Joongdunk Nam Hoc Cu Te Qua 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối muộn, mây mù và trời mưa chẳng rõ đã bay về phương nào. Bầu không khí sau cơn mưa vừa mát mẻ, trong lành lại dễ chịu vô cùng. Bây giờ chỉ còn sót lại những giọt mưa còn vương lại trên tán lá nặng trĩu, cùng hương thanh mát từ cơn mưa đã qua đi, đem đến một cảm giác bình yên lạ kì.

Ngước lên cao, nơi bầu trời có những tia sáng của vầng trăng nhạt nhòa và dịu dàng, cùng những ánh sao đêm như thêm vẻ lung linh, huyền ảo. Những đám mây trôi như thể đang cùng trăng và sao uốn lượn, lởn vởn thắp lên những ánh đèn nhỏ lấp lánh.

Và cũng giống như, ánh mắt của một kẻ đang cuồng si ngắm nhìn "trân quý" của mình, mê muội dõi theo người đẹp từ nơi góc phòng tối lập lèo ánh sáng chói mắt.

Ánh mắt Joong dán chặt trên tấm thân trắng ngà, giờ đỏ ửng vì hơi cồn của Dunk. Đôi mắt cáo của em ánh lên tia sáng long lanh và diễm lệ, đôi môi ửng hồng căng bóng như màu của quả cherry chín mọng. Gương mặt thọn gọn, hai đôi má phúng phính mềm mại như bánh mochi, phớt màu đỏ cam khiến gương mặt Dunk thêm xinh đẹp, sáng bừng trong ánh tối.

Tất thảy, đều khiến ai đó nhanh chóng mất hết liêm sỉ và sự bình tĩnh vốn có.

Cổ họng Joong nuột ực, đôi mắt đăm đăm vào con người đang say rượu mà làm càn trên sân khấu, chân tình rung động cùng sự chiếm hữu đối nghịch. Joong đã bất giác nói lời tục tũi: "Mẹ nó! Đẹp chết đi được!".

Âm nhạc quanh tai Joong ầm ĩ tưởng như tĩnh lại, cậu ta nhìn theo bóng ảnh "người đẹp" đang cất giọng thật trầm, hát theo tiếng nhạc tình đang phát ra. Dunk vì say rượu mà không đứng vững nổi, em tỳ vào vai Lego đang song ca cùng, đôi má mềm dụi vào mái tóc cậu nhóc đó, tình tứ không khác một đôi tình nhân là bao.

Joong nhìn đối tượng mơ mộng của mình nửa hở nửa kín, vì uống rượu làm làn da ửng hồng trên hai xương quai xanh đầy quyến luyến. Joong vô cùng khó chịu, lông mày cậu ta nhíu chặt lại, nghiến răng cảm thán:

"Con mẹ nó Dunk, mày say thì sà vào lòng người khác làm đéo gì!"

Âm thanh từ tai cậu ta tự mình nghe được khá lớn, nhưng vì chìm trong sự ồn ào mà gần như không ai có thể nghe được. Không phải thánh nhân, cũng chẳng phải gã lừa đầu trọc, Joong sao có thể kìm nén?

"P'Joong sao đấy?"

"Không sao, anh ra ngoài một chút!"

"Ơ ơ..."

Cậu bé Lego bỗng bị thái độ rõ thờ ơ và giọng gằn cùa Joong làm cho cứng đờ hồi lâu, trong khi cậu ta đã ra khỏi phòng riêng từ lúc nào.

"Chết tiệt!"

Joong lấy nước hắt lên mặt sao cho tỉnh táo, gương mặt góc cạnh nam tính cùng làn da nâu khoẻ khoắn của cậu được in trên gương đối diện.

Joong rất ít khi bộc lộ cảm xúc, trừ khi cậu ta mất bình tĩnh vì điều gì đó. Đương nhiên, "điều gì đó" ở đây không ai khác là Dunk. Người đang nhảy trong phòng kia, cùng chiếc áo sẻ xâu xuống bầu ngực trắng hồng, quần cạp cao bó vào hông lộ rõ vòng eo nhỏ thon...

Mẹ nó! Ghen điên đi được!

Joong vò đầu, cậu ta hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén thật nhanh cơn ghen tuông của bản thân. Cho tới khi khá chắc rằng ruột gan và cơn thịnh nộ của mình không còn nóng ran như trước, Joong mới quay lại.

"Anh trai nhỏ đang bực bội chuyện gì sao?"

Bất chợt, một cậu trai có vóc dáng thấp bé ngáng đường Joong, hống hách đến bên áp sát vào người cậu. Đối phương đang ngậm một điếu thuốc, trong bóng tối, dưới ánh đèn mập mờ thì gương mặt trông khá ưa nhìn cùng yết hầu trắng của người kia vẫn lộ rõ.

Phì phò điếu thuốc trên tay rồi thổi ra từng đợt khói, đôi môi sắc đỏ của người nọ giương lên một nụ cười khiêu khích. Mùi của thuốc lá phả vào cơ thể Joong khiến cậu ta cảnh giác lùi lại, đôi mắt sắc sảo cùng sắc mặt vô cùng tồi tệ, Joong gằn giọng:

"Cút ra!"

"Chỉ hỏi thôi mà, anh nhìn em gì mà hung dữ thế!"

"Cút ra!"

Joong lặp lại, cậu ta chẳng thèm liếc mắt đến đối phương. Joong dùng một lực mạnh mà không chút nhân từ nhanh chóng đẩy thật mạnh cậu trai kia ra xa rồi bước vụt đi.

Nhưng bỗng nhiên, âm thanh của tiếng bước chân vội vã lọt vào tai Joong ngày càng tăng nhanh và mạnh từng nhịp. Điều đó cũng khiến cậu ta chững lại vì tò mò.

"Joong!"

"Dunk? Sao mày lại đến đây?"

"Đm, tao không đến thì chúng mày làm gì nhau rồi!"

Dunk loạng choạng, phương thẳng đứng của em lúc này như có vấn đề, trong cơn say của rượu bia, Dunk đã phải cố lắm mới nhắc được bản thân đứng vững.

Cậu ta thấy em sắp ngã liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy, Joong lấy thân mình thành điểm tựa của em. Một tay cậu ta vòng qua eo Dunk kéo em vào sát cơ thể mình đứng chắc chắn, tay còn lại giữ đầu của em tỳ vào bả vai cậu ta.

Giọng Dunk lè nhè: "Mịa mày, mày với thằng kia...Ức! Làm gì nhau hả?!"

Joong dở khóc dở cười, cậu ta mặc kệ đang ở nơi công cộng mà lợi dụng một chút nắn lấy eo của Dunk. Giọng cười trầm ấm của Joong vang bên tai Dunk khiến em giật mình rụt người lại.

"Dunk, ồn quá, tao không nghe thấy mày nói gì cả."

"Ức! Oa, mày nói dối tao!!"

Dunk bĩu môi, hai hàng lông mày em nhíu chặt lại. Dunk phản kháng với Joong, cơ thể em vặn vẹo muốn thoát khỏi, tuy vậy, nhưng lại vô lực tiếp tục bị cậu ta vặn eo ôm lại. Joong lấy tay vùi vào mái tóc mượt và dầy của Dunk, đôi tay khéo léo ấy lướt qua vành tai của Dunk khiến em nhột đến mức phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.

"Dunk, mày nói to lên. Tao. Không. Nghe. Thấy!"

"Không nói! Mịa mày!!"

Dunk gắt lên, em lần nữa lại lấy cơ thể chống đỡ bản thân. Dunk vừa quậy trong lòng Joong vừa chửi cậu ta, rồi cho đến khi thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó, Dunk lại vô lực ngã xuống sàn lạnh.

"Ôi Joong! Địt! Sao mày đẩy ngã tao!"

"..."

"Đỡ tao lên coi!"

"..."

"Không nghe thấy à đờ mờ!"

"Mày im coi Dunk!"

Không phải Joong không đỡ em dậy, mà vốn dĩ Dunk không cho cậu ta động vào người em. Dù Joong có bao nhiêu lần đỡ tay người em đứng dậy, Dunk đều vô thức đẩy ra. Và cũng chẳng biết em có ý thức được hành động ngu ngốc của mình lúc này hay không, nhưng Joong đã bất lực đến mức, cậu ta hết kiên nhẫn mà bế ngược em lên.

"Aaaa, bảo mày đỡ cơ mà!"

Dunk hốt hoảng, tay chân loạng choạng bám lấy thân hình rắn chắc của Joong. Trong tầm mắt của em, Dunk thấy mặt sàn chợt ở trên trời rồi, và hơi cồn bỗng nhiên sặc lên tận vòng họng, như có một lượng chất lỏng chuẩn bị chảy ra.

"Joongggg...Ức! Nôn, tao nôn!"

Cũng thật may mắn khi Dunk còn ý thức được, em thé lên một tiếng. Sau đó, người em được Joong bổng ngược lại theo một cách mĩ miều, hay được gọi là "bế Disney".

Sau đó, tầm mắt của Dunk bị hạn chế lại, rồi tối dần đi kì lạ. Cổ họng em dâng lên mùi vị chua khó tả thành lời.

"Oẹeeeee"

"Má mày! Dunkkkk"

Joong gắt lộn lên, cậu ta bị Dunk bất chợt nôn lên người. Chất lỏng sệt và nhầy nhụa bắn lên bộ quần áo đắt tiền. Và cũng bởi bị doạ cho đến khi gương mặt trắng bệch trở nên đầy hoảng loạn, Joong lập tức buông tay thả Dunk ngã bịch xuống đất.

"Ợ! Oaa, JoongJoong! Tự nhiên tao thấy lại màu rồi!"

Dunk khờ khờ cười, sau khi nôn ra em liền ngoan ngoãn ngồi im một nơi. Cụ thể là dưới sàn nhà vệ sinh...

"Dunk, mày nhất định phải trả giá cho truyện này!!"

Joong gào lên, cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác cùng áo sơ mi của mình ra. Sau khi một lớp áo được cởi bỏ, trên người Joong chỉ còn sót lại áo tank top mỏng.

"Joong, không được!!"

Dunk bỗng nhiên lao đến phía Joong bắt lấy chiếc áo bẩn trên tay cậu ta. Em bấn loạn lắc đầu, cơ thể đang ngồi trên sàn nhất quyết câu lấy chân Joong không cho cậu ta thoát thân.

"Đậu! Dunk, bẩn! Buông ra thằng này!"

"Không không không!!"

Joong thở hổn hển, cậu ta không ngăn được Dunk làm càn liền lập tức ném cái áo kia đi xa. Dunk ngơ ngác nhìn Joong, đôi môi còn đọng chút hương chua của chất dịch sệt. Và một phát! Dunk cắn mạnh vào đùi của Joong.

"Aaaaaa!"

Joong hét toáng lên, từ bên ngoài bắt đầu cũng có mấy người liếc vào tò mò. Và trong nhà vệ sinh, có những người lắm chuyện đã bao quanh họ với biểu cảm thích thú.

"Dunk, bỏ bố mày ra nhanh!"_Joong thét lên.

"Không! Mày mặc áo vào cho taoo!"

"Ảo bẩn mà!"

"Không!!"

Dunk buông Joong ra, môi em trề ra hờn dỗi. Trong khi Joong đang chuẩn bị thở phào vì tưởng rằng Dunk đã bỏ cuộc, em lại gào lên oà khóc khiến hắn giật thót tim.

"Joong mặc áo cơ! Mặc áoooo!"

Joong hít một hơi khí lạnh vào phổi. Được rồi, cậu ta biết xui xẻo của Dunk được truyền cho ai rồi đấy. Là cậu ta chứ ai!

"Mặc thì mặc, mày đứng dậy cho tao!"

"Hức..."

"..."

Nước mắt Dunk rơi một cách...không tự chủ. Gương mặt vốn hoàn hảo qua lớp make up nhẹ giờ lại nhem nhuốc nước mắt mặn. Joong không biết phải lắm sao, cậu ta lo lắng đến mức luống cuống.

Nhưng Joong cuối cùng ngồi xuống sàn nhà vệ sinh cùng Dunk, cho dù nó rất bẩn. Cậu ta lấy giấy khô từ túi ra lau nước mắt cho em, giọng ngọt ngào còn có sự an ủi. Dunk sụt sùi:

"Hức! Ưuuuu, làm sao đây? Oaaaa!!"

Dunk mếu máo, khóc thút thít trong vòng tay của Joong khiến hắn khó hiểu. Rốt cuộc tại sao thế này? Dunk bỗng nhiên cư xử khác ngày thường, em trở nên mít ướt, khó bảo và bướng hơn rất nhiều.

Joong thở dài trong lòng, cậu ta nhất quyết bỏ qua mấy ánh mắt kì lạ của người qua đường, dịu dàng mà ôm em lên.

"Ấy Joonggg"

Tay Tawan từ đâu xuất hiện gọi Joong lại, anh đưa cho cậu ta một cái áo khoác mỏng. Sau khi dặn dò một hồi, Joong quyết định đưa Dunk về. Đôi mắt Tawan như cú vọ nhìn cả hai, có sự phấn khích khó kìm nén khi nhìn thấy Joong bế Dunk âu yếm em vào lòng như một đứa bé.

"P' Tay, cảm ơn ạ."

"Không sao. Còn quần áo của em, anh sẽ giặt rồi đưa cho em sau nhé. Hai đứa về cẩn thận."

Joong gật đầu, cậu ta cúi người cảm ơn đàn anh tốt bụng lần nữa rồi rời đi.

Joong bế Dunk đặt em vào ghế phụ trong khi Dunk sắp sửa rơi vào cơn mộng mị. Một hồi nổ ga, chiếc xe hơi bắt đầu di chuyển trên con đường vắng vẻ.

"KÍT!!"

Chiếc xe đang chạy, bỗng nhiên bị lật ngang đâm sầm vào  mép đường. Joong quay sang ôm lấy Dunk chống đỡ, khi đó lại có tia sáng của đèn phá rọi tới.

Hai chiếc xe con đụng nhau trên đường xxx vào hồi 00:35.

Đây cũng chính là tiêu đề đỏ cho tờ báo ngày mai.

———
Dunk: Ai cho ôm người khác hả! Ai cho vứt áo tui là hả! Ai cho mắng tui hả! Tui khóc cho coi nè!
🥺😠☹️😡

Joong: 😭😭😭

——
Cho các bạn đoán nè, đoán được có thưởng nhe!

Đoán xem sắp sửa có truyện gì nè? Gợi ý:
1. Do không phải nguyên do gây xui xẻo.
2. Không có quy luật nào cho ngày xui xẻo, nó là ngẫu nhiên.
3. May mắn và xui xẻo của Dunk phụ thuộc vào Joong, nhưng cốt lõi chả phải như vậy.

And, sắp tới sẽ hơi rối não, nên viết ra đây cho các bạn hỉu để đoán nha 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip