34-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 34: Phong lưu thiên tử chạy trối chết.

Edit: PT a.k.a Ring.


Nhìn một lớn một nhỏ trưng ra biểu tình hiếu kì, Hủ Liên không khỏi thấy thú vị. Cô tỉ mỉ giải thích kết cấu cùng tác dụng của kiến trúc phòng ngự, kỳ thực cô vốn là muốn học thiết kế. Nhưng để ở công ty có thể trợ giúp Điền Triết Hiên nên vẫn là từ bỏ thiết kế mà học tài chính.

"Đây chỉ là dạng đơn giản, bất quá tại một số vùng xa, chỉ cần tiêu tốn chút ít vật liệu đá cùng gỗ là có thể theo dạng này cải biến phòng ở. Như vậy cho dù sơn tặc hay cường đạo muốn tấn công đều gặp khó khăn."

"Lão sư thật là lợi hại, cái này cũng nghĩ ra được." Hủ Liên lắc đầu, kỳ thực đây cũng chỉ là áp dụng kiến thức hằng ngày.

"Hoàng hậu nếu như là nam từ, vậy đã có thể trở thành trụ cột của quốc gia." Điền Triết Hiên từ kinh ngạc chuyển sang tán thưởng, nếu cô không phải người Nam Cung gia thì thật tốt. Điền Triết Hiên vì chính suy nghĩ của mình mà kinh ngạc, chỉ ở chung một thời gian ngắn, mà bản thân hắn lại thiên vị cô đến thế.

"Trẫm còn có chút chuyện, Hoàng hậu cùng Chích nhi cứ tiếp tục." Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi ra ngoài, hắn hiện tại thầm nghĩ đến một nơi không thấy được Hủ Liên mà bình tĩnh lại thật tốt.

"Lão sư, người nói phụ hoàng là làm sao, tự nhiên lại cả kinh như vậy?" Điền Thần Chích nhìn bóng lưng Điền Triết Hiên rời khỏi, khó hiểu hỏi Hủ Liên.

"Trong đầu phụ hoàng ngươi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt a, được rồi không cần quan tâm hắn, chúng ta tiếp tục."Điền Thần Chích dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có một số việc không hiểu được. Hủ liên tất nhiên là biết suy nghĩ của Điền Triết Hiên, cô lộ ra một nụ cười có chút hả hê.

Điền Triết Hiên a, Điền Triết Hiên, anh vẫn tiếp tục trốn tránh như vậy, này thật không giống tác phong của anh. Có thể là do ảnh hưởng bởi kiếp trước đi, anh so với trong tưởng tượng của tôi có vẻ tốt hơn. Hủ Liên suy nghĩ, lại tiếp tục giảng bài cho Điền Thần Chích.

Một người chạy khỏi Khôn Trữ Cung, một người vừa cười trộm vừa tiếp tục giảng bài, khoảng cách hai người ngày càng xa, thế nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như gần lại một chút.

"Nam Cung Hủ Liên, ngươi vậy mà lại có bản lĩnh câu dẫn hoàng thượng, ta thật ra muốn nhìn một Hoàng hậu trên danh nghĩa như người có thủ đoạn gì." Ẩn trong chỗ tối, một giọng nữ âm trầm nói, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn chăm chăm vào Hủ Liên đang giảng bài trong phòng qua cửa sổ."Rất nhanh, ngươi sẽ biến mất trên thế gian này."

Ta đã trở lại sau 1 thời gian dài lặng mất tăm =]]. Còn lợi hại hay ăn hại hơn thì k nói trước đc.

Chương 35: Vật trang trí.

Edit: PT a.k.a Ring.


Bữa tối qua đi, Hủ Liên ngồi bên hồ nhân tạo trong Khôn Trữ cung, mặc dù buổi chiều rất nóng bức nhưng tối đến nơi này vẫn có thể xem là một chỗ hóng mát tốt.

"Lão sư a, ta nói phụ hoàng sẽ không phải đúng là tâm động chứ." Đối với khác thường của phụ hoàng, Điền Thần Chích đã suy nghĩ nửa ngày, bây giờ mới tổng kết ra được một câu như vậy.

"Nữ nhân bên người phụ hoàng ngươi đa phần đều không có đầu óc, chỉ dựa vào nhan sắc. Cho nên đối với hắn mà nói, nữ nhân không có giá trị lợi dụng thì cũng chỉ như một vật trang trí, nhìn lâu rồi có thể vứt bỏ, đổi một cái mới."

"Lão sư người làm sao lại hiểu rõ phụ hoàng như thế, vậy người nói xem phụ hoàng ta sẽ thật tình thích một nữ nhân sao?" Điền Thần Chích lúc này thật sự đã xem Hủ Liên như thầy, vị trí của Hủ Liên trong mắt cậu bây giờ đã nâng lên cao ngang với phụ hoàng.

"Ở tuổi của tiểu đồ đệ bây giờ muốn biết vẫn còn quá sớm, nếu như đem phụ hoàng ngươi phân tích thấu triệt như vậy, ngươi theo hắn học tập có thể sẽ gặp nguy hiểm." Hủ Liên đứng lên, đưa lưng về phía Điền Thần Chích, trên mặt hồ thỉnh thoảng lại gợi lên một gợn sóng nhỏ.

"Ta đã là một nam nhân, lão sư sao lại luôn chê ta nhỏ." Méo miệng lộ ra biểu tình bất mãn, gương mặt như bản sao của Điền Triết Hiên làm Hủ Liên cảm thấy cực kì thú vị.

"Như vậy nam nhân ngươi nói cho ta biết, năm nay ngươi bao nhiêu tuối a?" Tay không nhịn được bẹo má Điền Thần Chích, cảm giác niết lên gương mặt trẻ con nhỏ nhắn vô cùng tốt.

"Ai nha, ta đã sắp tám tuổi rồi a. Lão sư người sao lại bẹo má ta như trẻ con vậy." Sau khi bị đánh lén, Điền Thần Chích xoa xoa khuôn mặt vừa thoát khỏi ma trảo của Hủ Liên.

"Tám tuổi sao lại còn thấp như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có sáu tuổi chứ." Nhìn Điền Thần Chích như vây, Hủ Liên rất muốn trêu cậu bé, kỳ thực cậu như vậy ở tuổi này cũng có thể xem là rất cao rồi.

"Hừ, ta đây sẽ lớn lên, lão sư người chờ xem đi, ta rất nhanh sẽ vượt qua phụ hoàng." Cậu ưỡn ngực, đứng trên ghế đá nhìn Hủ Liên.

"Không nghĩ tới Thần Chích lại tự tin như vậy a." Đột nhiên vang lên một giọng nam, Hủ Liên qua vai Điền Thần Chích thấy được Vương gia "ốm yếu" trong ngày đón dâu trước đó.

"Hoàng thúc." Nhảy xuống ghế, Điền Thần Chích vui vẻ chào đón người kia "Hoàng thúc nhàn nhã như vậy đi chơi đến đây, phụ hoàng nhất định rất muốn phân chút chuyện cho người làm."]

Chương 36: Vương gia nham hiểm.

Edit: PT a.k.a Ring.


"Tiểu tử, cái này là học được từ phụ hoàng ngươi đúng không." Điền Triết Lỗi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cháu trai có gương mặt giống hoàng huynh đến đáng sợ, phải biết rằng hắn là cực kì sợ phải tiếp nhận chính sự.

"Ha ha, hoàng thúc đã xanh mặt rồi." Điền Thần Chích biết hù dọa đạt được, chỉ vào mặt Điền Triết Lỗi nói với Hủ Liên.

"Vương gia ngày hôm nay là vì hóng mát mà đến?" Hủ Liên tất nhiên biết hắn là đến để thăm dò cô, bất quá nếu người đã tới, như vậy cô cũng muốn thử xem Vương gia hay bệnh này.

"Hoàng hậu nói thật đúng, phải biết rằng trong cung chỉ có ở đây là thích hợp hóng mát nhất." Nếu đã cho hắn bậc thang đi xuống, vậy Điền Triết Lỗi hắn cũng sẽ không khách khí.

"Hoàng thúc gần đây trời nóng như vậy, người nếu như thân thể khó chịu thì nói ta, ta sẽ cho vài thái y đến xem người."Điền Thần Chích có ý tốt, trong mắt lóe ra ánh sáng nghịch ngợm. Bản thân cậu cùng Hoàng thúc này quan hệ tốt nhất, khi không có việc gì thường sẽ lấy bệnh của hắn ra nói giỡn.

"Thần Chích a, tài ăn nói này của con cũng muốn vượt xa Hoàng huynh rồi." Đối Điền Triết Lỗi mà nói, cùng đứa cháu này đấu võ mồm cũng là vô cùng có lợi với thể xác lẫn tinh thần hắn, ít ra cũng không đến nỗi quá mức yếu ớt.

"Hoàng thúc nói Thần Chích nhớ kỹ, bất quá hiện tại có lão sư, ta như hổ thêm cánh, ta nghĩ nhất định rất nhanh sẽ tiến bộ." Sùng bái trong mắt Điền Thần Chích làm Điền Triết Lỗi hơi lộ ra một tia hàn quang. Không ngờ Hoàng hậu này nhanh như vậy đã có thể thu phục cháu trai hắn sủng ái nhất.

"Tiểu đồ đệ lời không sai tuy nói như vậy, thế nhưng ngươi phải biết chỉ có lòng tin như vậy thì không đủ." Tia hàn quang chợt lóe kia cũng bị Hủ Liến bắt được, bất quá hắn là vì an toàn của Điền Thần Chích nên mới như vậy, cô cũng sẽ không thèm tính toán."Nếu như chỉ có lý luận tri thức, cũng chỉ là lý luận suông, một số kiến thức cần bản thân mình tự trải nghiệm."

"Thế nhưng ta hiện tại như thế này, phụ hoàng căn bản sẽ không cho đi ra ngoài a." Tuy vô cùng đồng ý lời Hủ Liên nói, thế nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Thần Chích lại cúi xuống.

"Hoàng hậu nói xác thực không sai, bất quá với tuổi của Thần Chích bây giờ quả thật không thích hợp ra ngoài tự thể nghiệm." Điền Triết Lỗi mỉm cười, nhưng thật ra có vài phần nham hiểm.

"Ta tất nhiên biết lấy tuổi của ngươi bây giờ không có cách nào xuất cung, bất quá để sau này thuận lợi hơn, có một số kiến thức cơ bản bây giờ có thể học."

Chương 37: Làm hậu chỉ vì báo ân.

Edit: PT a.k.a Ring.


"Phải không, là học cái gì nha?" Điền Triết Lỗi nhìn biểu tình thần bí của Hủ Liên, bật lên câu hỏi trước cả khi Điền Thần Chích kịp lên tiếng, quả nhiên là người một nhà, ngay cả lòng hiếu kì cũng lớn như nhau.

"Để sau này tiểu đồ đề của ta có khả năng tiếp thu tốt thế giới bên ngoài, ta tất nhiên là sẽ lập kế hoạch huấn luyện kiểu địa ngục rồi." Gương mặt Hủ Liên đột nhiên chuyển sang u ám khiến Điền Triết Lỗi cùng Điền Thần Chích trong nháy mắt bị dọa. Vốn tưởng rằng Hoàng hậu này là một nữ nhân luôn mang khuôn mặt lạnh như băng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười yếu ớt, trăm triệu không nghĩ tới còn một mặt âm u như vậy. Lòng của nữ nhân, sâu tựa đáy biển a. . .

"Ách, lão sư cái này hãy chờ ta lớn thêm chút nữa a." Điền Thần Chích đột nhiên phát hiện tình huống không ổn, ngay lập tức cầu xin tha thứ, tuy rằng vô cùng khát vọng xuất cung, thế nhưng bị Hủ Liên dọa như vậy, nguyên bản ý niệm chuồn êm ra ngoài cũng bị loại bỏ ngay.

"Tiểu đồ đệ không phải nói chính mình là một nam nhân sao, một chút huấn luyện nhỏ như vậy ta nghĩ ngươi chắc hẳn có thể chịu đựng được." Tuy rằng trên mặt mang theo biểu tình tà ác, thế nhưng Hủ Liên trong bụng đã sớm cười tươi như hoa.

"Ta đích thật là nam nhân, nhưng chính là một tiểu nam nhân. Thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về đọc sách." Bỏ lại câu nói, Điền Thần Chích rất nhanh đã chạy đi xa

"Hoàng hậu quả thật là biết đối phó Thần Chích a." Nhìn cháu trai bị Hủ Liên chế phục mà ngay cả phản kháng lại cũng không có, đáy lòng thản nhiên xuất hiện một chút kính nể.

"Trẻ con thôi, đứa nào không phải nghịch ngợm gây sự như vậy. Vương gia ngày hôm nay tới nơi này là muốn đến thử thân là Nam Cung tiểu thư ta sao?" Nếu Điền Thần Chích đã đi, Hủ Liên cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dù sao lấy địa vị của Hủ Liên trong lòng Điền Thần Chích bây giờ, hẳn sẽ không muốn thấy cô cùng Điền Triết Lỗi xung đột.

"Hoàng hậu đã trực tiếp như vậy, ta nếu còn che đậy thì có vẻ không có can đảm." Nhìn biểu tình Hủ Liên biến trở về lãnh đạm, Điền Triết Lỗi thầm than Nam Cung Hủ Liên trước mắt này thâm tàng bất lộ.

"Vương gia muốn nói cái gì ta đều biết, bất quá ta có thể đảm bảo, ta đối với Hoàng Thượng chỉ là báo ân. Nguyên nhân thì không thể nói cho người, lại nói nếu ta nói ra ngươi chắc cũng sẽ không tin." Hủ Liên cười nhẹ một, đối với kiếp trước của Điền Triết Hiên, trong lòng cô cũng chỉ có hiếu kì, cho nên cô sẽ không làm ra chuyện gì hại đến hắn. Có lẽ bởi vì thân phận hắn như vậy, mới mang đến cho Hủ Liên ngập đầu tai ương.

Chương 38: Vì hắn chết cũng không do dự.

Edit: PT a.k.a Ring.


"Báo ân, này thực sự là rất có ý tứ." Nếu Hoàng hậu đã biết nói ra hắn cũng không tin vậy thì nói làm gì?  Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, Điền Triết Lỗi nghĩ thầm không phải là Hủ Liên thực sự chịu ân huệ gì của Hoàng huynh chứ ?

"Thời gian cũng không sớm, ta về tẩm cung nghỉ ngơi trước. Vương gia mời tiếp tục ngắm trăng, khí trời ngày hôm nay tốt lắm." Hủ Liên đứng lên nhìn trăng sáng ngoài đình, không khí ở cổ đại thật tốt, ánh trăng nhìn thấy cũng lớn đến vậy.

"Như vậy ta cũng cáo từ." Thấy Hủ Liên đã đi, Điền Triết Lỗi nghĩ ở lại cũng không còn ý nghĩa gì.

Trở lại tẩm cung, Hủ Liên đầu tiên thấy được Điền Thần Chích đang ở trước bàn ngủ gà ngủ gật. Cung nữ phía sau cô thấy vậy muốn tiến lên đánh thức Điền Thần Chích, lại bị Hủ Liên ngăn lại. Cho bọn họ lui xuống, Hủ Liên đi tới trước bàn, nhìn một chút sơ đồ phác thảo đang bày ra trên đó.

"Quả nhiên là con trai của Điền Triết Hiên, nhanh như vậy đã dựa trên cơ sở mà phát huy được trí tưởng tượng." Buông sơ đồ phác thảo, Hủ Liên ôm lấy Điền Thần Chích. Suy cho cùng cũng là đứa nhỏ tám tuổi, Hủ Liến ôm thấy có chút nặng.

"Ta là một nam nhân." Điền Thần Chích nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi lầm bầm. Hiển nhiên lời này là nói cho Hủ Liên nghe, cô lắc đầu, thay Điền Thần Chích cởi giày.

"Khi còn bé, thành tích Điền Triết Hiên so với mình tốt hơn, nếu như không phải nhờ nam nhân lưu manh kia, mình có thể cũng không có thành công như ngày hôm nay." Hủ Liên thở dài "Điền Triết Hiên a, Điền Triết Hiên, tôi đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết là cái bóng đuổi theo sau lưng anh. Biết trong lòng anh vĩnh viễn chỉ xem tôi như một trợ thủ đắc lực, một người lo lắng mọi việc cho anh mà thôi. Nếu không phải tôi tỉnh ngộ tương đối sớm, có thể sẽ thật sâu mà yêu thương anh, dù sao lực hấp dẫn của anh đối với phụ nữ cũng giống như khiến thiêu thân lao vào lửa vậy."

Dời cái ghế đến trước cửa sổ, lắng nghe côn trùng thỉnh thoảng kêu vang trong bụi cỏ. Ánh trăng dường như phủ thêm một tầng ngân quang lên cung phục màu trắng của cô, Hủ Liên cảm nhận gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

"Hiện tại anh chính là hoàng thượng, tôi làm Hoàng hậu giúp đỡ anh diệt trừ những trở ngại cũng là chuyện đương nhiên. Nam Cung gia, lẽ nào mình sẽ bởi vì bọn hắn mưu triều soán vị thất bại mà cả nhà rơi đầu, tịch thu tài sản sao? Nếu như là kết cục này mà nói, Nguyệt lão đã cho mình sống lại hẳn sẽ rất đau đầu a. Bất quá mạng của mình là do Điền gia cho, lúc đó mình tự nhiên sẽ không lùi bước."

Chương 39: Sát thủ trong cung.

Edit: PT a.k.a Ring.


Đêm khuya, trên bức tường bao quanh Khôn Trữ cung ẩn nấp vài bóng đen. Bọn họ đều là sát thủ do giới quý tộc bồi dưỡng, mỗi khi người làm những quý tộc này không vừa mắt xuất hiện, bọn họ sẽ đi diệt trừ.

Mục tiêu đêm nay của họ tất nhiên là Hoàng hậu trên danh nghĩa trong Khôn Trữ Cung. Lúc nhận nhiệm vụ bọn họ cũng đã do dự, bất quá vừa nghe nói Hoàng hậu này chính là người Nam Cung gia thì tự tin cũng nhiều hơn một phần. Phải biết rằng người muốn mạng của nàng cũng không chỉ có một nhóm bọn họ. Cho nên nếu bị phát hiện cũng không tra được là ai phái tới.

Lời dụng đêm tối, mấy sát thủ đã lẻn được vào trong viện. Ngay lúc bọn họ dự định tiến vào nội viện, một luồng hơi thở âm lãnh ập đến, không đợi những sát thủ này phản ứng đã ngừng thở bỏ mình.

Từ đầu tới cuối cũng chỉ có vài giây, những sát thủ này đã ngã xuống đất, chỉ lộ ra đôi mắt với ánh nhìn trống rỗng đã mất đi mạng sống.

"Ngươi. . ." Kẻ đầu lĩnh tuy rằng cũng ngã xuống, thế nhưng trước khi chết thấy được người ra tay. Chỉ kịp nói một chữ, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra được khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có cao thủ như vậy ở nơi này.

"Vô danh tiểu tốt, cũng muốn đụng đến người của ta. Thân thể dơ bẩn, không được làm ô uế nơi đây." Thanh âm lạnh lẽo nhàn nhạt nói, từ trong lòng xuất ra một bình thuốc bột nhỏ.

Dưới ánh trăng, một bóng lưng thon dài đứng đó, hắn chậm rãi rắc thuốc bột. Chỉ thấy nơi nào thuốc bột chạm đến liền chậm rãi thiêu đốt, chốc lát sau, những thi thể này đã biến thành một nhúm bột phấn.

Nam nhân không thèm nhìn đến những bột phấn trên mặt đất, trước khi đi phất một trận gió đem những bột phấn kia thổi đi vô tung vô ảnh. Tựa như những người này chưa từng xuất hiện trên thế gian.

"Những người này sao còn chưa trở về, sẽ không thất bại chứ?" Lan quý phi có chút không tín nhiệm nhìn Hồng quý phi, dù sao ả cũng sợ chuyện nếu không thành công sẽ liên lụy đến bản thân.

"Những người đó là cao thủ trong nhóm sát thủ dưới tay ta chọn ra, không phải ai cũng có tư cách trở thành những cao thủ bên người ta." Đối với nghi vấn của Lan quý phi, Hồng quý phi tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt hòa nhã.

"Hồng quý phi, chúng ta hiện tại là hai châu chấu đứng trên một sợi dây*, nếu chuyện này bị phát hiện ta sợ ai cũng không trốn thoát."

(R:giống như cùng hội cùng thuyền)

"Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta đã có chuẩn bị hết rồi, nếu những người này bị bắt, sẽ cắn độc tự sát. Bất quá tình huống này hẳn là sẽ không xảy ra, dù sao từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ đến giờ bọn họ cũng chưa từng thất bại."

Chương 40: Lương tâm Hoàng thương.

Edit: PT a.k.a Ring.


Ngày hôm sau, vị khách đầu tiên tới Khôn Trữ cung đã sớm ngồi bên trong.

"Cái gì, Hoàng thượng còn chưa xuống tay với muội?" Hủ Liên có chút bất khả tư nghị* nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Linh Lung, cô từ mỉm cười biến thành cười to.

(R:bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được).

"Tỷ tỷ, tỷ đây là đang chê cười muội muội sao?" Linh Lung cúi đầu, lộ ra sau gáy cũng đỏ ửng.

"Không có, thực sự không có. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng vậy mà lại có một ngày lương tâm trỗi dậy, thực sự là đáng mừng." Hủ Liên che miệng, chỉ sợ nếu tiếp tục cười nữa, Linh Lung đơn thuần trước mắt có thể vì xấu hổ mà té xỉu.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng chê cười ta, kỳ thực ta chỉ là dưỡng nữ của Thái Hậu, cho nên có thể có phúc đứng bên người Hoàng thượng thế này cũng là rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa Hoàng thượng cũng chỉ xem ta như muội muội mà thôi, tỷ tỷ không nên hiểu lầm a."

"Sẽ không hiểu lầm, chỉ là nghĩ muội muội rõ ràng rất hợp khẩu vị của Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng không có đem ma trảo hướng đến muội muội chứ?" Hủ Liên chế nhạo nói, dù sao trong suy nghĩ của cô, nam nhân sẽ không đơn thuần chỉ đem một nữ nhân hợp khẩu vị coi như muội muội.

"Tỷ tỷ. . ." Trên mặt Linh Lung lại hồng thêm vài phần "Tỷ tỷ cùng ta bồi Thái Hậu dùng đồ ăn sáng đi."

"Muội cũng biết thân phận của ta, nếu như ta cứ đi như vậy, nhỡ bị Thái Hậu đuổi ra thì làm sao bây giờ?" Hủ Liên nhìn như bất đắc dĩ cười cười, dù sao Thái Hậu nhìn qua cũng không phải là người dễ nói chuyện.

"Sẽ không đâu tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ tỷ cũng ta đi sẽ náo nhiệt hơn, dù sao ta cũng không phải khéo nói chuyện." Linh Lung tất nhiên biết lấy thân phận Hoàng hậu là Nam Cung gia tiểu thư thì sẽ bị bài xích, bất quá nếu như cô có thể làm Thái Hậu vui, cuộc sống trong cung tất nhiên sẽ tốt hơn một chút.

"Muội muội là có ý tốt, tỷ tỷ tất nhiên đã biết." Hủ Liên đứng lên "Muội muội dẫn đường đi, tỷ tỷ trốn ở sau lưng muội còn có thể an toàn một chút nga."

"Tỷ tỷ nói nghe thật nghiêm trọng, kỳ thực Thái Hậu cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Ta nghĩ tỷ tỷ nhất định có thể cùng Thái Hậu ở chung, dù sao tỷ tỷ cũng nói chuyện khéo léo hơn ta."

"Muội muội a. . ."

"Vâng?"

"Hoàng thượng thực sự không có cùng ngươi làm cái kia sao ?"

"Tỷ tỷ. . ."

Chương 41: Thái Hậu thích nghe chuyện lạ.

Edit: PT a.k.a Ring.


Khôn Trữ Cung nơi Hủ Liên ở vốn không xa Từ Trữ Cung của Thái Hậu, hơn nữa dọc đường đi còn vui vẻ tán gẫu nên rất nhanh đã đến. Nếu đã tới chỗ của Thái Hậu, Hủ Liên tự nhiên sẽ không cười giỡn nữa, cô thay bằng nụ cười mỉm đoan trang.

"Hoàng hậu ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ai gia vậy?" Trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt của Thái Hậu lộ ra vài tia nghi hoặc, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Nô tì bồi mẫu hậu dùng bữa hẳn là việc nên làm, không biết mẫu hậu có ghét bỏ không" Hủ Liên hơi hạ thấp người, thanh âm nhỏ nhẹ có lễ.

"Nếu đã tới rồi thì bồi ai gia dùng bữa đi." Thái hậu khẽ gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.

"Tỷ tỷ, nghe Thần Chích nói tỷ biết rất nhiều chuyện li kì mới lạ, không biết có thể kể cho muội muội một chút hay không?" Linh Lung nói tự nhiên khơi mào bầu không khí, để quan hệ giữa Thái Hậu và Hủ Liên có thể hòa hoãn hơn.

"Cũng chỉ là bình thường rảnh không việc gì làm đọc một số ghi chép ở vùng nông thôn dân dã mà thôi." Hủ Liên nhìn biểu tình Thái Hậu tựa hồ không phản đối, cô tiếp tục nói."Như vậy ta sẽ kể một chút."

"Nam Sơn Kinh đầu tiên viết về Thước Sơn (鹊山). Ở đầu ngọn núi là núi Chiêu Diêu (招瑶), nằm về trên biển Tây Hải (西海). Nhiều cây quế, lắm vàng ngọc. Có thứ cỏ hình dạng như rau hẹ (một thứ rau thơm dùng trong gia vị) mà như hoa xanh gọi là chúc dư (祝馀), ăn vào không đói. Có thứ cây hình dạng như cây cốc (loại cây dùng trong làm giấy) lại có vẻ đen, bốn bề hoa tụ vào. Nó tên là mê cốc (迷榖), nhưng cầm không gây mê. Có loài thú hình dạng như giống ngu (禺, một loài vượn đuôi dài) mà tai màu trắng, lượn nép như muốn trốn người, tên là tinh tinh (狌狌), (chúng) hay di chuyển tìm thức ăn ngon..." Hủ Liên thuật lại quyển  'Nam Sơn Kinh' trong 'Sơn Kinh', thuộc 'Sơn Hải Kinh'.

(R: đoạn trên ta mượn từ blog này. Thấy đọc khá giống, chắc nó r' ==". Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại. Sơn Hải Kinh có 18 quyển, gồm 5 quyển Sơn kinh và 13 quyển Hải kinh. Nam Sơn Kinh này là một quyển thuộc Sơn Kinh. Bạn nào muốn biết thêm mời gu-gồ).

"Sau đó thì sao?" Thái Hậu vốn ngồi ngay ngắn, bây giờ cũng trở nên hăng hái. Những kiến thức này bình thường Hủ Liên xem không ít, cho nên tiếp tục nói cũng không thành vấn đề.

"Thái hậu muốn nghe Hủ Liên chắc chắn sẽ từ từ nói, chỉ là nô tì nghĩ chuyện hay thì nhất định phải có ý nghĩa sâu sắc."Hủ Liên biết cô kể chuyện đã có hiệu quả. Thái Hậu cùng Linh Lung trên bàn ăn, ngay cả thái giám hầu hạ một bên cũng nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

"Hoàng hậu nói đúng, nghe xong chuyện của người, ai gia nghĩ có cảm giác sáng tỏ thông suốt, giống như tự bản thân tận mắt chứng kiến vậy." Thái hậu trên mặt lộ ra tươi cười hòa ái"Sau này Hoàng hậu thường xuyên đến chỗ này của ai gia đi."

Chương 42: Thu tâm Thái Hậu.

Edit: PT a.k.a Ring.



"Mẫu hậu không chê chuyện của nô tì nhàm chán là được rồi." Bộ dạng khiêm tốn của Hủ Liên làm hảo cảm của Thái Hậu đối với cô tăng không ít. Dù sao trong hậu cung, tần phi biết xử sự khéo, lại có tài hoa như Hủ Liên cũng chỉ có dưỡng nữ Linh Lung của bà.


"Nô tì thỉnh an Thái Hậu." Thanh âm kiều mị vang lên, người đến đúng là Hồng Quý phi. Sát thủ một đêm không thấy bóng dáng, ả không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn sáng sớm đi đến Khôn Trữ cung. Không nghĩ tới lại chậm một bước, Hủ Liên cùng Linh Lung đã đi đến Từ Trữ cung. Hồng Quý phi từ trước đến nay đối Thái Hậu có vài phần sợ hãi nhưng tình huống lúc này như vậy mới miễn cưỡng đến thỉnh an.


"Hồng Quý phi đứng lên đi, hôm nay ở chỗ này của ai gia thật đúng là náo nhiệt a, trước đây Từ Trữ cung rất an tĩnh nha." Đối với bình hoa mỹ nữ trước mặt, Thái Hậu tất nhiên sẽ không để vào mắt, nếu không phải phía sau Hồng Quý phi có chút thế lực, Điền Triết Hiên làm sao có thể giữ ả đến bây giờ.


Hậu cung vốn là nơi người mới thay thế người cũ, nữ nhân vô dụng chỉ có một kết quả chính là tống xuất cung.


"Nghe nói mẫu hậu thích yên tĩnh, nô tì tất nhiên không dám làm phiền." Bị thái hậu nhìn lướt qua như vậy, trên trán Hồng Quý phi dần thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm lão thái bà này còn thật là khó hầu hạ, nếu không phải vì tìm hiểu vụ ám sát đêm qua, ả cũng không cần đến nhìn sắc mặt bà.


"Được rồi mẫu hậu, chuyện lạ của nô tì hôm nay đã nói xong rồi, ngày mai nô tì có thể nói tiếp chuyện khác. Giờ Hồng Quý phi muội muội đến nhất định là có chuyện gì thú vị nói cho mẫu hậu nghe, nô tì xin phép cáo lui trước." Hủ Liên biết Hồng Quý phi này nhìn đến Thái Hậu đã chạy không kịp, vậy nhất định là đến tìm cô.


Đáng tiếc hôm nay Hủ Liên không có hứng thú đối mặt nữ nhân này, cho nên cô làm như thuận nước đẩy thuyền chuyển Hồng Quý phi sang cho Thái Hậu. Nghe nói vậy, Hồng Quý phi đã sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh.


Nhìn trên mặt Hồng Quý phi lúc đỏ lúc trắng, Hủ Liên cười thầm. Thừa dịp Hồng Quý phi còn chưa kịp phản ứng, cô đã ra khỏi Từ Trữ Cung.


"Hoàng hậu hôm nay sao lại hăng hái đến Từ Trữ Cung của mẫu hậu vậy?" Mới ra đến cửa đã thấy Điền Triết Hiên đang vờ đi vào, động tác cùng thái độ đều vô cùng hợp lí.


"Hoàng thượng đã có ý định muốn nghe thì cần gì phải ở ngoài cửa. Khí trời nóng như vậy, nếu như Hoàng thượng phơi nắng mà bị tổn hại, nô tì thế sẽ thấy tiếc a."

Chương 43: Vô lại dây dưa.

Edit: PT a.k.a Ring.


Điền Triết Hiên bị tươi cười như gió xuân cùng với giọng điệu như đùa của cô làm giật mình, người này là Hoàng hậu lạnh lùng ngày đại hôn của hắn sao? Nghĩ kỹ lại, Hủ Liên hẳn là bởi vì vừa chỉnh được Hồng Quý phi nên hiện tại tâm tình mới có thể tốt như vậy.

"Hoàng hậu không nói trẫm còn không cảm giác được, bây giờ mới thấy quả thật có chút choáng váng đầu." Vừa nói, thân thể cao lớn đã đến bên cạnh Hủ Liên. Đảo mắt lại dùng cánh tay quấn lên thắt lưng cô, động tác thạo đến cực điểm.

"Vô lại." Hủ Liên nhẹ giật giật môi, nhỏ giọng chửi bới cao da chó*trên người.

(R: ý HL nói ĐTH dính như cao da chó, nói cho dễ hiểu là thuốc dán =)))

"Hoàng hậu nói cái gì, trẫm không có nghe rõ ràng." Mặt Điền Triết Hiên dán lên gương mặt nhỏ mềm như bánh đúc của Hủ Liên, cảm giác này làm hắn không muốn buông ra.

"Hoàng thượng nếu bị cảm nắng, người nên nhanh một chút về tẩm cung đi, trên người nô tì nóng như vậy sợ Hoàng thượng sẽ khó chịu." Trên mặt Hủ Liên mang theo mỉm cười như trước, thế nhưng hai người gần nhau như vậy cô chỉ thấy thực nóng nực.

"Không khó chịu, trên người Hoàng hậu rất mát mẻ, trẫm thấy rất khá." Tuy Hủ Liên cảm thấy nóng nực nhưng phần da lộ ra vẫn là mát lạnh, cho nên Điền Triết Hiên tất nhiên không cho rằng cô đang nói thật

"Hoàng thượng. . ." Thật vất cả mới mượn được cớ trốn ra, Hồng Quý phi lại thấy ngay Điền Triết Hiên cùng Hủ Liên mờ ám như vậy, hơn nữa lại là Điền Triết Hiên chủ động quấn lấy Hủ Liên.

"Hồng Quý phi cũng hướng mẫu hậu thỉnh an sao?" Đối với nữ nhân trước mắt, Điền Triết Hiên từ trước tới nay đều là đối xử cho có lệ. Nếu nữ nhân tục tằng này không còn giá trị lợi dụng mà nói, đã sớm cho ả về vườn.

"Đúng vậy Hoàng thượng." Nhìn cánh tay Điền Triết Hiên đang ôm lấy Hủ Liên, Hồng Quý phi trong lòng thầm hận cũng không dám trắng trợn đi tới giật ra.

"Nếu không có chuyện gì, như vậy trẫm sẽ đến Khôn Trữ Cung của Hoàng hậu, dù sao cũng chỉ có nàng mới có khả năng hạ nhiệt cho trẫm." Điền Triết Hiên buông lỏng tay trên thắt lưng Hủ Liên, ngược lại dắt tay cô hướng Khôn Trữ Cung đi tới.


"Khá lắm Hoàng hậu, không chết còn có thể được Hoàng thượng sủng hạnh." Hồng Quý phi tức giận vẻ mặt oán khí, gương mặt vốn được trang điểm kĩ càng giờ mơ hồ lộ ra vết nứt. 

"Hoàng thượng, Hồng Quý phi đã tức giận đến nhăn mặt, cũng nên dừng được rồi." Thật không ngờ nam nhân trước mắt cũng có lúc ấu trĩ như vậy, bất quá nhìn cũng thuận mắt.

Chương 44: Không có giá trị thì thả ta đi.

Edit: PT a.k.a Ring.


"Trẫm làm như vậy đơn giản là muốn giành được tươi cười của hồng nhan, lẽ nào Hoàng hậu không hãnh diện sao?"Điền Triết Hiên khiêu mi, tà tà cười.

"Ý tốt của Hoàng thượng nô tì xin nhận." Mắt thấy sắp đến Khôn Trữ Cung, tay Điền Triết Hiên chính là vẫn không chịu buông ra.

Một đường này bị cung nữ cùng thái giám nhìn như người sao Hỏa xuống Địa cầu. Hủ liên thật ra cũng không để ý, bất quá nghĩ đến thân phận hiện tại cũng nên thu liễm một chút.

"Hoàng thượng là muốn phát tán lời đồn người sủng hạnh nô tì trong cung sao?"

 

"Hoàng hậu quả nhiên thông minh, không hổ là nữ nhân trẫm coi trọng." Đi vào nội điện, trong mắt Điền Triết Hiên âm thầm lộ ra tán thưởng.

"Phụ thân kia của ta hẳn là chờ không kịp tới hỏi thăm tình hình thực tế, này xem như là trả giá cho việc để ta làm trùng lười sao?" Hủ Liên lơ đễnh, đã sớm biết Điền Triết Hiên làm việc đều có mục đích.

"Hủ Liên, nếu như nàng thực sự đứng ở phe Nam Cung gia, ta thật không biết làm thế nào." Lần đầu tiên gọi tên cô, Điền Triết Hiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng, không muốn trước tên cô lại có thêm hai chữ Nam Cung.

"Ta đối quá khứ cũng không có chút nào lưu luyến, chỉ là hy vọng người đừng xem trọng ta quá. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, có đôi khi chịu không nổi trách nhiệm quá lớn." Hủ Liên ý tứ nhìn Điền Triết Hiên.

Hủ Liên đưa tay để Điền Triết Hiên cùng chính mình bảo trì khoảng cách, cho dù cô đã không còn là thiếu nữ ảo tưởng với tình yêu, nhưng để không cho chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục*, tại một số phương diện nào đó cô vẫn đặc biệt mẫn cảm.

(R: vạn kiếp bất phục: không thể quay đầu).

"Ai, nghe xong lời nàng nói, ta đối với mị lực của mình có chút mất lòng tin rồi." Điền Triết Hiên nhíu mày, Hủ Liên này phòng bị hắn thật đúng là không ít. Lẽ nào cùng hắn có quan hệ là chuyện rất nguy hiểm sao?

"Mị lực của Hoàng thượng tất nhiên là khiến người khác khuất phục, bất quá đối với phàm phu tục tử như ta thì tự nhiên sẽ trì độn không ít. Cho nên, đợi đến thời điểm người không cần ta nữa có thể tìm cho ta một thôn nhỏ hẻo lánh để ta tiếp tục quãng đời còn lại, ta sẽ vô cùng cảm kích người."

"Nếu như ta nói không thì sao?" Điền Triết Hiên tiến lên một bước, hai tròng mắt vững vàng tập trung vào gương mặt Hủ Liên.

"Như vậy, nếu Nam Cung gia thực sự suy tàn, ta hẳn không thể yên ổn thóai lui." Lời tuy như vậy, thế nhưng trên mặt Hủ Liên không có một chút biểu tình bi ai.

Chương 45: Không muốn chết trong tay tình địch.

Edit: PT a.k.a Ring.


Điền Triết Hiên cũng biết nếu Nam Cung gia bị định tội phản quốc, tất nhiên sẽ liên lụy đến cửu tộc, như vậy Hủ Liên trước mắt cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày ở chung, nhưng Điền Triết Hiên vẫn rất có hảo cảm với cô.

Dù sao trong hậu cung, phần lớn là mỹ nữ là do các thế lực muốn lung lạc hắn mà dâng lên, điển hình cho loại ngực to não ngắn. Mà Điền Triết Hiên đối với những nữ nhân này ngoại trừ phát tiết, một chút hứng thú khác cũng không có.

Trái ngược, Hủ Liên trước mắt lại có vẻ là loại hắn thích, tựa như tri kỉ quen biết đã lâu. Hắn tất nhiên không biết Hủ Liên cùng đời sau của hắn có hai mươi mấy năm quen biết, cô tất nhiên là rất hiểu hắn.

"Nếu như tới lúc đó ta miễn tội cho nàng, nàng có thể ở lại bên người ta không?" Điền Triết Hiên hiện tại vô cùng nghiêm túc, ngay cả kiểu cười lưu manh thường ngày cũng không thấy.

"Mạng của ta vốn không phải vấn đề chính, người phải biết rằng thân là đế vương, rất nhiều chuyện không phải muốn thế nào cũng được, miệng lưỡi thiên hạ không phải chỉ dùng một câu nói là có thể ngăn chặn. Có những lời này của người, ta đã không cảm thấy tiếc nuối." Hủ Liên nhếch môi, nhàn nhạt nói.

"Nếu như nàng đã nói nàng không phải người Nam Cung gia, ta nhất định tin tưởng." Biểu tình khi đối mặt sinh tử của cô có thể đạm như vậy, khiến Điền Triết Hiên thất thần một lúc.

Hủ Liên lắc đầu, cô không muốn nói ra việc mình chỉ là một hồn phách xuyên qua. Bất luận là hiện đại hay cổ đại, đều đã định trước là cô có thể chết vì nam nhân này.

"Là nguyên nhân gì khiến nàng chống lại Nam cung gia, không quan tâm đến sinh tử mà giúp ta?" Bàn tay to lớn xoa lên dung nhan thanh lệ của Hủ Liên.

"Trước đây nếu không có phụ thân của người, ta đã sớm không còn trên đời này, cho nên đợi đến lúc ta có khả năng, nhất định phải hồi báo. Đáng tiếc người đã qua đời, như vậy ta nhất định giúp người (ĐTH) diệt trừ những kẻ đối lập." Ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

"Thì ra là vậy, nếu như nàng nói nàng là vì yêu ta, ta hẳn là sẽ dễ chịu một chút." Điền Triết Hiên thở dài, thả tay ra. Chính hắn cũng không biết vì sao ngực có cảm giác mất mát.

"Ta đương nhiên sẽ không yêu người, ta cũng không muốn nếm trải thêm một lần bị tình địch truy sát." Nói là truy sát thật đúng là nhẹ, nếu không Hủ Liên cô đã sống thật tốt rồi, làm gì có chuyện hồn xuyên đến đây.

Chương 46: Đột nhiên thành thứ bị tranh đoạt.

Edit: PT a.k.a Ring.


"Nàng nói như vậy, lòng tin của ta hình như khôi phục một chút, nói thêm vài câu nữa đi a." Tiềm chất vô lại của Điền Triết Hiên hoàn toàn được phát huy.

"Hoàng thượng thời gian không còn sớm nữa, người cũng nên làm chút chuyện quan trọng có ý nghĩa đi." Hủ Liên trong lòng so sánh tính cách của hai "Điền Triết Hiên", rõ ràng so với 'hắn' ở hiện đại, Hủ Liên ưa thích tên vô lại trước mắt hơn.

"Hoàng hậu thực sự là không hiểu phong tình a." Thì thào nói, bóng dáng cao to của Điền Triết Hiên biến mất trước mắt Hủ Liên.

"Nếu so sánh Điền Triết Hiên thành thục ổn trọng ở hiện đại như con báo, như vậy vị trước mắt này chính là hồ ly a." Hủ Liên tựa bên cửa sổ "Mặc dù ở cạnh ta còn có vẻ thiếu thành thục, nhưng mà đùa giỡn hắn cũng thú vị."

Từ ngày đó trở đi, Hủ Liên mỗi ngày đều đến Từ Trữ Cung của Thái hậu dùng bữa sáng, Thái hậu cũng vô cùng thích Hủ Liên .

Nhưng thật ra Hồng Quý phi gần đây im lặng không ít, dù sao sát thủ của mình toàn quân bị diệt, một hạt bụi cũng không còn. Lan Quý phi thấy tình huống không ổn cũng không dám ra tay, ai biết sau lưng Hoàng hậu này còn có thế lực đáng sợ nào nữa.

"Mẫu hậu có chuyện gì mà cười thoải mái như vậy?" Đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, vang lên thanh âm mang theo ý cười, Hủ Liên không cần quay đầu lại cũng biết đích thị là Vũ Vương kia.

Không phải nói hắn là nhân vật không thường xuất hiện, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi sao? Sao cô luôn có thể gặp được hắn. Biểu tình Linh Lung cùng Thái hậu có chút kinh ngạc, hiển thiên thấy kỳ quái khi gặp Điền Triết Dực ở đây.

"Hoàng nhi gần đây không ra ngoài du ngoạn sao?" Thái hậu biết nhi tử trước mắt không màng thế sự, chỉ say mê võ học.

"Bởi vì trong cung thấy được thứ mình muốn, cho nên muốn ở lại một thời gian." Điền Triết Dực hé ra một nụ cười lạnh lẽo.

"Là vật gì có thể giữ chân Hoàng nhi vậy, ai gia thật ra rất muốn nhìn thử xem."

"Mẫu hậu không những đã gặp qua, còn rất thích thứ này."Mi mắt Hủ Liên nhảy lên một cái,chỉ sợ là có liên quan đến bản thân cô, hôm nay cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

"Ai gia gặp qua? Chẳng lẽ là kỳ trân dị bảo gì được tiến cống?" Thái hậu lộ ra biểu tình nghi hoặc.

"Nếu như nhi thần nói muốn, Mẫu hậu không biết có chịu nhường lại không?"

"Hoàng huynh thích là trân bảo gì, lại muốn yêu cầu Mẫu hậu nhường lại?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip