Diệp Anh bưng hai dĩa đồ ăn tới vội vàng , hốt hoảng đặt xuống lại gần lau nước mắt cho nàng :- Trang ! Sao em lại khóc ? Ai chọc em hả ? Em nói đi , Cún đi xử người đó giúp em . . . Ngoan nín đi đừng khóc nữa mà . - Tay cô lau nước mắt không kịp - Hức . . . Em không sao ! Bụi bay vô mắt em đau quá thôi . . . - Thuỳ Trang rúc vào lòng Diệp Anh hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng mà cô mang lại .- Em không được nói dối ! - Em đâu có . - Nàng cắn môi nhìn Diệp Anh , vẻ mặt cau có cứ chăm chăm nhìn nàng .- Em không ngoan ? - Diệp Anh cau chặt mày- Em . . . Chỉ là nhớ lại một số chuyện ngày xưa thôi - Nàng cúi gằm mặt xuống .- Haizzz . . . Sao lại mít ướt như vậy chứ , ngoan không khóc nữa . Ôi trời em khóc nhìn xấu thật sự !!! - Diệp Anh chọc ghẹo- YAHHH !!!! - Nàng xù lông liền - Hihi , chị đùa mà . Sau này không cho phép em khóc vậy nữa , nghe chưa ? - Diệp Anh nhéo mũi nàng - Tôi biết rồi thưa Diệp tổng !- Ý nghe này hay nè . . . Em gọi lại lần nữa đi - Ăn cơm đi sắp đến giờ làm rồi kìa . - Thuỳ Trang liền nhắc nhở .- Gọi lại đi mà !!! - Cô làm mặt cún xon cầu xin nàng .- Ahssss .... Dạ mời Diệp tổng dùng bữa ạ !!!!Diệp Anh cười tít mắt , hôn cái " chụt " lên má Thuỳ Trang rồi mới chịu ăn ........................Thời gian cứ thế trôi qua , cũng được 1 tháng hai người họ ở chung một nhà . Đi làm đi cùng nhau , về cũng về cùng nhau nhưng hôm nay lại khác , Thuỳ Trang định lên đợi Diệp Anh rồi cùng về nhà nhưng chợt điện thoại nàng vang lên . Nàng nghe máy :- Alo ! Thuỳ Trang nghe .- Trang à ! Anh về rồi ! - Giọng một người đàn ông đều đều vang lên .Thuỳ Trang chân tay run rẩy , miệng lắp bắp :- Thành .... Thành Nam ????- Ừ ... Là anh ! Giờ em có thể ra sân bay đón anh được không ?- Được ... Được... Đợi em !Nàng nói dứt câu liền chạy vụt đi mà quên mất nói với Diệp Anh là về trước .Đón một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến sân bay , trong lòng nàng vừa vui sướng vừa hạnh phúc , nàng phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẫng lên .Bên này , Diệp Anh không thấy Thuỳ Trang đâu cứ tưởng nàng đã về nhà trước rồi nên cô cũng lái xe về nhà . Bước vào trong nhà không hề có một ai , cô lo lắng lấy điện thoại ra bấm gọi cho Thuỳ Trang nhưng đợi mãi không có người nghe . Diệp Anh lo lắng gọi điện hỏi thăm mọi người nhưng không ai biết nàng ở đâu cả . Không chịu nổi nữa Diệp Anh liền chạy xuống lấy xe phóng đi tìm nàng .Đi qua mọi con đường , tìm mọi ngóc ngách đều không thấy bóng nàng . Diệp Anh giờ như muốn phát điên lên , cô liên tục đấm tay vào tường , đấm cho đến nỗi tay rướm cả máu cô mới dừng lại . Bây giờ cũng đã 11h , Diệp Anh đã đi tìm nàng suốt mấy tiếng qua . Lòng nóng như lửa đốt chỉ biết cầu mong nàng sẽ không sao .Cuối cùng Diệp Anh cũng lái xe về nhà vì nhỡ đâu nàng đã trở về và đang đợi cô thì sao . Vừa bước vào cửa cô đã thấy Thuỳ Trang ngồi trong bàn ăn . Chưa kịp nói tiếng gì thì cô bị hình ảnh trước mặt làm cho cứng họng , nàng ngồi ngắm nhìn người đàn ông đang nấu ăn cho nàng .Ánh mắt si mê kèm chút hạnh phúc làm lòng Diệp Anh đau đớn khôn nguôi . Mấy tiếng qua cô là ngu ngốc mà đi tìm kiếm nàng , vì ngu ngốc mà lo nàng xảy ra chuyện . Còn nàng thì sao ? Nàng đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác . Cô bật cười với chính sự ngu ngốc của bản thân mình .- Ủa Diệp Anh ! Sao cậu lại ở đây ? Lâu quá rồi không gặp nhỉ ? - Thành Nam vừa quay ra liền thấy Diệp Anh đứng ở cửa với bộ dạng không thể nào thảm hơn .- Ừm ! - Diệp Anh cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thành Nam . Vì sao ư ? Vì Thành Nam chính là mối tình đầu của Thuỳ Trang và cũng chính là người mà Thuỳ Trang yêu . Cô nở một nụ cười chua chát nhìn sang nàng , nàng cũng đang nhìn cô .- Diệp Anh ... Chị ... - Thuỳ Trang bối rối .- Xin lỗi vì đã làm hỏng không khí của hai người . Tôi thay đồ rồi sẽ đi ngay thôi . - Cô chẳng để tâm đến nàng .Thuỳ Trang khó chịu nhìn về phía bàn tay đang ngày càng chảy nhiều máu hơn của Diệp Anh . Nàng định đi tới thì Diệp Anh đã khuất dạng sau cánh cửa phòng rồi . Đang thẫn thờ thì nàng bị Thành Nam gọi làm cho giật mình .- Trang !- À ... Dạ ...- Diệp Anh ở cùng em hả ?- Dạ đúng rồi .- Ồ ... Thôi mau ăn đi không nguội , toàn là món em thích cả đấy .-Ừm em biết rồi .Thuỳ Trang nuốt không trôi nổi những thứ trước mặt vì tâm trí đang đặt trên vết thương của Diệp Anh .Đúng lúc này Diệp Anh cũng bước ra với bộ dạng chỉnh chu hơn lúc nãy . Cô lấy chìa khóa xe rồi đi ra xỏ giày vào . Thuỳ Trang thấy thế liền cau mày hỏi , bình thường có bao giờ cô đi ra ngoài muộn thế này đâu . - Muộn rồi chị còn đi đâu ?Diệp Anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng nói vỏn vẹn có một câu .- Hôm nay chị sẽ không về , nhớ khóa cửa cẩn thận .Nói rồi Diệp Anh bỏ đi làm nàng tức muốn ói máu , hôm nay còn giám dùng ngữ điệu lạnh lùng đấy với nàng . Có vẻ Diệp Anh chán sống rồi .Diệp Anh đi tới một quán rượu nhỏ cạnh một bờ sông mà ngồi uống . Cô uống hết ly này đến ly khác , cô giận lắm , cô tức lắm nhưng làm gì được bây giờ . Cô cũng là con người mà , nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác như vậy cũng phải biết ghen chứ nhưng lấy tư cách gì đây ? Chị gái tốt hay sao ? Thật nực cười .Cô cứ thế uống , say đến nỗi gục xuống bàn mà ngủ . May mà chủ quán là người quen nên đã gọi Lan Ngọc tới đón cô về .- Rồi lại cái chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây ? - Lan Ngọc đỡ Diệp Anh rồi lái xe về nhà mình .- Sáng mai chị dậy xem tôi có băm xác chị ra không ? - Lan Ngọc tức giận , đang nằm ngủ với người yêu mà bị réo đi rước cái của nợ này về coi có tức không ?..........