Joongdunk Nam Hoc Cu Te Qua 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả buổi sáng học ở trường, may mắn khi Dunk không gặp bất kì điều xui xẻo nào cả. Hoặc có lẽ, mọi thứ sẽ đổ ập tới em vào tối nay.

Buổi chiều muộn tầm 5 rưỡi, cả Joong và Dunk đã tất bật chuẩn bị xong quần áo, vòng hoa cùng mô hình bánh răng để đi dự "hội nghị bàn tròn" cùng gia tộc mã số của em. Buổi sáng hôm nay rõ ràng trời nắng gắt đến nỗi khiến em say sẩm mặt mày, vậy mà bây giờ, trời mưa như trút nước đến việc đi khỏi nhà thôi cũng khó khăn.

Có câu "Nắng chóng trưa,mưa chóng tối", bầu trời chiều hạ lại đen nghịt u ám, không khí nơi nào cũng có mùi ẩm của đất, lại có chút tanh nồng. Tiếng mưa "ào ào" dày đặc, âm thanh giống như một trận sóng lớn kéo theo một màu trắng xoá trước mắt như làn sương.

Thật sự có cảm giác rất khó chịu.

Dunk vừa ra khỏi cổng chung cư đã vô thức lùi lại bịt mũi, em nhíu mày nhìn mưa rơi mà lòng não nề, nỗi lo lắng cũng càng ngày càng tăng lên, khiến Dunk không kìm được thở dài một hơi:

"Tự nhiên, tao lại không muốn đi nữa...."

Joong nhìn em, cậu ta nhướng mày. Rồi bỗng nhiên, bờ môi đang rũ xuống của Dunk bị kìm chặt, là Joong đang đưa hai ngón tay khoá lấy miệng em. Giọng cậu ta đầy trách móc nhưng cũng rất ngọt, tưởng như đang an ủi, dỗ dành Dunk:

"Tin tao đi, tao còn ở đây thì ma quỷ, thứ xui rủi nào làm được gì mày? Bé Dunk ở đây đợi tý, papa xuống hầm đánh ô tô to to lên chở em đi nhé!"

"Không, không, không. Nhỡ mày đi thần sấm lại đánh trúng tao thì chết á, tao theo mày."

Dunk bị trêu nhiều cũng quen cái thói đó, em lúng túng nắm lấy cổ tay áo của Joong, chạy theo cậu ta.

"Đưa tay đây cho tao."

"Hả gì mày?"

Đi được một đoạn nhỏ, Joong chợt dừng lại, cậu ta cúi xuống nhìn tay em, cười rồi thuận thế đan tay em với cậu ta vào nhau một cách bất chợt làm Dunk giật mình giật ra. Em chột dạ nhìn Joong, thấy cậu ta nhíu mày, lại nhìn em cực kì chăm chú khiến Dunk càng mất tự nhiên mà rụt tay lại hẳn.

Em bỗng nhiên thấy ngại ngùng, mặt rõ cương lên mà giọng lại lí nhí: "Sao, sao nhìn tao?..."

"Không."

Joong trả lời cộc lốc, cậu ta tiến lên một bước về phía em, Dunk lại giật thót lùi hai bước. Joong khó hiểu nhìn em, vẻ mặt cậu rõ bất mãn, tiếp tục tiến bước thêm bốn lần nữa, làm Dunk cũng phải mất tận tám bước chân, cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu.

"..."

Dunk cứ dè chừng lùi rồi lùi từng bước, đến khi em phát hiện ra điều kì lạ.

Ơ dở hơi, tại sao mình lại làm vậy?

Dunk chợt nảy số ra, hai bên tai em cũng bắt đầu ửng lên. Vừa thẹn vừa xấu hổ, Dunk muốn di chuyển đến chỗ Joong giải thích, nhưng chân em, nó cứ chôn ở đó không chịu nhúc nhích.

"Dunk, mày tránh tao đấy à?"

"Sao tao phải tránh mày?"

"Tại mày cứ như vậy..."

Dunk mím môi, tế bào xấu hổ dần dần đã loang đên đôi má hồng của em khiến nó phớt đỏ. Em đưa tay nắm lấy gáy cổ xoa xoa, mong cho làm sao có thể xua tan được cảm giác ngại ngùng. Dunk biết mình lỡ lời, cũng không để ý được vẻ mặt Joong đã khó coi đến mức nào. Cậu ta cứ nhìn em, đôi mắt lại đượm buồn, còn có chút tủi thân mà chính Joong cũng không rõ tại sao.

Chỉ biết, khi Dunk cố tình trốn tránh khiến lòng cậu ta có cảm giác trống rỗng, trái tim lúc ấy bị thắt lên một nhịp nhoi nhói. Sau đó, Joong hoàn toàn bị đắm chìm trong một vạn câu hỏi vì sao của bản thân, vô phương vào cảm giác bất an không rõ ràng trong lòng.

Nên cậu đã vô ý hỏi Dunk ("Dunk, mày tránh tao đấy à?") và khi nhận được câu trả lời của em lại là câu hỏi ngược ("Sao tao phải tránh mày?"), Joong mới ý thức được bản thân.

Rõ ràng không vừa ý, nhưng cũng không biết giải thích như nào cho đối phương hiểu. Joong im lặng, sau cùng cậu ta cũng bỏ lơ suy nghĩ của mình.

"Không, không có gì. Đi thôi, nào."

Giọng Joong có chút run run, và Dunk thấy được điều đó. Cậu ta quay lưng lại với em mà đi về phía trước, Dunk cắn môi cái nhẹ, trong tâm trí em rối ren khó kiểm soát. Không phải chỉ mỗi hôm nay, em đã tránh cậu ta cả tuần trời rồi. Và Joong không phải đồ ngốc, lại là bạn thân như thế, cậu ta chắc chắn cũng nhìn ra.

Dunk nặng nề, em tự hỏi, từ bao giờ đôi bạn thân nhiều lần bị lầm tưởng là người yêu như họ lại trở nên gượng gạo vì một thứ tình cảm gọi là "thích' rồi?

Miệng lời không nói ra, nhưng không có nghĩa là không biết, không hiểu. Thật ra, điều cấm kị nhất trong tình bạn là có cảm giác với đối phương, không yêu nữa cũng chính là mất đi một người bạn tốt, thà rằng từ đầu cứ là bạn tốt sẽ tốt hơn phải không?

Nhưng cũng chính không đạt được sẽ là khao khát.

-----------

Trong suốt cả đường đi, Joong vô cùng tích cực nói chuyện với Dunk như để em quên đi bầu không khí ngột ngạt lúc trước. Cậu ta đã gợi rất nhiều câu chuyện về những điều em quan tâm, cũng đã mở audio danh sách nhạc của Three Man Down mà em thích. Chủ ý Joong tương đối rõ ràng, cậu ta không muốn đề cập đến chuyện khi nãy chút nào.

Dunk không cam lòng, nhưng em cũng chẳng biết xen vào bằng cách nào, bởi Joong nói liên hồi không ngừng nghỉ. Trong lòng hai người đang có suy nghĩ riêng biệt, em cố tình không nói tiếp lời Joong, thỉnh thoảng cậu ta có hỏi chuyển chủ đề thì em mới ậm ừ cho có. Dunk vốn dĩ đã bướng bỉnh khó nghe, nhưng thái độ lạnh nhạt của em với Joong cũng không khiến cậu ta bỏ cuộc.

Joong vẫn tiếp tục độc thoại cả đường đi, chả biết ai bướng hơn ai?

Dunk chán chường quay ra phía cửa kính bên cạnh ngắm mưa rơi, cảnh vật cùng con ngươi bên ngoài ủ dột cũng chẳng khác gì em là mấy, thế này còn khiến Dunk khó chịu hơn rất nhiều. Em nhíu mày, trong lòng ra quyết tâm nói chuyện với Joong bằng được, không thì ngày mai em sẽ tiêu hết tiền trong tài khoản cậu ta luôn!

Qua tầm 10 phút hơn, cuối cùng cũng đến quán ăn. Sau khi Joong đánh được xe được vào chỗ đỗ, trước khi cậu ta nhanh nhẹn chạy trốn, Dunk đã túm lấy cổ áo Joong bắt cậu ngồi lại.

"Mày làm sao thế?"_Joong có chút gắt gỏng hỏi em.

"Joong, khi nãy, mày tại sao lại nhìn tao như vậy?"

Joong cố gắng giằng cổ áo cậu ta ra khỏi, nhưng nhận thấy tay em có thể bị va đập, cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi im nhưng nghiến răng không chịu trả lời. Môi Joong mím chặt, sự gượng gạo và tổn thương hiện rõ trên mặt.

Dunk vốn vẫn giữ quyết tâm không nhân nhượng, nhưng khi em nhận thấy vẻ mặt cún con bị ép buộc mà tủi thân như sắp khóc, tay em vô thức buông lỏng một chút.

"Tao...Mày không định vào à, không sợ muộn à?"

"Không, không sợ. Bây giờ mày bỏ chạy tao mới sợ."

Joong nhìn em, cổ họng cậu ta cứ nuốt nước bọt liên tục. Joong đang rất muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ, cậu ta thở dài, sau cùng chỉ thốt ra vào chữ:

"Dunk, tao không ổn. Khổng ổn tý nào..."

"Sao lại không ổn?"

Dunk lo lắng mà buông tay khỏi cổ áo Joong, em chạm vào vai cậu ta xoa nhẹ Joong về phía mình. Âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng của em như có sự lôi cuốn khiến cậu ta lơ mơ, Joong trầm ngâm suy nghĩ chốc lâu. Sau cùng cậu ta chỉ tay lên ngực trái bản thân, tiếp đó là giữa ngực rồi lại lên trán. Từng tự nơi Joong chạm đến, cậu lại nói:

"Tao, tao rất khó chịu khi mày phòng ngừa tao, nhưng cũng là lo sợ. Chỗ này nhói lắm, rồi đến chỗ này, lòng tao luôn nóng rực tức giận không rõ lý do, tao muốn biết tại sao, nhưng rồi cũng không dám hỏi ai."

Joong lúng túng, cậu nói lộn xộn nhưng ánh mắt vẫn mãi nhìn Dunk chăm chú, tưởng như say mê ngắm nhìn. Như một hoạ sĩ ngắm tác phẩm nghệ thuật, nhưngg Joong cũng có cả sự dè chừng trong đó.

Cậu ta đưa tay vuốt nhẹ cổ tay em đang để trên vai, sau đó nắm chặt như sợ em chạy đi mất, Joong phải suy nghĩ môt lúc lâu để xắp xếp từ ngữ, khi ấy mới ngập ngừng nói với Dunk:

"Rồi cuối cùng, từ khi nào tâm trí tao chỉ còn mỗi mày thôi, trong đầu tao, lúc nào cũng nghĩ đến mày. Tao không biết tại sao, nhưng cảm giác bị mày lơ nó cứ đau âm ỉ, không chỉ khi nãy, mà còn rất rất nhiều lần. Dunk..."

Trong lời nói của Joong, rất nhiều chữ "tại sao", "không rõ", "không dám" cho thấy cậu ta đã lo lắng rất nhiều điều. Dunk trong lòng như đã rút được một gánh nặng, nhưng tim em lại bị treo lơ lửng, từng nhịp từng nhịp đều vồn vã. Em muốn an ủi Joong, nhưng những lời chưa nói đã bị Joong nuốt gọn. Bởi lẽ, gương mặt điển trai của Joong từ bao giờ áp sát ngang mặt em, sau đó, tầm nhìn của Dunk biến mất chỉ còn màn đêm.

Một tay cậu ta che mắt của em, môi Joong phủ lên đầu môi em ấm nóng nhẹ nhàng. Joong không biết hôn, thậm chí còn rất vụng về. Cậu ngậm rồi miết môi dưới của Dunk khiến em ngứa ngáy. Trong lòng Dunk đã cuộn trào sung sướng, có cả sự nôn nóng mà từ trước em chưa bao giờ trải qua.

Môi kề môi chà sát nhau lên xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng mút môi dưới gợi cảm. Cổ em bị Joong câu lấy, cách một khoảng mà cả hai áp sát vào nhau chặt cứng, đến nỗi Dunk còn cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của cả hai chỉ cách vài lớp vải. Nụ hôn quả thật vụng về, nhưng lại mang cho cả hai những xúc cảm chưa từng được trải nghiệm.

Môi Joong mềm mịn, giao đến tình cảm tận sâu bên trong cậu, môi môi dây dưa không ngừng, chỉ cho đến khi Dunk nhịn thở không nổi mà tiếc nuối buông ra. Khoảng cách rõ ràng rất gần, cả hai vừa thoát ra đều có thể nhìn rõ vào mắt đối phương.

Ánh sao và bầu trời.

Anh và em.

" Dunk, tao nghĩ tao đối với mày, gọi là thích."

Giọng Joong trầm ấm còn có sự phấn khích khó kìm nén. Trong khi Dunk còn muốn lấy lại hơi thở, môi Joong đã phủ lên môi em lần nữa.

------------

Gửi các độc giải thân iu của tớ, truyện nào của tớ cũng ngọt trước rùi ngược. Nhưng tr nì tớ legit là nhẹ nhàng hương phấn, nm ngọt nhiều cũng phải ngược tí :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip