Anh em có chuyện muốn nói . . .

- Ừm em nói đi !

- Thành Nam mới về nước không có chỗ nào để đi , mà thời điểm này ra ngoài tìm chỗ ở rất khó nên em ...

- Cho cậu ta ở nhờ ? - Diệp Anh bật cười

- Vâng , ý em là vậy ! Chị có phiền không ? - Thuỳ Trang thấy cô cười thì mới thả lỏng người ra .

- Tùy ý em . Dù gì đấy cũng là nhà của em ! - Diệp Anh thở hắt ra .

Cậu ta không có chỗ ở ? Cô sẵn sàng kêu người dọn dẹp ngay một căn hộ có trị giá tới cả chục tỉ cho hắn ở . Chỉ là hắn ở cùng nàng thì có gì sai ? Chẳng phải cô mới là người nên đi không phải sao ?

- Vậy được ! - Nàng nở một nụ cười tươi .

- Em với anh ta quay lại rồi sao ?

- Đúng rồi , bây giờ anh ấy trở về rồi . Em hết ế rồi nhé

- Ừm ! - Diệp Anh nở một nụ cười đau đớn , không phải nàng kêu cô chờ nàng hay sao , nàng quên mất rồi . Nàng thực sự quên mất rồi . Nàng lại một lần nữa giết chết Diệp Anh rồi , nàng giết Diệp Anh rồi .THUỲ TRANG ĐÃ GIẾT DIỆP ANH RỒI !!!!

- Em ra ngoài đi ! - Diệp Anh ngửa đầu ra phía sau ghế nhắm mắt lại ngăn nước mắt rơi .

- Chị bị sao hả ? - Thuỳ Trang lo lắng

- Không sao ! Em mau ra ngoài đi !

- Không được !!! Chị bị sao mau nói cho em - Nàng đang lo lắng vì tưởng những vết thương làm Diệp Anh đau .

- Chị xin em . Thuỳ Trang , cho chị một chút yên tĩnh được không ? Làm ơn , xin em đấy !

- Được rồi . Có chuyện gì nhớ nói với em . - Thuỳ Trang hụt hẫng

Nàng đứng dậy đi ra ngoài , lúc này Diệp Anh mới gục xuống . Nàng là cứ cho cô ảo tưởng , hy vọng rồi thẳng thừng chà đạp vứt bỏ giẫm đạp lên trái tim , tình cảm của cô .

- Thuỳ Trang ! Rốt cuộc tôi phải làm sao đây ? Phải làm sao để hết yêu em ? Phải làm sao để trở thành người em yêu thương đây ? RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? - Diệp Anh cầm lọ hoa trên bàn đáp xuống đất làm nó vỡ tung tóe .

Diệp Anh mệt rồi , Diệp Anh thật sự rất mệt với cái được gọi là trò chơi tình ái này rồi , trái tim nhỏ bé của cô không biết đã co thắt , đau đớn không biết bao nhiêu lần . Từng hơi thở nặng nhọc , từng giọt nước mắt rơi những thứ này có đáng cho một thứ tình cảm ... như vậy không ?

Cô đưa tay ôm lấy ngực trái mà ngã khụy xuống . Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra , cô cười cay đắng cất giọng khàn khàn :

- Trang à ! Nếu được quay ngược thời gian , tôi không muốn yêu em nữa ...

Nói rồi cô liền thϊếp đi , sàn nhà lạnh lắm . Nhưng sao trái tim còn lạnh hơn thế này ? Có phải nó chết rồi không ? ... Đúng ! NÓ CHẾT RỒI ! Nó chết vì một người tên Nguyễn Thuỳ Trang rồi

.......................

Lúc Diệp Anh tỉnh dậy cũng là xế chiều . Cô đã ngủ rất lâu rồi , cô ngồi dậy lấy chìa khóa xe rồi đi tới một quán bar nào đó ngồi . Lần này cô sẽ không tới một quán rượu nhỏ nào nữa , vào bar ngồi đổi không khí , cô cần những loại rượu mạnh , càng mạnh , càng tốt .

Diệp Anh gọi cho mình một ly Brandy , đây là một trong những loại rượu mạnh nổi tiếng thế giới , nồng độ cồn chiếm tới 40 % ALC được ủ lên men từ các loại trái cây đặc biệt là nho .

Cô uống một ngụm liền cảm thấy thoải mái , loại rượu mạnh này làm cho đầu óc cô lâng lâng khó tả . Cứ uống hết ly này đến ly khác xong chắc đi rửa ruột quá .

Diệp Anh lảo đảo bước ra khỏi quán , giờ cũng là 11h30 rồi . Cô đi tới mở cửa lên xe lái về nhà , say vậy mà vẫn về nhà an toàn được mới hay á .

Đi tới cửa phòng Thuỳ Trang làm cô đứng khựng lại . Cả cơ thể bỗng chốc run rẩy , hốc mắt trào ra một dòng nước ấm , đầu óc tỉnh táo đến mức có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở dốc của Thuỳ Trang .

Nàng là đang làm chuyện đó với hắn . Còn những lần trước đó là nàng chơi cô sao ?
Diệp Anh ngã quỳ xuống rất khóc nức nở , trong vòng 1 ngày thôi cô đã phải chịu rất nhiều đả kích . Một cú sốc đầu đời mà chắc đến già cũng không thể quên được . Từng nơi trên cơ thể nàng , nơi cô đã từng chạm qua giờ đây hắn cũng được chạm qua . Cơn ghen tức như muốn bùng nổ nhưng đôi chân của cô không đứng vững nổi . Chỉ cần nghĩ em đang vui vẻ với người ta là lòng cô đau đến trời xanh cũng phải thấu .

Ngồi bó gối trước cửa phòng nàng cô khóc một cách thương tâm , khóc đến nỗi hai con mắt đỏ lè mà đau rát . Cô cứ khóc , khóc cho đến khi tiếng rên kia dừng hẳn thì cô mới thϊếp đi .

* Đêm nay em hạnh phúc , vui vẻ với người khác , tôi lặng lẽ buồn tủi một mình gánh đau thương .

Đêm nay em sung sướng triền miên cùng người khác , tôi một mình đau đớn muốn chết đi .
Từ nay em là của người khác . Tôi hận em , điều duy nhất mà tôi mong muốn bây giờ là :

- Nguyễn Thuỳ Trang ! Em cút ra khỏi đời tôi đi*

Sáng ngày hôm sau Diệp Anh tỉnh dậy cô đi tới Sofa ngồi thẫn thờ . Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều , cánh môi khô khốc trông thật thiếu sức sống .

Cô đưa mắt nhìn nàng đang từ phòng đi ra .

- Ủa chị ?

Diệp Anh bật cười chua chát nhìn Thuỳ Trang rồi cất giọng khản đặc , cô nghĩ cô lại bệnh mất rồi :

- Đêm qua hai người có lẽ rất vui vẻ !

- Diệp Anh... Chị ... - Nàng ấp úng

- Cô không cần phải nói nữa đâu , lát tôi sẽ cho người đến dọn đồ rời khỏi đây . Tôi không muốn ở trong căn nhà này nữa . - Cô lạnh lùng đứng dậy bước đi .

Nàng mau chóng chạy tới nắm lấy tay Diệp Anh nhưng cô lại lạnh lùng nhanh chóng hất ra .

- Đừng có chạm vào người tôi !

- Chị bị sao vậy ? - Thuỳ Trang đang sợ hãi trước vẻ mặt của Diệp Anh .

- Trang à ! À không , trưởng phòng Trang , thời gian qua cô chơi tôi đủ chưa ?

- Chị nói gì vậy ? - Nàng không hiểu liền nắm tay Diệp Anh nhưng lại bị cô một lần nữa hất ra .

- Làm người thay thế nó vui lắm , cô bảo tôi chờ cô . Ừ ! Tôi vẫn chờ , nhưng khi anh ta xuất hiện thì cô lại đá tôi như một con súc vật . Khi tôi đau đớn khổ sở cô lại bên anh ta vui vẻ hạnh phúc . Tôi cũng là con người mà , cũng biết đau chứ ! Cô đối xử như vậy chi bằng giết tôi đi . . .

- Diệp Anh chị đừng nói nữa ! - Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt

Diệp Anh đi tới vén tóc của Thuỳ Trang sang nhìn vào dấu hôn hồng hồng mà đỏ mắt . Cô cười khinh :

- Lúc cô ngủ với anh ta cô có nhớ đến tôi không ? Hửm ?

- Hức . . . Chị . . . - Nàng như không tin vào tai mình

- Tôi biết hết đấy ! Tôi ngồi ở kia kìa , xong tôi còn nghe thấy tiếng rên của cô và cả tiếng thở dốc của anh ta nữa kìa . SƯỚNG KHÔNG ? - Jisoo kể lại mọi chuyện như một câu chuyện hài nhưng lại lớn tiếng ở vế cuối .

- Diệp Anh em xin lỗi em thật sự xin lỗi ... Nhưng em yêu anh ấy .

Diệp Anh cười chua chát :

- Cô lên giường , thèm muốn tôi xong cô bảo cô yêu anh ta . Định đóng phim hài hay gì ?

Thành Nam nghe thấy xog liền lao ra giáng cho Diệp Anh một phát đấm . Cô ngã nhào xuống đất , vết thương cũ chưa lành giờ còn thêm vết thương mới nữa . Diệp Anh lồm cồm bò dậy .

Thành Nam tức giận đạp cô ngã xuống một lần nữa , Thuỳ Trang định chạy tới đỡ cô nhưng bị anh ta cản lại :

- Mày không có quyền nói cô ấy như vậy !

- Mày xót à ? Cũng đúng . Cùng một loại với nhau mà . - Cô cười khẩy

Thuỳ Trang đi tới tát cho cô một cái , Diệp Anh đau đớn cắn chặt răng .

- Tôi cấm chị sỉ nhục anh ấy !!!

- Nếu tôi vẫn sỉ nhục thì sao ? - Diệp Anh buồn rầu nhìn Thuỳ Trang .

- Tôi giết chị ! - Thuỳ Trang lạnh lùng

Diệp Anh bật cười thật lớn như thể vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười . Cô rút từ sau lưng mình ra một khẩu súng lên đạn cái " cạch " đưa lên bắn lên trần nhà .

" Đoàng "

Thuỳ Trang cùng Thành Nam chết khiếp . Diệp Anh lại không ngại ngần gì để nhanh khẩu súng vào tay Thuỳ Trang rồi hướng lên đầu mình thốt ra một câu nói đau khổ .

- Giết tôi đi !!!

.

.

.

.

.

.

.

.
Vui quá 😋 tôi vui và 2 chị trong fic này cũng vui 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip