5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa Beta!!

----


Nụ hôn của Joong như một buổi triều cường, mạnh mẽ, táo bạo và đầy chiếm hữu. Cậu ta ôm lấy cổ em, lưỡi triền miên quấn lấy đầu bên kia liếm mút, hơi thở rối loạn của cả hai hoà vào không khí đầy ám muội có chút gợi tình.

Đầu óc Dunk bị làm cho choáng váng đến trắng tinh, em mặc cho người kia, mặc kệ tất thảy mà bị lôi cuốn vào nụ hôn nóng bỏng kích thích. Nhịp tim Dunk vang lên vội vã, tiếng "thình thịch" đầy loạn xa vụn vỡ, như cách chủ nhân nó bị thao túng trong bể tình.

Một khi đã hết hơi, Joong sẽ buông em ra, rồi sau đó lại du dương em trong một nụ hôn khác. Dunk thật lòng muốn phản kháng, con tim em gần như muốn đạt tới giới hạn chịu đựng của nó. Nhưng bộ não của em lại tiếp nhận cảm xúc nhanh hơn, đầy mê hoặc và quyến rũ không cho em thoát khỏi.

Dunk biết điều đó, nên em chỉ đành đổ lỗi cho trái tim của mình. 

Tên điên này!!

"Hộc...Hộc...Không, Joong, tao không thể chịu được thêm, dừng lại!"

Dunk phản kháng và gần như hét toáng lên, cho dù điều đó không đáng kể mấy.  Vì Joong, cậu ta hoàn toàn bỏ lơ và trực tiếp kéo em vào nụ hôn tiếp theo.

Lưỡi của Dunk như bị tê liệt, và môi em cũng thế, em có thể tưởng tượng ra đôi môi vốn căng bóng của mình trở nên sưng đỏ. Vui sướng trong sự thống khổ thật khó chịu, em đã dứt khoát dùng hành động ngăn lại. Bằng cách cắn vào môi của Joong.

"Mẹ! Tao đã bảo mày dừng lại, tên điên này!"

Joong tròn mắt nhìn em, đáy mắt mường tượng có thể ánh lên tia đỏ rực, sau đó cậu ta cúi xuống như một lời hối lỗi. 

"A, tên dở hơi này, bây giờ với đôi môi như này tao có thể vào đó được sao?"

Dunk gầm gừ cổ họng, hơi thở vẫn nóng rực. Trái lại Joong vẫn thẫn thờ, cậu ta mím môi, cuối cùng cũng ngước lên nhìn em, với đôi mắt long lanh của cún con.

Lời chửi mắng đến đầu môi của em bỗng bị chặn lại, theo sự nghi vẫn và đề phòng nhìn Joong.

"Tao thích mày, Dunk. Mày có thể làm người yêu tao được không ?"_Joong đột nhiên hỏi em.

Gương mặt của Dunk lập tức trở nên ửng đỏ, em lúng túng tránh ánh mắt của Joong, có chút gắt gỏng đáp lại:

"......Không!"

"Tại sao? Mày rõ ràng đã để tao hôn..."

Joong trở nên vội vàng và hoảng hốt, cậu ta nói lắp bắp ngay tắp lự. Joong nheo đôi lông mày nhìn em, rõ ràng sự tổn thương và vỡ vụn hiện rõ, điều đó khiến tâm trạng Dunk thay đổi. Em bình tĩnh lại sau khi hít thở một hơi dài, Dunk đanh đá mắng mỏ:

"Joong, tên dở, đồ cún Golden chết tiệt, đồ thần kinh, tên biến thái, đồ đầu đất nghe rõ đây! Tao, bây giờ, sẽ tạm thời sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mày!"

"Tạm thời chấp nhận?"

Joong khó hiểu.

"Ý tao là mày có thể theo đuổi tao từ lúc này, tên ngốc này!"

"...Hả?"

Joong đần người.

"Hả cái gì?"

Dunk vuốt tóc, nhìn vào màn hình điện thoại sửa lại quần áo cùng lớp makeup mỏng bị hỏng vì nước bọt. Đặc biệt là đôi môi, em không biết phải làm sao che lại cho nó đỡ sưng, nhìn rất giống hai que lạp xưởng nướng đá được dính trên môi.

"Vậy là...Chúng ta vẫn là bạn bè?"

Joong thấp thỏm hỏi, sắc mặt cậu ta tối lại thấy rõ.

"Ừm...đối tượng mập mờ có được coi là bạn bè không?"

Dunk nghiêng đầu, em cười thầm trong bụng. Sau khi chúng kiến vẻ mặt người kia từ đờ đẫn sang king ngạc, sau đó là tức giận; cùng sắc mặt đỏ chót. Em thấy, có vẻ người yêu tương lai của mình cũng đáng yêu đấy.

"Mập mờ á? Dunk, mày chính là cái cờ đỏ chót chính hiệu!"

"Tao biết điều đó"_Dunk nháy mắt với Joong_ "Tuy vậy nếu mày muốn, cứ gọi tao là honey cũng được."

"Không, tao không chịu!"

Joong lắc đầu như giã tỏi, một cách kiên định, cậu ta liến thoắng: "Tao không thích mập mờ, tao thích mập rõ cơ!"

"Đừng quên mày mới tỏ tình tao cách đây 10 phút, đồ hâm! Có ai vừa tỏ tình đã mút môi người ta như mày chưa?!"

"..."

Joong đang sôi sục ý chí liền bị làm cho khuất phục, cậu ta rầu rĩ hẳn. 

Joong hít một hơi thật đầy căng ngực phổi, cậu ta bỗng chốc tiến tới ôm lấy eo Dunk làm em hoảng hốt mà ngả ra sau, tì đầu vào của kính. Joong lại gần ghé sát vào tai em, như thầm thì điều gì bí mật.

"Được thôi, tao sẽ tán cho đến khi mày choáng váng thì thôi!"

"Thử đi đồ ngốc, tao không dễ bị chinh phục đến vậy đâu!"

Dunk cười khúc khích.

-------------

"Âu mài gót, bé Dunk Dunk thân yêu của chúng ta đến rồi kìa!"

Một giọng nữ thánh thót thé lên đầy kinh ngạc và vui sướng, Dunk lập tức trở thành tiêu điểm của cả quán ăn. "Gia đình mã số" của em đều đã đông đủ, mọi người đã bắt đầu nhập tiệc với bàn đầy bít tết và salad đủ loại.

"P' Dunk, anh vừa mới đi tiêm môi về ạ?"

Cậu bé nhỏ tên Figo hồn nhiên hỏi, tinh ý nhìn ra điều lạ kì trên gương mặt Dunk.  

"Dunk, anh thấy môi em vốn dầy rồi mà, sao tự dưng lại đi tiêm làm gì vậy?"

Anh trai đã ra trường được một năm, Tay Tawan cười đùa.

"...Em, em bị muỗi cắn..."

Dunk ngập ngừng đáp lại dưới chục con mắt nghi ngờ. Em lập tức bạt mạng phóng về chỗ cạnh Figo.

"Tưởng em tiêm thật chứ, chị đang định xin địa chỉ đấy!"

Chị Namtan, một cô gái xinh đẹp có cá tính mạnh mẽ trêu chọc.

"..."

Dunk im lặng mà bối rối nắm hai đôi tai đỏ ửng, cậu lắp bắp thanh minh:

"Không như mọi người nghĩ đâu, em thề! Hồi nãy em bị đập môi vào cửa kính thôi..."

"Àaaa"

Mọi người đều đồng thanh làm tăng màu đỏ trên cổ em hiện rõ hơn. Sau khi vất vả giải thích vòng vo một hồi, chung quy, em đành bất lực bỏ cuộc, đương nhiên Dunk sẽ không để lộ điều gì về Joong. Cho đến khi...

"Ơ Dunk! A, em chào mọi người ạ!"

"Pond, lâu lắm mới gặp em đấy. Cưng nhớ anh trai tốt này chứ?"

Tay đứng lên, vô cùng phấn khích ôm chầm lấy Pond lắc lư vui mừng. Và Pond cũng cười tươi rói đáp lại.

"Nhớ ạ, chúng ta sẽ hàn huyên sau anh nhé? Dunk, thằng Joong có đi theo mày không?"

"Có..."

"Nó đâu?"

"Ở bên ngoài"

Dunk giật thót tim, như lòng gan của em xém bay khỏi cơ thể. Nhìn thấy Pond ậm ừ rời đi mà không hỏi nhiều hơn, em mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi mọi người, tiết mục tiếp theo!!"

Một đàn chị lớn tuổi hô vang lên: "Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm người mà mình sẽ trao tặng món quà nhé!"

Dunk cũng hú hét theo bầu không khí. Khi em mở túi tìm món quà nhỏ xinh, ngoài sự trỗng rỗng  của một vài tờ tiền lẻ và điện thoại, ngoài ra không còn gì nữa...

"..."

What đờ heo?

Được rồi, Dunk quên còn có lời nguyền đó, và bây giờ có lẽ em nên đứng dậy ra ngoài tìm Joong, hoặc điện cho cậu ta quay về lấy hộ.

"P' Dunk, sao thế ạ?"_ Cậu bé Figo hỏi nhỏ.

"À, anh quên quà trong xe, giờ anh đi lấy đã nhé?"

"Vậy anh nên đi nhanh nhé."

"Ok Figo..."

Dunk mỉm cười xoa đầu Figo, em nhanh chóng đứng dậy xin phép mọi người. Nhưng vừa quay đi, đập vào mắt em chính là mái đầu quả dừa quen thuộc, cùng băng đô cún con cũng quen thuộc...

Dunk giật mình bất giác thốt lên: "Joong?!"

"Ôi Joongggg, không ngờ gặp em ở đây!"

Tay Tawan lại lần nữa đứng dậy, anh ta ngoại giao rất giỏi, thậm chí còn nắm rõ tên tuổi người ta và học khoa nào hẳn hoi. Dunk ấn tượng với điều đó, cũng như Tay Tawan chính là nguồn truyền tin nòng cốt, nhiều chuyện, hoạt bát...và đôi khi "kì lạ".

"P'Tay!"

Joong vái chào.

"Dunk, quà của mày này."

"Ừ tao cảm ơn..."

Dunk ậm ờ, có chút bẽn lẽn quay mắt trốn tránh.

"Hai đứa đến với nhau?"_Tay Tawan hỏi.

"Vâng ạ, tụi em đến cùng nhau."

"Âu! Sao Dunk không dẫn bạn vào cùng em?"

"..." Dunk câm nín, Dunk bất lực, Dunk mệt mỏi.

Joong nhìn biểu cảm Dunk thì mỉm cười, cậu ta giấu giếm lời nói dối của mình bằng cách liếm môi:

"Em có việc tý giờ mới quay lại, Dunk rủ rê em nãy giờ mà."

"Àaaa, vậy Joong nhập cuộc đi!"_Chị Namtan vui vẻ đề nghị.

"Chuyện này..."

Joong nhìn về phía Dunk, thấy em gật đầu nhẹ mới đồng ý nhập tiệc cùng.

"P'Joong, p' mới đi xăm môi về hả?"

Lại là một khám phá mới của Figo, cậu bé cười hì hì với đàn anh đã quen thân.

"Ầu..."

Chị Namtan lấy tay che lại biểu cảm đang phấn khích của mình như đã hiểu ra điều gì đó. Còn Tay Tawan, anh ta tròn mắt sửng sốt và Figo nhỏ bé vẫn không hay biết điều gì. Rồi cả gia tộc mã số sau hồi im lặng đều vì phấn khích mà reo hò.

"..."

Toang rồi, Dunk đã nghĩ như vậy, em lia con mắt ủ rũ và bất lực về phía Joong.

"Ôi trời, hình như chúng ta đã phát hiện ra một cặp đôi thích lén lút!"

Một đàn anh trong gia tộc mã số của Dunk hưng phấn cảm thán.

"P' Mark! Không phải như mọi người nghĩ đâu mà!"

Dunk với gương mặt đỏ ửng lên tiếng phản bác.

"Anh Dunk với anh Joong..." 

Figo chậm tiêu giờ đã hiểu, cậu bé há hốc mồm bất ngờ.

"Không phải đâu ạ, bọn em không phải người yêu đâu!"

Joong chầm chậm nói. Sau đó, bầu không khí rơi vào sự nghi vấn và khó hiểu, chỉ có vài người vẫn giữ thái độ cười cợt.

"Nhưng em đang tán cậu ấy."

Joong nói với một sự bình thản, tự nhiên như đó không phải chuyện gì to tát. Và, mọi người "ồ" lên, có người phấn khởi đến mức huýt sáo và vỗ tay, đặc biệt là Namtan, cô nàng hét toáng lên và nhảy tưng tửng.

Tên dở hơi này!! Sau khi yêu não cậu bị úng nước à???

Dunk gào thét trong lòng.

Được rồi, em tạm chấp nhận lý do này, miễn là mọi người đều bỏ qua và không nói điều gì nữa.

"Vậy sao hai người vẫn hôn..."

Figo tiếp tục đặt ra nghi vấn, rất may được Tay Tawan dùng tay khoá chặt.

Làm ơn đi, việc lén lút yêu đương không thể "hit" bằng một cặp đôi đồng tính đang mập mờ và tán tình nhau bằng cách đập môi vào nhau!    Điều này khiến Tay Tawan cảm thấy phấn khích hơn bất cứ tin vịt gì trong cuộc sống học đường của chính mình. Là một gã buôn chuyện rảnh rỗi kiêm một content creator, anh ta nhất định sẽ khiến tin này hot trong một đêm!

"Này Tawan, mày đừng có mà rảnh hơi!"

Một người có lẽ đã nhìn ra được âm mưu và lập tức lật tẩy.

"Này Off!!! Tao sẽ không làm điều đó đâu!"_Tay lấp liếm.

Và đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của Off.

"Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục ha? Joong sang bên cạnh Dunk ngồi nhé!"

"Vâng."

Joong gật đầu cảm ơn.

Sau khi ngồi xuống, Joong cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình. Nhìn sang Dunk, cậu ta thấy được đôi tai xinh đẹp đó đỏ lên dần dần. Lần đâu chơi trò bí mật như vậy, Joong liền nhoẻn miệng cười. Sau đó, cậu ta dịch chuyển nắm lấy bàn tay em rồi đan vào thật chặt.

Tiếng tim đập di chuyển đến toàn bộ thân người, Joong bấy giờ phát hiện ra, mỗi khi cậu tiếp xúc thân mật với Dunk, bản thân sẽ bất giác bị ngọt ngào làm biểu cảm trở nên vui vẻ. Rõ ràng, cậu thích người này chết đi được!

Ngọt quá Dunk ơi, tao thích mày chết mất!!

-----------------

Ò thì, tôi nhận thấy lời văn mình hơi dài, nên bây giờ sẽ thu lại cho dễ đọc. Đúng hem...

Ai có gợi ý nên viết kiểu văn ngắn hơn hay kiểu cũ không, tui hơi hoang mang :vv

Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, chap sau mạnh lắm :333















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip