47-71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 47: Nàng là người của ta.

Edit: PT a.k.a Ring.

Thật vất vả qua vài ngày yên ổn, bây giờ lại muốn khơi lên mưa máu gió tanh sao? Hủ Liên xoa xoa thái dương hơi thấm ra mồ hôi, trời nóng như vậy cũng không để cô nghỉ ngơi.

"Hoàng thượng là muốn thay bản vương làm chủ sao?" Tươi cười lạnh lẽo càng trở nên quỷ dị, ngay cả Hủ Liên luôn bình tĩnh cũng bị hắn làm rối.

"Nếu như Hoàng huynh muốn thứ Mẫu hậu yêu thích, trẫm đương nhiên sẽ không nhúng tay, dù sao này cần Mẫu hậu cho phép mới có thể." Điền Triết Hiên nhíu mày, hắn đối với Hoàng huynh nội tâm kín đáo, làm việc cổ quái này một chút cũng đoán không ra. Khiến hắn lưu ý chính là tại sao Hoàng huynh đột nhiên hứng thú với thứ gì đó, vốn hắn nghĩ người si mê võ học này cả đời không có ham muốn gì khác.

"Nếu Hoàng thượng đã tới, vậy bản vương có thể trực tiếp nói với người."Trong mắt Điền Triết Dực lóe ra hàn quang, thẳng tắp nhìn về phía Hủ Liên.

Cho dù hiện tại nhìn Hủ Liên vẫn ngồi ngay ngắn như trước, nhưng trong ngực cô đã muốn treo ngược lên. Không ổn, nam nhân này thực sự nguy hiểm quá.

Theo tầm nhìn của Điền Triết Dực, hắn nhìn mắt Hủ Liên, nhất thời trái tim giống như là bị đánh một quyền. Sắc mặt Điền Triết Hiên thay đổi, thấp giọng nói: "Lẽ nào Hoàng huynh muốn chính là Hoàng hậu của trẫm?"

"Hoàng thượng nếu đã không cần Hoàng hậu, như vậy cần gì phải nhốt nàng bên người." Không thèm để ý biến hóa trên mặt Điền Triết Hiên cũng ánh mắt kinh dị của những người chung quanh, Điền Triết Dực lạnh lùng nói.

"Hoàng huynh, huynh nên biết Hủ Liên hiện tại là đệ muội của huynh." Lúc này Điền Triết Hiên đã không có cách nào khắc chế cơn túc giân, lần đầu manh động đến kéo áo Điền Triết Dực.

Hủ Liên bất động thanh sắc thu tất cả vào mắt, khi thấy dáng dấp Điền Triết Hiên lửa giận ngút trời, trong mắt cô lại nhiều hơn vài phần ấm áp. Cho dù là kiếp trước của 'hắn', tính cách cũng không giống. Chí ít, 'hắn' sẽ không vì cô mà gây chiến như vậy.

(R: 'hắn' là đang nói ĐTH ở hiện đại).

"Hoàng thượng là bởi vì thích Hoàng hậu mà ra tay với bản vương hay đơn giản chỉ vì bản vương muốn nữ nhân của người mà tức giận?" Không thèm để ý cơn giận của hắn, Điền Triết Dực hứng thú nhìn Điền Triết Hiên đang nổi trận lôi đình. Bình thường nhìn không ra đệ đệ phong lưu thiên tử này còn có tính tình hỏa bạo như vậy.

"Ta nói cho huynh Hủ Liên là người của ta, cho dù huynh là ca ca ta, ta cũng sẽ không bỏ quá." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chứng kiến dùng ánh mắt càng kinh dị hơn nhìn Hủ Liên.

Chương 48: Yêu mĩ nhân không yêu giang sơn.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Vương gia người lần này đùa giỡn có chút quá đáng, bản cung hiện tại đã là Hoàng hậu, người nói vậy là muốn bản cung trở trành nữ nhân không chung thủy sao?" Hủ Liên đứng lên, chậm rãi đi tới bên người Điền Triết Hiên kéo hai người bọn họ ra.

"Hoàng hậu vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể thỉnh Hoàng thượng bỏ đi thứ yêu thích. Bất quá không ngờ Hoàng thượng hình như không muốn buông tay, thế này nằm ngoài dự liệu của ta." Đôi mắt đen như mực của Điền Triết Dực thủy chung vẫn nhìn sắc mặt Hủ Liên.

Bị Điền Triết Hiên đang bốc hỏa vì đố kị nắm chặt tay, cảm giác thật sự là thống khổ. Cô cố gắng kiềm chế tiếng kêu đau vẫn duy trì tươi cười mẫu mực như trước, nhưng trong lòng đã sớm đem Điền Triết Hiên ra mắng một trận.

"Nếu Vương gia đã giỡn xong, như vậy bản cung cũng cáo từ. Mẫu hậu, nô tì ngày hôm nay xin phép về trước." Thái hậu còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh dậy.

Hủ Liên muốn đi, tay Điền Triết Hiên vẫn không chịu buông ra, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, đành phải kéo hắn cùng đi. Nhìn bàn tay Điền Triết Hiên túm chặt Hủ Liên, trong mắt Điền Triết Dực hiện lên mỉm cười.

"Hoàng nhi, con vừa rồi nói đều là sự thật?" Thái hậu sắc mặt nghiêm trọng nhìn Điền Triết Dực, bà quả là thật thích đứa nhỏ Hủ Liên này, thế nhưng nếu như khiến cho hai huynh đệ trở mặt thành thù mà nói, bà làm mẫu thân cũng không muốn thấy.

"Mẫu hậu, người là sợ ta cùng Hoàng thượng trở mặt thành thù sao?" Điền Triết Dực xoay người nhìn Thái hậu.

"Đứa nhỏ Hủ Liên này quả thật là ưu tú, thế nhưng dù sao nàng cũng đã là Hoàng hậu." Thái hậu nhìn nhi tử tính cách lạnh lùng, ngữ khí cũng không dám quá nặng.

"Ta biết, bất quá nàng là nữ nhân ta coi trọng, hơn nữa nàng cũng là người Nam Cung gia, Hoàng thượng đến lúc đó hẳn sẽ không tha cho nàng, ta đây vì sao không thể đưa nàng đi." Điền Triết Dực hừ lạnh một tiếng.

"Con không lẽ vì nàng mà trở nên bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, thành tội nhân thiên cổ sao?" Thái hậu lúc này cũng không nhịn được nổi giận, dù sao loại chuyện này vốn là không hợp đạo lí, trời đất không dung.

"Mẫu hậu, nếu ta ngay cả giang sơn cũng đã tặng cho đệ đệ, như vậy tại sao ta không thể có được nữ nhân mình thích? Ta cũng không phải muốn uy hiếp hắn gì, chỉ là muốn hắn không nên có mà không biết quý. Hủ Liên tuyệt đối là một nữ tử cứng rắn, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết được."

Chương 49: Thị tẩm 1.

Edit: PT a.k.a Ring.

Bên kia, trong Khôn Trữ Cung cũng không yên ổn. Điền Triết Hiên bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, bên trong đã lửa cháy bừng bừng. Hủ Liên yên lặng quan sát, muốn cười lại sợ chọc giận hắn.

"Nàng không muốn cho ta một lời giải thích sao?" Điền Triết Hiên lẳng lặng nhìn Hủ Liên đang có chút hả hê, hừ một tiếng.

"Đây là lần thứ ba ta thấy Vũ Vương, lần đầu tiên là ở ngự hoa viên khi đang dạy dỗ Thần Chích bướng bỉnh, lần thứ hai là ngay trong Khôn Trữ Cung, lần này thì người cũng thấy rồi. Về phần giải thích mà người muốn, ta thực sự nghĩ không ra." Hủ Liên nhún vai, đối với Vũ Vương quỷ dị này cô cũng không biết nói gì cho phải.

Điền Triết Hiên đột nhiên đứng lên, tới gần cô. Sau khi tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, Điền Triết Hiên lâm vào trầm tư. Biểu tình có chút khó tin, dường như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng.

"Trừ lần đầu tiên nàng nói, hai lần còn lại ta đều biết. Lẽ nào Hoàng huynh thực sự thích nàng?" Hung hăng đánh một chưởng lên bàn, cái bàn làm bằng gỗ tốt nhất mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt.

"Vũ vương thực sự đang làm cái chuyện cười gì vậy." Đối với hành vi ấu trĩ này của Điền Triết Hiên, việc duy nhất Hủ Liên có thể làm là ngồi xuống, ngã chén trà nghe hắn lải nhải.

"Bất quá. . ." Điền Triết Hiên dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống.

"Thế nào, nghĩ ta theo hắn cũng được?" Hủ Liên nhấp một ngụm trà "Muốn nói câu này thì miễn đi."

"Nói bậy." Điền Triết Hiên phun ra hai chữ, nhìn lướt qua Hủ Liên "Không ngờ nam nhân như Hoàng huynh của ta lại có thể thích nàng, thật là đáng sợ."

"Đáng sợ vì ta không xứng với hắn, người nghĩ ánh mắt Vũ Vương có vấn đề?" Có chút lên giọng, Hủ Liên tận lực áp chế ý niệm muốn cười trong đầu.

"Nàng luôn đem lời ta nói phân tích cặn kẽ như vậy, một chút lo lắng cũng không có a." Điền Triết Hiên khẽ cau mày, hắn đột nhiên nghĩ nữ nhân quá thông minh cũng không phải chuyện tốt.

"Được rồi, như vậy xin hỏi Hoàng thượng, có muốn áp dụng một số biện pháp với ta hay không, ví dụ như giam lỏng, vân vân, để ta không tiếp xúc được với Vũ vương?" Thật ra trong lòng Hủ Liên lại muốn hắn làm thế, như vậy ít nhất cô cũng có thể yên tĩnh một chút

"Để biểu thị nàng là người của ta, đêm nay ta ở lại Khôn Trữ Cung."

Chương 50: Thị tẩm 2.

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên hơi nghi ngờ nhìn bộ dạng bình tĩnh của Điền Triết Hiên, hắn sẽ không đưa ra quyết định kì quái gì chứ. Chẳng lẽ là bởi vì lời đồn lần trước không đạt được mục đích dụ người Nam Cung gia ra, cho nên giờ mới phải làm như vậy?

"Nàng đừng suy nghĩ nữa, tối nay chờ ta nha." Điền Triết Hiên nói xong câu này thì nghênh ngang rời đi, để lại Hủ Liên vẫn còn đứng ngây ngốc.

Lời hắn vừa nói có giống lời một Hoàng đế nói hay không? Quả thực y chang một tên lưu manh, bất quá hắn đúng là cũng lưu manh thật.

"Điền Triết Hiên a, Điền Triết Hiên, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, lòng dạ hẹp hòi như vậy làm gì chứ." Thở dài, Hủ Liên từ đầu giường lấy xuống một quyển sách y "Rảnh rỗi thì đọc sách, cũng sẽ không ấu trĩ như vậy."

Đêm đến, trong cung đều đã lên đèn. Hủ Liên đã sớm tắm rửa thay y phục, lên giường nằm. Buổi tối ở đây cũng không có chuyện gì làm, ngủ sớm xem như là cách tiêu khiển tốt nhất của cô. Vui vẻ làm một con trùng lười, việc này cũng có lợi với bảo dưỡng da.

Đối với lời nói ban ngày của Điền Triết Hiên, cô một chút cũng không để trong lòng, mặc kệ hắn. Tối nay nếu hắn thật sự qua đêm ở đây, thì cô cứ chia cho hắn nửa cái giường thôi.

"Hoàng hậu quả nhiên nghe lời, đã ở trên giường chờ trẫm rồi?" Hủ Liên vừa mơ màng ngủ đã bị Điền Triết Hiên đánh thức, cô nhích vào trong một chút, nhường nửa cái giường cho hắn.

"Hoàng thượng cứ tự nhiên, nô tì ngủ trước." Hủ Liên miễn cưỡng ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

"Hoàng hậu sao có thể ngủ được." Điền Triết Hiên ngồi phía sau nhẹ nhàng chạm vào vai Hủ Liên, đầu ngón tay chạm được chính là một mảnh da thịt mềm mịn."Hoàng hậu còn chưa có thị tẩm mà."

Tóc đen dài tản ra trên giường như tơ lụa, bởi vì mùa hạ nóng bức nên Hủ Liên chỉ mặc một kiện đồ ngủ, bên dưới tóc đen là một mảnh da thịt trong suốt, vừa tắm rửa nên càng có vẻ trắng nõn không gì bằng.

"Điền Triết Hiên ngươi không phải muốn tạo ra lời đồn sao, ta cũng đã nhường ngươi nửa cái giường rồi, ngươi còn muốn gì nữa?" Hủ Liên nhu nhu mắt, vừa chịu đựng cơn buồn ngủ vừa nhổm dậy.

"Lẽ nào muốn tạo lời đồn thì nhất định phải giả bộ sao? Vốn muốn diễn kịch, nhưng thấy nàng mê người như vậy, xem ra chúng ta vẫn nên đem chuyện chưa làm trong ngày đại hôn trước đây bổ sung cho đủ." Nói xong, Điền Triết Hiên nhanh nhẹn bỏ đi áo khoác ngoài, đôi mắt nhìn thẳng thẩn thể đã lộ ra một nửa của Hủ Liên.

Chương 51: Thị tẩm 3.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Không ngờ Hoàng thượng người cũng có một ngày bụng đói ăn quàng." Hủ Liên lắc đầu, một bàn tay đưa ra phía sau tự tháo nút thắt.

"Chờ một chút." Ngay khi Hủ Liên hoàn toàn lộ ra trước mặt Điền Triết Hiên, hắn nói một câu ngăn cản động tác cô."Lúc này hẳn là phải để trẫm tự mình đến cởi ra mới đúng."

Lại nói Điền Triết Hiên hắn trước giờ vẫn chưa làm qua loại chuyện này, trước đây đều là nữ nhân cởi sạch rồi nhảy lên giường hắn, ngay cả hắn cũng không thấy chuyện đó có gì khác thường.

"Vậy nô tì đem thú vui này cho Hoàng thượng." Hủ Liên nhẹ khép mắt, đột nhiên cảm thấy Điền Triết Hiên trước mặt này có chút giống đứa nhỏ đang phụng phịu.

Xương quai xanh cong cong hoàn mỹ, thân thể cân xứng đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh không có một khuyết điểm, chân nhỏ thong dài lại trắng nõn. Tuy đã từng thấy nữ nhân vóc người càng nóng bỏng hơn, thế nhưng Hủ Liên trước mắt làm hắn nảy sinh một loại kích thích thị giác khác.

Điền Triết Hiên hôn lên đôi môi xinh đẹp hắn khát vọng đã lâu, ngửi mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi, một tay cũng chạm lên da thịt non mềm của cô. Hủ Liên chậm rãi ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, đáp lại nụ hôn.

Trong trướng phù dung, hai thân thể giao triền một chỗ, nhiệt độ không ngừng tăng lên, bầu không khí ám muội ngập tràn. . .

Hủ Liên mặc một kiện áo khoác, phân phó cung nữ bên ngoài chuẩn bị nước tắm. Cô chán ghét mùi mồ hôi trên người, cho dù là lúc nào đi nữa cũng phải tắm rửa rồi mới ngủ tiếp.

Chỉ chốc lát sau nước đã được đưa tới, Hủ Liên chìm trong nước nóng, vuốt ve cơ thể bủn rủn. Nếu không phải vì đây là lần đầu tiên của cô, Điền Triết Hiên có lẽ đã không buông tha dễ dàng như vậy.

Trên người lưu lại dấu hôn thật sâu, Hủ Liên cau mày nhìn ấn ký xanh tím, trong lòng thầm nghĩ không biết bao lâu chúng mới mất đi. Dù sao trời nóng như vậy cũng không thể bắt cô mặc quần áo kín mít để che khuất, này rõ ràng là Điền Triết Hiên cố ý.

Tắm rửa xong, Hủ Liên trở lại giường. Thấy Điền Triết Hiên vẫn đang nằm trên giường chờ mình, trên mặt mang theo tươi cười không có ý tốt.

"Người sao còn chưa đi?" Xuất phát từ thói quen, nhìn mặt Điền Triết Hiên, Hủ Liên đã nói một câu như vậy. Dù sao trước đây lúc cùng hắn ở một chỗ, cũng chưa bao giờ có chuyện qua đêm. Sau khi xong việc, không phải Hủ Liên thì chính là hắn rời đi.

Chương 52: Thị tẩm 4.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Hoàng hậu sao lại muốn trẫm đi như vậy? Dù sao vừa rồi trẫm cũng đã rất nỗ lực, Hoàng hậu vẫn chưa hài lòng sao?" Điền Triết Hiên cũng lần đầu nghe được có nữ nhân muốn đuổi hắn xuống giường.

"Nếu như Hoàng thượng chỉ đơn thuần muốn ngủ mà thôi, nô tì đương nhiên sẽ không để ý." Một câu nói vạch trần âm mưu của Điền Triết Hiên, cô cũng không muốn vừa tắm xong lại phải đi tắm thêm một lần nữa.

"Hoàng hậu nói vậy, trẫm thật đúng là có chút thất vọng. Dù sao nam nhân thấy nữ nhân sau khi làm việc xong lại bỏ đi không chút do dự, còn muốn đuổi hắn xuống giường, lòng tự trọng thật không cho phép như vậy." Điền Triết Hiên trần như nhộng nằm trên giường, đôi mắt lại lướt trên người Hủ Liên.

Hủ Liên vừa tắm rửa xong, đầu tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước, làn da trắng nõn lại câu dẫn ra hứng thú của Điền Triết Hiên. Đáng tiếc mỹ nhân một cơ hội cũng không cho, lại còn muốn đuổi hắn đi.

Một tay vừa muốn đụng tới Hủ Liên, chỉ thấy cô né sang một bên, làm Điền Triết Hiên chạm đến một khoảng trống. Hủ Liên nhàn nhạt nhìn hắn, nói rằng: "Hoàng thượng người không tắm rửa sao? "

Hắn lần đầu tiên bị đả kích lòng tự trọng như vậy, thở dài bất đắc dĩ gọi cung nữ tới, sau đó tắm rửa trong bồn tắm của Hủ Liên. Nhân lúc này, Hủ Liên cũng đem chăn nệm trên giường đổi mới.

Nhìn một mảng màu đỏ trên giường, Hủ Liên châm chọc cười cười. Cũng may chủ nhân thân thể này chưa làm ra chuyện vượt rào với tình nhân, nếu không lấy tính tình Điền Triết Hiên mà nói, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Đổi chăn đệm mới xong, Hủ Liên nghiêng người nằm xuống, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Dù sao cũng đã tốn sức lực một hồi, cô hiện tại cần ngủ để khôi phục lại.

"Hoàng hậu? Hủ Liên?" Điền Triết Hiên tắm rửa xong trở lại giường, nhưng chỉ nhìn thấy Hủ Liên đã ngủ, hắn vuốt ve gương mặt say ngủ của cô."Sớm như vậy đã ngủ, vậy có phải chứng minh ta rất cường tráng không?"

Nếu không phải đã ngủ say, Hủ Liên hẳn đã cười nhạo Điền Triết Hiên tự kỷ. Nằm xuống bên cạnh, hắn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Kỳ thực Điền Triết Hiên vốn không có thói quen qua đêm ở tẩm cung của phi tử, thế nhưng ngày hôm nay cô là ngoại lệ. Hắn không ngờ Hủ Liên sẽ xuống giường ngay lập tức, cho nên hắn kiên trì muốn nhìn xem cô sẽ làm gì.

Không ngờ cô lại đi tắm, lúc trở về thấy hắn còn nằm trên giường lại hỏi hắn vì sao chưa đi. Bị ghét bỏ như vậy, ý muốn chinh phục của hắn lại bị khơi dậy.

Chương 53: Âm mưu trong đêm tối.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Diệp Lôi" Nam Cung Hoành Văn đứng trong một góc thư phòng, nhìn ái tử."Liên nhi đêm nay thị tẩm phải không?"

"Đúng vậy phụ thân, cơ sở ngầm trong cung nói, đêm nay Hoàng thượng ở lại Khôn Trữ Cung." Diệp Lôi gật đầu, nói tiếp "Trước đây đã nhận được mật báo nói Hoàng thượng vô cùng tán thưởng Liên nhi, xem ra muội muội quả nhiên đã trưởng thành."

"Sao không nghe con nói tới chuyện này, bất quá hiện tại Hoàng thượng sủng hạnh Liên nhi xem ra cũng là một cơ hội tốt." Nam Cung Hoành Văn nghe được hai chữ mật báo, lông mày nhăn lại cũng dần thả lỏng, lại nói, chỉ cần Liên nhi ngồi vững trên vị trí Hoàng hậu là được.

"Phụ thân, Điền Triết Hiên là một kẻ nhìn như phong lưu nhưng thật ra tâm cơ lại sâu nặng, cho nên hài nhi vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo. Cũng không biết hắn ngay từ đầu tiếp cận Liên nhi có phải để bức chúng ta ra mặt hay không, nhưng hôm nay hình như là có tiến triển." Nam Cung Diệp Lôi cúi đầu, một tia khác thường trong mắt cũng bị hắn che giấu.

"Hừ, tên quỷ phong lưu kia, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người nữ nhân, kẻ như vậy sao có thể ngồi trên vương vị." Nam Cung Hoành Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không đáng.

"Đúng vậy phụ thân, như vậy bước tiếp theo là đem kế hoạch nói cho muội muội biết phải không ạ?" Nam Cung Diệp Lôi thấp giọng hỏi

"Lần này Liên nhi làm rất tốt, đúng là đã đến lúc nói cho nó kế hoạch thống nhất thiên hạ của Nam Cung gia chúng ta." Nam Cung Hoành Văn mỉm cười, vốn tưởng rằng nữ nhi bốc đồng của lão sẽ bị biếm vào lãnh cung. Cho nên lão đã tỉ mỉ an bày mỹ nhân, trà trộn vào cuộc tuyển tú nữ. Bất quá nếu đã thành công, như vậy cứ để nữ nhân kia giúp đỡ Hủ Liên hoàn thành kế hoạch.

"Vâng, như vậy ngày mai con sẽ tiến cung." Nam Cung Diệp Lôi khôn khéo hơn phụ thân dã tâm cực lớn này không ít, dù sao muốn là kẻ mạnh ngoài việc có dã tâm lớn ra còn phải có năng lực ẩn giấu kín đáo.

"Tốt, kế hoạch của chúng ta lần này nhất định là thiên y vô phùng, con lui ra nghỉ sớm chút đi." Gật đầu, Nam Cung Diệp Lôi lui ra ngoài."Đứa nhỏ Hủ Liên này hiện tại đã thành một con át chủ bài rồi."

Ra khỏi phòng, Nam Cung Diệp Lôi lạnh lùng cười, phụ thân khinh địch như vậy tuyệt đối sẽ phải trả giá. Đến lúc đó toàn bộ Nam Cung gia sẽ vì sai lầm của hắn mà bị diệt sạch, Nam Cung Diệp Lôi hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra. Hiện giờ, việc có thể làm chính là cùng Hủ Liên tính tình đã thay đổi hoàn toàn hợp tác.

Chương 54: Không được bỏ trốn cùng Hoàng huynh.

Edit: PT a.k.a Ring.

Sáng sớm hôm sau,lúc Điền Triết Hiên tỉnh dậy mới phát hiện cánh tay hắn đã tê rần. Đây là trả giá cho ôn hương nhuyễn ngọc sao, Điền Triết Hiên cẩn thận di chuyển cánh tay của mình.

"Cánh tay Hoàng thượng vô lực chẳng lẽ là do 'ra sức' nên mới như vậy sao?" Trước khi Điền Triết Hiên tỉnh dậy, Hủ Liên đã thức. Cô lẳng lặng nhìn nam nhân đã ôm mình cả một đêm, cho đến khi thấy hắn vì tay bị tê mà nhíu mày mới mở miệng.

"Hoàng hậu nói như vậy chẳng lẽ là đang trách trẫm tối hôm qua sau khi tắm rửa không tiếp tục cùng Hoàng hậu triền miên sao?" Điền Triết Hiên tất nhiên biết rõ 'ra sức' mà Hủ Liên nói là chỉ cái gì. Bất quá hắn lần này phản ứng nhanh hơn trước không ít, đáp lại cũng tương đối sắc bén.

Dù sao trước đây quả thật không ngờ Hủ Liên sẽ thỉnh thoảng nói ra mấy câu tà ác như vậy, nhưng bây giờ quen rồi lại thấy thú vị. Thỉnh thoảng vui đùa một chút như vậy, làm Điền Triết Hiên thân là vua một nước cũng có cảm giác giống như người bình thường.

"Hoàng thượng nếu không sớm rời đi, ca ca kia của ta chắc sẽ chờ không được mất." Khi Hủ Liên đã quần áo chỉnh tề, đứng dậy cầm lấy hai bên long bào. Tuy rằng đây là lần đầu tiên giúp hắn mặc loại y phục này, bất quá Hủ Liên năng lực lĩnh ngộ tương đối cao cuối cùng cũng giúp hắn áo mũ chỉnh tề.

Hủ Liên biết chuyện Điền Triết Hiên hôm qua ngủ lại nhất định sẽ được cơ sở ngầm của Nam Cung gia báo lại, như vậy Nam Cung Hoành Văn lòng nóng như lửa đốt nhất định sẽ để Nam Cung Diệp Lôi đến tìm cô 'tâm sự'.

"Nàng luôn đuổi ta như vậy, ta hình như không đủ mị lực để nàng lưu lại thì phải?" Ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Hủ Liên lại có thêm một phần chăm chú.

"Hoàng thượng nên đem tâm trí đặt vào triều chính đi, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không có suy nghĩ chuyện khác." Hủ Liên làm sao không biết quan tâm thỉnh thoảng có thêm phần dục vọng giữ lấy của Điền Triết Hiên, chỉ là thân phận hiện tại của cô không thích hợp cùng hắn thân cận. Hơn nữa, chưa từng nghe Điền Triết Hiên có lòng thương người, nói khó nghe chính là lạm tình, nam nhân như vậy thật không thể yêu.

"Hủ Liên, nàng phải đáp ứng ta một việc." Điền Triết Hiên cầm lấy tay ngọc thon dài đang chỉnh sửa quần áo.

"Cái gì?" Hủ Liên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn. Chẳng lẽ liên quan tới việc nàng sắp ứng phó Nam Cung Diệp Lôi sao?

"Nàng ngàn vạn lần không thể theo Hoàng huynh Điền Triết Dực bỏ trốn."Nói xong nhìn Hủ Liên thật sâu một lần, sau đó rời khỏi Khôn Trữ Cung.

Chương 55: Ngươi không phải muội muội ta.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Nếu như anh và hắn đối với tôi đều lãnh đạm, có thể lực miễn dịch của tôi đối với anh còn có thể nhiều hơn một chút" Hủ Liên thở dài, trong lòng hiểu rõ nếu tiếp tục như thế sớm muộn gì nàng cũng rơi vào tay giặc."Nhưng cả hai người các người đều có lòng tham muốn giữ tôi, lại đều không thể cho tôi thứ tôi thật sự muốn."

Bình ổn tâm tình lại một chút, Hủ Liên đến Từ Trữ Cung của Thái hậu, dù sao xảy ra chuyện hôm qua, Thái hậu nhất định có bất mãn đối với nàng.

"Nô tì tham kiến Thái hậu."

"Đứng lên đi, Liên nhi đêm qua ngủ có ngon giấc không?" Hủ Liên ngẩng đầu nhìn Thái hậu vẻ mặt cười hiền từ, nghe ý tứ này chắc là hỏi chuyện thị tẩm đêm qua.

"Đã phiền Thái hậu quan tâm, hoàng thượng ngủ lại Khôn Trữ Cung là nô tì có phúc." Hủ Liên rất nhanh đã đoán ra nguyên nhân Thái hậu vui vẻ, cô nếu đã chân chính trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, Điền Triết Dực cũng sẽ buông tha cho cô. Như vậy cũng tốt, không cần lại phải cùng nam nhân âm trầm đó đấu đá.

Từ giờ, Hủ Liên cũng không sợ Thái hậu vì chuyện này mà lo lắng nữa. Về phần lần sau gặp Điền Triết Dực sẽ ra sao, thì để lần sau tính.

Cùng Thái hậu dùng xong bữa sáng, Hủ Liên nhớ lại lúc ở tẩm cung. Ở ngoài cửa gặp Nam Cung Diệp Lôi chờ đã lâu, Hủ Liên mỉm cười tiếp đón.

"Ca ca, có chuyện gì sao?" Để cung nữ lui ra, Hủ Liên cùng Nam Cung Diệp Lôi đi vào bên trong.

"Nghe nói muội muội đêm qua thị tẩm, hơn nữa Hoàng thượng lần đầu tiên ngủ lại Khôn Trữ Cung, này đối với Nam Cung gia chúng ta mà nói là chuyện vinh quang vô cùng. Cho nên phụ thân để ta chuẩn bị đồ ăn lót dạ mang đến cho muội, như vậy cũng tốt cho thân thể của muột." Diệp Lôi nhìn muội muội đã ở chung hai mươi năm, ngoại trừ dung mạo bên ngoài, khí chất cùng tâm trí đã hoàn toàn khác.

"Này thật là phiền ca ca quá, phụ thân còn có nói gì không?" Đối với hành vi cáo chúc tết gà này, Hủ Liên trực tiếp bỏ qua, đi thẳng vào vấn đề hỏi kế hoạch của bọn hắn.

"Nếu muội muội đã hỏi như vậy, nhất định đã đoạn được chuyện gì. Bất quá trước đó, có vấn đề muốn hỏi muội muội một chút." Nam Cung Diệp Lôi nhìn mỉm cười không chạm đến đáy mắt của Hủ Liên, nhàn nhạt nói.

"Ca ca có chuyện gì xin cứ nói." Tươi cười ấm áp của Hủ Liên bắt đầu có chút thâm trầm.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lớn lên cùng muội muội ta giống nhau như đúc?"

Chương 56: Hợp tác vì lợi ích.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Ca ca nói gì Hủ Liên một chút cũng không hiểu." Hủ Liên biết tính cách mình cùng kiếp trước một chút cũng không giống, nhưng cô cũng không thể để người khác nhìn ra vấn đề gì.

"Đều nói ngươi bởi vì lần trước tự sát mà tính tình thay đổi, thế nhưng cho dù thế nào thì năng lực cùng học thức của người cũng không thể đổi." Hắn dừng lại một chút "Xin hỏi muội muội ta không học vấn, không nghề nghiệp, tính tình tiểu thư làm sao có thể đọc được những sách cổ cao thâm?"

Nam Cung Diệp Lôi hoài nghi thân phận thực sự của Hủ Liên cũng là do lần trước tại thư phòng thấy cô đọc sách. Thấy đọc sách hắn cũng có chút kinh ngạc, lại không ngờ cô chính là đọc bản thảo lưu lại của đại học sĩ tiền triều.

"Nếu đã bị vạch trần như vậy ta cũng không còn cách nào." Ngón trỏ Hủ Liên nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong mắt toát ra ý tứ tán thưởng.

"Như vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải muội muội ta?" Nam Cung Diệp Lôi hứng thú nhìn Hủ Liên,không biết cô có mục đích gì, nhưng chỉ cần cô có thân phận Nam Cung Hủ Liên, vậy là có thể hợp tác.

"Phải, cũng không phải." Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi một chút, nam nhân này quả nhiên còn khó đối phó hơn Nam Cung Hoành Văn.

"Xin chỉ giáo, nguyện nghe nói rõ."

"Muội muội ngươi đúng là đã chết, bất quá hiện tại thân thể này do ta khống chế, cho nên dựa theo huyết thống mà nói, ta đúng thật là tiểu thư Nam Cung gia. Về phần vì sao không cần nói ra, nguyên nhân này chắc ngươi cũng có thể đoán được."

"Nếu không nhìn ra nàng cùng muội muội ta khác biệt, ta sẽ không tin tưởng lời nàng vừa nói." Nam Cung Diệp Lôi sờ sờ mũi, tự hỏi trong chốc lát "Ta cũng thấy lạ vì sao rõ ràng có người canh chừng thân thể muội muội, mà còn có thể bị đánh tráo."

"Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, như vậy Nam Cung Hoành Văn muốn ta làm cái gì cũng nên nói cho ta biết một chút, miễn cho đến khi bị vạch trần, chính là tội khi quân." Hủ Liên biết mình có giá trị lợi dụng, dù sao cô cũng đã ở bên người Hoàng thượng, cơ hội này không phải nói buông tha là có thể buông tha.

"Trước tiên có thể cho ta biết tên nàng không? Dù sao chúng ta sau này sẽ hợp tác, nếu như ngay cả tên nàng ta cũng không biết thì rất không có thành ý rồi." Nam Cung Diệp Lôi dù sao cũng là người khôn khéo, hôm nay đã biết Hủ Liên có thể giúp đỡ, hắn nhất định phải mượn sức cô.

"Ta là Hủ Liên."

Chương 57: Dã tâm.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Nàng cũng gọi là Hủ Liên?" Nam Cung Diệp Lôi kinh ngạc nhìn Hủ Liên "Vốn sau khi nghe lai lịch của nàng ta đã thấy lạ, không ngờ còn có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra đây là ông trời ban tặng cho Nam Cung gia chúng ta."

Hủ Liên nghe thấy có chút kỳ quái, dựa theo suy nghĩ của Nam Cung Diệp Lôi, hẳn là sẽ không cho rằng cô dễ dàng đồng ý giúp hắn, chẳng lẽ hắn rất tin tưởng vào năng lực thuyết phục của bản thân nên mới nói vậy?

"Như vậy, có nên nói đên vấn đề chính chưa?" Hủ Liên đối với chính sự trước giờ vẫn nghiêm túc như vậy, không có ướt át bẩn thỉu, huống chi lần này là chuyện lớn, sơ sẩy còn có thể chưa ra quân đã chết trước.

"Hủ Liên, nàng nếu đã không phải là muội muội ta, ta có thể yên tâm nói chuyện này." Hắn có chút thâm ý nhìn Hủ Liên "Ta muốn hợp tác với nàng."

"Thì ra là muốn hợp tác với ta, như vậy chuyện phụ thân Nam Cung Hoành Văn của ngươi. . ." Hủ Liên không ngờ Nam Cung Diệp Lôi lại muốn tranh đoạt với cha, nhưng với tình huống như vầy, khả năng đó là rất lớn.

"Nàng không nên hiểu lầm, ta cũng không có dã tâm như phụ thân, bất quá lo lắng cho an nguy của Nam Cung gia tộc, ta quyết định đối lập với phụ thân." Nam Cung Diệp Lôi biết Hủ Liên nhất định cho rằng hắn muốn mưu triều soán vị, nhưng hắn sao có thể là người nông cạn như vậy.

"Này thật đúng là vinh hạnh của quốc gia, phúc phần của xã tắc a." Hủ Liên dùng cảm khái che giấu kinh ngạc của mình, cô cũng không ngờ nam nhân này lại nói như vậy.

"Dã tâm của phụ thân ta biết rõ, lúc đầu ta còn khuyên người, thế nhưng sau này ta phát hiện để đoạt được quyền lực, phụ thân đã không từ thủ đoạn. Để có thể ngăn cản, ta cũng chỉ giả vờ thuận theo, dù sao cũng có thời gian cùng hắn cứng đối cứng."

"Nói vậy, ngươi là muốn ta bên người Hoàng thượng dò xét một vài tin tức giả rồi báo cho Nam Cung Hoành Văn sao?" Hủ Liên nghe đến đây cũng có chút hiểu rõ."Thế nhưng đến lúc đó phụ thân ngươi 'chó cùng đường nhảy tường' muốn liên lụy cửu tộc, thì ngay cả tiểu thư giả là ta cũng không tránh khỏi kiếp nạn."

"Cho nên trước khi phụ thân ra tay, chúng ta nhất định phải liên hợp đối phó, cho dù phải vạch trần phụ thân cũng nhất định không được liên lụy tới người Nam Cung gia." Trong mắt Nam Cung Diệp Lôi lóe ra quang mang sắc bén, dù sao Nam Cung gia trên dưới mấy trăm mạng người, không thể vì dã tâm của phụ thân mà bị chôn cùng.

Chương 58: Hợp tác vui vẻ.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Nhưng nếu phụ thân ngươi thành công, ngươi không phải có thể an tâm làm Thái tử sao? Tuy rằng khả năng thành công cũng như đánh bạc, nhưng cũng không nhất định sẽ thất bại." Khi chưa hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp Lôi, Hủ Liên cũng không thể đáp ứng hắn điều gì, dù sao cô cũng không phải Nam Cung Hủ Liên.

"Nếu Hoàng thượng thực sự là hôn quân, vậy không cần đợi phụ thân, đã sớm có không ít người nhìn chằm chằm vị trí này. Mà ta đối với ngôi cao cao tại thượng này cũng không đặc biệt ham thích. Nàng yên tâm đi, chuyện nàng không phải muội muội ta, ta sẽ giữ kín. Dù sao lần này cần ngăn cản kế hoạch của phụ thân, nàng là người không thế thiếu."

"Thì ra còn có không ít thế lực nhìn chằm chằm long ỷ a." Hủ Liên vẻ mặt bừng tỉnh, trong lòng yên lặng nhớ kỹ.

"Hủ Liên, lần này đem nàng tha xuống nước cũng là chuyện bất đắc dĩ, đến lúc đó nếu như ngăn cản thành công, chúng ta hẳn có thể sống sót, dù sao đến giờ phút này, lập công chuộc tội cũng là biện pháp duy nhất." Những lời này là vì chặn lại đường lui của Hủ Liên, dù sao yêu cầu thấp nhất của con người là sống sót, nếu vậy ai lại đi mạo hiểm liều mạng vì người khác.

"Này ta đương nhiên biết rõ, ta sẽ hợp tác với huynh." Hủ Liên cười cười, nhìn ca ca ở kiếp trước này, cơ trí cùng ánh mắt của hắn còn hơn Nam Cung Hoành Văn thiển cận kia nhiều.

"Nếu đã nói xong chính sự, như vậy Hủ Liên nàng có thể nói ta biết thân phận của nàng là gì không? Dù sao loại chuyện linh hồn thay đổi này, ta vẫn là mới nghe lần đầu." Nam Cung Diệp Lôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hủ Liên phong khinh vân đạm như trước. Hắn thế nào cũng thấy Hủ Liên trước mắt này không biết còn hơn muội muội bao nhiêu lần, cho nên cũng hiếu kỳ thân phận thực của cô.

"Ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, vốn tưởng rằng bản thân đã ngoài ý muốn mà chết, không ngờ lại xuất hiện trong thân thể muội muội huynh."Hủ Liên nói đơn giản, dù sao có một số chuyện cần che giấu.

"Vậy được rồi, thời gian không còn sớm, ta còn muốn về trước báo cáo tình hình với phụ thân." Nam Cung Diệp Lôi khẽ gật đầu, rời khỏi Khôn Trữ Cung.

"Thân phận? Nếu trước đây hắn không quyết định kết hôn với tôi, tôi có thể ngay cả một danh phận cũng không có. Tôi gọi Hủ Liên không sai, thế nhưng lại là họ Điền. . ."

Chương 59: Thú vui câu cá ngày hè 1.

Edit: PT a.k.a Ring.

Ngày hè sau giờ ngọ vẫn nóng nực như vậy, Hủ Liên có chút bực bội ngồi trên ghế quý phi. Nhớ lại lời Nam Cung Diệp Lôi nói buổi sáng, cô quyết định tin tưởng hắn. Dù sao cũng đã phân tích qua thế cục hiện giờ, Hủ Liên nghĩ lời Nam Cung Diệp Lôi nói có thể tin.

"Lão sư, ta đã trở về, ngày hôm nay dạy ta cái gì?" Điền Thần Chích vẻ mặt đỏ bừng, dừng trước mặt Hủ Liên thở hổn hển mấy hơi.

"Trời nóng như vậy, ta thật sự là không muốn động a." Hủ Liên lười biếng ghé vào trên ghế, nhìn Điền Thần Chích tràn đầy sức sống, đột nhiên có cảm giác mình già rồi. Dù sao một thành phần tri thức hơn hai mươi tuổi ở hiện đại, tại cổ đại hẳn đã là mẹ của mấy đứa con.

"Lão sư vậy không được, người nếu tiếp tục ngủ như vậy sẽ biến thành béo mất, nếu như biến béo Phụ hoàng sẽ ghét bỏ người, nếu như ghét bỏ người thì ta lúc nào mới có đệ đệ muội muội chứ." Điền Thần Chích cực kì có trật tự nói.

"Tiểu đồ đệ nói rất đúng, như vậy vi sư sẽ dạy ngươi một chuyện cực thích hợp làm vào mùa này." Hủ Liên mang theo mỉm cười ấm áp, chậm rãi ngồi dậy.

Nhìn tươi cười của Hủ Liên, Điền Thần Chích đột nhiên có loại dự cảm không rõ. Thế nhưng không biết nói sao, cậu cũng chỉ có thể theo sau Hủ Liên, ra khỏi Khôn Trữ Cung. Hủ Liên vấn tóc thật dài lên, dùng trâm cài đơn giản cố định lại.

Hủ Liên mặc cung váy màu trắng, có vẻ đoan trang tao nhã, cô gọi một tiểu thái giám đi tìm hai cái cần câu cá. Đứng bên hồ, cô nhìn toàn cảnh một chút, sau đó mang theo Điền Thần Chích đến chỗ cây cối tương đối rậm rạp bên kia.

"Lão sư người muốn mang ta đi câu cá sao?" Điền Thần Chích cầm cần câu còn dài hơn cả cậu, nghĩ thầm câu cá này ai không biết.

"Đúng vậy, ngày hôm nay ngươi bồi vi sư câu cá đi." Hủ Liên tìm một chỗ sạch sẽ, trải chiếu xong ngồi xếp bằng xuống. Học theo động tác của cô, Điền Thần Chích cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tiểu đồ đệ, ngươi nên đi đào mồi câu đúng không?" Hủ Liên nghiêng đầu nhìn Điền Thần Chích đã đem cần câu thả vào trong nước.

"Đào mồi câu, mồi câu gì?" Cậu chưa từng nghe nói qua mồi câu lại cần phải đào, cậu vẫn cho rằng chỉ cần đem cần câu bỏ vào nước là cá sẽ cắn câu.

"Nhìn đất xung quanh, ngươi tìm chỗ bùn đất tương đối mềm, đào xuống dưới sẽ thấy." Hủ Liên ngồi xổm một bên nhìn Điền Thần Chích trong mắt chứa quang mang sáng sủa đang tích cực đào đất.

Chương 60: Thú vui câu cá ngày hè 2.

Edit: PT a.k.a Ring.

Không bao lâu, tay nhỏ bé của Điền Thần Chích ngừng lại. Hủ Liên vẫn luôn quan sát nhìn qua vai cậu, chắc là đào được rồi.

"Lão sư, cái thứ thấy gớm này chính là mồi câu sao?" Tay Điền Thần Chích dính đầy bùn đất, trên đó còn có một con giun to lớn đang giãy dụa. Tuy giọng nói mang theo vẻ xem thường, nhưng nhìn mặt cậu đã có chút trắng bệch.

"Tiểu đồ đệ a, ngươi cũng không nên xem thường mồi câu này, cá trong hồ nhân tạo này vẫn do thức ăn thượng đẳng trong cung nuôi nấng, đồ ăn đó sao có thể hấp dẫn hơn thức ăn tươi sống chứ. Ngươi đào thêm mấy con nữa thì chúng ta có thể bắt đầu câu cá rồi." Nói xong, Hủ Liên an vị bên hồ thưởng thức phong cảnh.

Điền Thần Chích cắn răng, lần đầu tiên nhìn thấy thứ này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, thế nhưng lòng tự trọng của cậu không muốn thừa nhận, vẫn kiên trì cầm cái thứ lạnh lạnh đó lên. Bây giờ Hủ Liên bảo cậu đào tiếp, cậu cũng chỉ có thể cứng ngắc tiếp tục ra tay.

Hủ Liên thấy được trong lòng Điền Thần Chích đang sợ, bất quá đối với biểu hiện của cậu bé, cô cực kì vừa lòng.Chung quy vẫn là nhi tử của Điền Triết Hiên, tuy còn nhỏ nhưng cũng là một nhân tài.

Qua khoảng chừng nửa giờ, Điền Thần Chích cầm một chén giun nhỏ đưa đến trước mặt Hủ Liên. Trắng bệch trên mặt đã bị ửng hồng thay thế, xem ra là ngồi chồm hổm lâu nên có chút sung huyết.

"Tiểu đồ đệ mau ngồi xuống, không nên đứng lên ngay." Hủ Liên kéo Điền Thần Chích xuống ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng lắc lư của hắn cũng biết hắn nhất định là choáng váng rồi.

"Lão sư, đào xong có thể câu cá chưa?" Sau khi hết sợ giun, cậu đối với câu cá dần dần có hứng thú.

"Bây giờ mắc mồi vào lưỡi câu, thả dây rồi ngồi chờ là được." Hủ Liên nói cực kì dễ dàng, động tác cũng vô cùng lưu loát.

"Đơn giản vậy, không cần làm gì khác sao?" Nhìn dáng dấp Hủ Liên nhàn nhã, Điền Thần Chích có chút thất vọng, vừa rồi còn tưởng rằng câu cá là chuyện cực kì thú vị, không ngờ hiện tại trở nên nhàm chán như thế.

"Câu cá cần nhất chính là kiên trì, nếu ngươi luôn vội vàng xao động như vậy, sao cá cắn câu được." Hủ Liên nhìn cây cối rậm rạp xung quanh tạo thành một nơi hóng mát cực kì tốt, có điều gần cây muỗi cũng nhiều quá."Tiểu đồ đệ ngươi không mặc trường sam* sao?"

(R: trường sam: áo dài).

"Lão sư, người nói phải mặc trường sam bao giờ?" Điền Thần Chích nghi hoặc nhìn Hủ Liên.

Chương 61: Thú vui câu cá ngày hè 3.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Tuổi lớn nên lẩm cẩm rồi." Hủ Liễn vỗ vỗ trán, nhàn nhạt nói "Ở đây muỗi không ít, tiểu đồ đệ sợ là cũng bị chích thảm."

"Lão sư, ta vừa phát hiện ra." Điền Thần Chích nhìn biểu tình hơi xấu hổ của Hủ Liên "Người rõ ràng là đang đùa giỡn ta."

"Tiểu đồ đệ nói lời này không đúng, vi sư bao giờ trong lúc giảng bài mà giở trò chứ?" Hủ Liên nhướn mày nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận bất bình của Điền Thần Chích.

"Hừ, ta nói không lại người." Điền Thần Chích quay lại, nhìn chằm chằm cái phao trôi nổi trên mặt nước. Hủ Liên hé miệng cười, xem ra cậu bé là dỗi rồi.

"Vi sư lấy một kiện trường sam cho ngươi." Nói xong đứng dậy đi về Khôn Trữ Cung, không bao lâu cô đã trở lại, trên mặt lộ vẻ tươi cười bí hiểm."Tiểu đồ đệ mặc vào đi."

Điền Thần Chích nhìn trường sam trong tay Hủ Liên một chút, sau khi tiếp nhận im lặng mặc vào, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ.

Một canh giờ trôi qua. . .

"Lão sư, vì sao không có cá cắn câu?" Điền Thần Chích nhịn không được mở miệng hỏi, Hủ Liên ở bên cạnh ngược lại vẫn nhàn nhã đọc sách.

"Tiểu đồ đệ không nên gấp, cá cũng sẽ cắn câu thôi, hiện tại chúng ta cần phải làm là kiên trì đợi."

Hai canh giờ trôi qua. . .

"Lão sư, mặt trời cũng xuống núi luôn rồi, sao cá còn chưa mắc câu?"

"Không nên gấp."

Bầu trời dần tối đen, Hủ Liên đứng lên, thu dọn đồ câu. Vỗ vỗ Điền Thần Chích đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

"Dính cá?" Điền Thần Chích tỉnh lại vội vàng kéo cần câu, thấy chỉ còn trơ trọi lưỡi câu"Mồi câu đâu?"

"Trong lúc ngươi ngủ bị cá ăn mất rồi." Hủ Liên bình tĩnh nói, giống như đang tán gẫu một chuyện cực kì bình thường.

"Cái gì, vậy vì sao không gọi ta?" Đợi cả một buổi chiều, cuối cùng một con cá cũng không dính.

"Thấy tiểu đồ đệ ngủ say như vậy, vi sư thực sự không đành lòng quấy rầy."Hủ Liên mang theo biểu tình thân thiết vuốt đầu Điền Thần Chích.

"Ta đã biết, lão sư là canh cánh trong lòng chuyện buổi chiều ta nói người béo lên sẽ bị Phụ hoàng ghét bỏ." Điền Thần Chích cau mày, tức giận nhìn Hủ Liên"Lão sư đúng là hẹp hòi."

"Sao lại nói như vậy, vi sư gọi ngươi câu cá chính là muốn dạy cho ngươi làm việc thì phải tâm bình khí hòa, luôn giữ bình tĩnh. Sao có thể quan báo tư thù chứ?"

Chương 62: Thú vui câu cá ngày hè 4.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Thì ra Hoàng hậu còn có hứng thú cùng Chích nhi câu cá a." Điền Triết Hiên phong trần mệt mỏi đi tới, hắn cuối cùng cũng trong thời gian ngắn nhất đem một đống tấu chương cùng công sự giải quyết xong. Không ngờ đi tới Khôn Trữ Cung lại không thấy Hủ Liên, hỏi cung nữ mới biết cô mang theo Chích nhi đến nơi này câu cá.

"Hoàng thượng cũng có hứng thú này sao?" Hủ Liên nhìn lướt qua Điền Thần Chích không nói lời nào, cười đáp lại Điền Triết Hiên.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng tử điện hạ." Không ngờ phía sau Điền Triết Hiên còn có người, Hủ Liên liền hứng thú đánh giá người nọ.

Tóc đen dài được cẩn thận tỉ mỉ buộc sau đầu, chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt, trên người là trường sam màu xanh chỉnh tề không có một nếp nhăn. Tuổi khoảng chừng hai bảy, hai tám, nhìn qua là một nam nhân vóc người cao gầy.

"Hoàng hậu, đây là ngự y Hoàng Kì, cũng là bằng hữu tốt của trẫm". Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vỗ vai Hoàng Kì.

"Hoàng thượng, vi thần đã nói nếu không cần thiết thì nên tận lực tránh tiếp xúc." Trên khuôn mặt thanh tú của nam tử lộ ra một chút bất đắc dĩ.

"Cái tính ưa sạch sẽ cuồng của ngươi nên sớm sửa lại, hiện tại ngay cả bằng hữu tốt là ta cũng động không được, sau này nếu ngươi cưới vợ thì đến lúc nào mới có con nối dòng a?" Điền Triết Hiên ghét bỏ liếc mắt nhìn Hoàng Kì, bất quá biểu tình lại càng nhiều vẻ chế nhạo.

Hủ Liên âm thầm ở một bên cười cười, xem ra người gọi là ngự y Hoàng Kì trước mắt này có bệnh ưa sạch sẽ rất nghiêm trọng, cho nên mới không cho tên sắc lang này đụng vào bản thân a.

"Chích nhi hôm nay sao lại rầu rĩ không vui vậy?" Điền Triết Hiên cúi đầu nhìn Điền Thần Chích này giờ vẫn im lặng.

"Không có việc gì thưa phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước." Đơn giản vài câu, Điền Thần Chích căm giận liếc mắt nhìn Hủ Liên một cái, rời đi.

"Hủ Liên?" Thấy ánh mắt Điền Thần Chích như vậy cũng biết là có liên quan tới Hủ Liên.

"Ta chỉ là dạy Thần Chích câu cá mà thôi, bất quá có dùng chút thủ đoạn nhỏ." Hủ Liên nhìn bóng lưng đi xa của Điền Thần Chích, lộ ra vẻ mặt yêu thương.

"Hoàng hậu là nói việc cho người ở đầu bên kia hồ bắt cá sao?" Hoàng Kì yếu ớt nói, tựa hồ cực kì ai oán.

"Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được?" Hủ Liên nghi hoặc nhìn Hoàng Kì, lẽ nào hắn thấy sao?

"Cá chép ta nuôi nhiều năm gần như chết sạch, sao lại không biết được?"

Chương 63: Trong lòng Hoàng hậu có nam nhân khác.

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên hơi sửng sốt, không ngờ mấy con cá này là hắn nuôi, dù sao bình thường ai sẽ nghĩ tới hồ nhân tạo trong hậu cung lại thả mấy con cá mà ngự y nuôi chứ. Vốn Hủ Liên còn tưởng rằng mấy con cá chép này chỉ là để trang trí mà thôi, không ngờ chúng còn có chủ nhân.

"Vậy thực xin lỗi, ta không biết cá này là ngươi nuôi." Hủ Liên nhìn ánh mắt như oán phụ bị vứt bỏ của Hoàng Kì, bất đắc dĩ nói.

"Hoàng Kì a, ngươi không nên nhìn nữ nhân của ta như vậy. Dù là huynh đệ ta cũng không tha cho ngươi." Điền Triết Hiên chen vào giữa cản trở tầm nhìn của hai người, cho dù là ánh mắt oán giận đi nữa cũng không cho phép hắn nhìn Hủ Liên như vậy.

"Hừ hừ. . ." Lạnh lùng hừ hai tiếng, Hoàng Kì xoay người bay đi. Chính là 'bay', gió thổi qua một cái, Hoàng Kì đã không thấy tăm hơi.

"Hoàng thượng, bộ dạng vừa rồi của người có phải là ghen hay không?" Hủ Liên từ phía sau Điền Triết Hiên vươn đầu, nhìn về phía Hoàng Kì vừa biến mất, hé miệng cười trộm.

"Hủ Liên, nếu ta đã trực tiếp nói tên cho nàng, vì sao nàng chưa từng gọi ta một lần?" Điền Triết Hiên xoay người, nhìn tươi cười giảo hoạt trên mặt Hủ Liên.

Tươi cười chậm rãi biến mất, lẽ nào muốn cô nói cô không gọi tên hắn là để phân biệt hai người sao? Cô trầm mặc một lúc, lộ ra một nụ cười nhẹ "Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, gọi thẳng tục danh của người sợ rằng sẽ không tốt đâu."

"Ta đã cho phép nàng thì nàng cứ việc gọi đi, cần gì phai nói lý do này nọ?"Điền Triết Hiên nhìn kỹ Hủ Liên, biến đổi trên mặt vừa rồi của cô hắn thấy rất rõ ràng. Nói xong, hắn lẳng lặng đối diện tầm mắt Hủ Liên, đợi cô trả lời.

Lẽ nào trong lòng cô còn có người khác, cho nên mới không muốn cùng hắn thân cận? Điền Triết Hiên dù sao vẫn để ý ấn tượng ban đầu, lúc trước nghe nói Hủ Liên có người yêu thích, bây giờ sợ là cũng chỉ có nguyên nhân này. Nghĩ vậy, trong mắt Điền Triết Hiên trở nên sắc bén.

Là vương giả, tôn nghiêm của hắn không cho phép trong lòng nữ nhân của mình có hình bóng người khác. Cho dù Hủ Liên là người Nam Cung gia, chỉ cần là nữ nhân của hắn đều không cho phép nghĩ tới người khác.

Đặc biệt là nữ nhân cứ một lần lại một lần quấy nhiễu tâm tình hắn này, Hoàng hậu của hắn. Hôm nay bầu không khí giữa họ chỉ có thể dùng hai chữ 'giằng co' để hình dung.

Chương 64: Phân tích tình thế trong triều.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Hoàng thượng chẳng lẽ cho rằng ta còn thích nam nhân mà ta cũng không nhớ tên kia?" Hủ Liên gạt gạt đôi mi thanh tú, nghi hoặc nhìn Điền Triết Hiên.

"Lẽ nào trong lòng Hoàng hậu không chỉ có một người sao?" Điền Triết Hiên lạnh lùng nói, đáy mắt từ lâu đã dấy lên liệt hỏa bừng bừng.

"Hoàng thượng nói đùa, nếu như ta thực sự có ý nghĩ này, sẽ không hài lòng với cuộc sống hiện tại như vậy. Bất quá bây giờ tâm tư Hoàng thượng không nên đặt vào tư tình nữ nhi. Lẽ nào người không muốn biết Nam Cung Diệp Lôi mang đến cho ta tin tốt gì sao?" Hủ Liên không muốn dây dưa với chủ đề này nữa.

Điền Triết Hiên thật sâu nhìn Hủ Liên, sau đó đi về Khôn Trữ Cung. Hủ Liên theo sau, nhìn bóng lưng cao to của hắn nhẹ thở dài.

Quả nhiên không phải là một người, hắn trước đây sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cô như vậy, trừ phi là lúc làm việc. Mà nam nhân trước mắt này dục giữ lấy cực kì mạnh, không cho phép chính cô có suy nghĩ gì khác. Nhưng cô bây giờ đã tâm như chỉ thủy, có thế chống lại khí phách của hắn hay không?

Trở lại Khôn Trữ Cung, Điền Triết Hiên cho tất cả mọi người lui ra, rồi đợi Hủ Liên mở miệng. Hủ Liên ngồi trước mặt hắn, không chút hoang mang tự ngã cho mình một chén trà. Khi cổ họng đã dễ chịu, mới mở miệng nói.

"Ngày hôm nay Nam Cung Diệp Lôi tới tìm ta là muốn ta hợp tác với hắn."

"Cái gì?" Điền Triết Hiên vốn còn đang suy tư nghe một câu như vậy, nhất thời nhíu mày."Lẽ nào hắn có tâm tư khác?" Dù sao cũng là vương, cho dù không yên lòng Hủ Liên cỡ nào, sau khi nghe được tin tức cũng sẽ có phản ứng.

"Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ ta tin tưởng hắn đứng cùng chiến tuyến với ta." Trong mắt Hủ Liên hiện lên một chút khen ngợi.

"Nàng sao có thể tin tưởng lời hắn, có thể hắn là có ý đồ khác?" Điền Triết Hiên lãnh tĩnh* phân tích, hỏi ngược lại Hủ Liên.

(R: lãnh tĩnh: lạnh lùng + bình tĩnh).

"Vì mạng của mình, còn có trên dưới hơn trăm mạng người trong Nam Cung gia, đối với kế hoạch soán vị của Nam Cung Hoành Văn này, hắn sẽ không ủng hộ. Dù sao chỉ có người nhìn xa trông rộng mới thấy được, cho dù soán vị thành công, nếu như không có sự ủng hộ của đại thần trong triều, cũng sẽ bị người có tâm tư lấy lý do bình định bắt lại. Nghe ý tứ của Nam Cung Diệp Lôi, thế lực rục rịch trong triều cũng không ngừng phản đối Nam Cung gia đúng không?"

Chương 65: Đời này chỉ vì một người.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Xem ra Nam Cung Diệp Lôi đích thật là một người mưu tính sâu xa, thế lực trong triều hiện giờ là cực kì cân bằng, nếu không cũng không thể bình an vô sự đến giờ. Bởi vì khả năng đều ngang nhau, mới có thể kiềm chế lẫn nhau, không cho bên nào tiến thêm nửa bước."

"Đã vậy, Hoàng thượng sao không lấy Nam Cung Hoành Văn làm mồi câu để thanh trừ những thế lực bất lợi này?" Ngón tay Hủ Liên nhẹ nhàng vỗ về hoa văn nhẵn nhụi trên chén.

"Thật không biết nên khen nàng tâm tư sâu nặng, hay nên nói nàng lạnh lùng vô tình, nói sao thì Nam Cung Hoành Văn cũng là phụ thân nàng nha." Điền Triết Hiên nắm tay mảnh khảnh của Hủ Liên, trong mắt toát ra ánh sáng kì lạ.

"Vậy nói ta lạnh lùng vô tình đi, dù sao chỉ có hắn bị bắt ta mới có cơ hội sống không phải sao? Mưu triều soán vị là tội lớn liên lụy đến cửu tộc, điểm ấy ta và Nam Cung Diệp Lôi đều rõ ràng, để cứu hơn trăm sinh mệnh vô tội, hy sinh nho nhỏ cũng là không thể tránh đúng không?" Bị bàn tay to lớn bao lấy, tay cô vẫn lạnh lẽo như trước, cũng giống như đôi mắt băng giá của cô.

"Như vậy nàng muốn hợp tác với Nam Cung Diệp Lôi đối phó với Nam Cung Hoành Văn sao?" Điền Triết Hiên buông tay Hủ Liên ra, nghiêm mặt nói.

"Ân tình của tiên hoàng, Hủ Liên khó có thể báo đáp. Giúp Hoàng thượng diệt trừ đối nghịch, nếu lần này có thể miễn tội chết, ta tất nhiễn sẽ tiếp tục vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn., cho đến khi Hoàng thượng không cần nữa mới thôi. Hủ Liên ta nhất định sẽ lấy lợi ích của Hoàng thượng làm trọng."

Nhìn bộ dạng thề son sắt của Hủ Liên, Điền Triết Hiên nhất thời không biết nên thấy may mắn hay buồn bực. Có một nữ nhân phụ tá như vậy đúng là đáng quý, thế nhưng tâm tình của hắn lại trầm trọng không gì sánh được.

Có thể trong lúc bất tri bất giác*, Hủ Liên chạy tới quấy nhiễu tâm hắn, có một nữ nhân hiểu hắn, vì hắn nỗ lực như vậy. Mà hôm nay từ trong miệng cô nghe được cũng chỉ có báo ân cùng thần phục, điều này làm tâm tình hắn có chút không vui.

(R: bất tri bất giác: không hay biết)

"Ta tin tưởng nàng, thế nhưng nếu có một ngày nàng phản bội ta, Điền Triết Hiên ta bất luận nàng trốn ở chân trời góc biển nào, cũng sẽ không bỏ qua."Ánh mắt Điền Triết Hiên vững vàng đặt trên người Hủ Liên, lúc này đúng là nên lấy quốc sự làm trọng.

"Cuộc đời này chỉ vì một mình anh, trừ khi anh đem tôi vứt bỏ, nếu không sao tôi có thể phản bội." Hủ Liên nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười khổ.

Chương 66: Kẻ nghe lén trên nóc nhà.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Hoàng hậu sao không nói vậy trước mặt Hoàng thương? Vậy không phải đã không có nhiều hiểu lầm sao." Đột nhiên một thanh âm vang lên bên người Hủ Liên, làm Hủ Liên đang trầm tư suy nghĩ giật mình nhảy dựng.

Nhìn lại, Hủ Liên chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Cô ngồi xuống bên cạnh người nọ, lãnh tĩnh nhìn hắn.

"Vương gia ban đêm xông vào tẩm cung của bản cung như thế, có phải là thất lễ không?" Ngữ khí không nhanh không chậm, thế nhưng nếu như tỉ mỉ phân tích lời nói của cô có thể thấy được cô đang tức giận.

"Bản vương chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây mà thôi, nhưng không ngờ Hoàng hậu lại là một nữ tử thâm tàng bất lộ như vậy. Cho nên bản vương mới đứng trên nóc nhà một lúc." Điền Triết Dực không cho là đúng tự mình rót trà.

"Như vậy Vương gia vì sao lại hiện thân vào lúc này vậy?" Hủ Liên đã trấn định vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn nghe lén.

"Hoàng hậu là bởi vì bản vương nghe được lời nói đó của người nên căm tức sao?" Mang theo tươi cười tà mị, Điền Triết Dực nâng mắt nhìn Hủ Liên.

"Người biết nhiều bí mật thường phải gặp nguy hiểm, Vương gia chẳng lẽ không biết sao?" Hủ Liên không hề tránh né đón nhận ánh mắt của hắn.

"Nàng chính là người đầu tiên dám uy hiếp ta, ngay cả mẫu hậu cũng chưa nói nặng với ta một câu." Nói như vậy, nhưng trên mặt Điền Triết Dực lại nhìn không ra một chút tức giận.

"Này đúng là vinh hạnh của bản cung." Hủ Liên tất nhiên biết không ai dám đắc tội với Vũ Vương âm trầm này, nhưng cô cũng không phải loại tự nhiên đi chọc giận người khác. Qua vài lần tiếp xúc, cô biết Vũ vương chỉ là tính cách như vậy, cũng không phải thực sự hung ác nham hiểm.

"Có biết vì sao lần đầu tiên thấy nàng lại muốn nàng đi theo ta không?"

"Bản cung sao biết được, bất quá sắc trời đã tối, không biết Vương gia khi nào rời khỏi?" Hủ Liên nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, bị hắn nghe được đối thoại của cô với Điền Triết Hiên đã đủ áp lực rồi, bây giờ còn muốn cùng cô uống trà nói chuyện phiếm nữa hả?

"Nàng vốn không hợp với nơi hậu cung tranh đấu này, rõ ràng chán ghét lại phải ở đây. Nhìn thấu tất cả nhưng vẫn cự tuyệt lún sâu vào, đối với nàng, ta là cực kì hứng thú." Điền Triết Dực làm như không nghe thấy lời Hủ Liên, tự mình trả lời.

Chương 67: Thích khách bại lộ 1.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Không ngờ Vương gia lại là một người quan sát tốt như vậy." Trong lòng kinh ngạc vì bị nhìn thấu, ngoài miệng Hủ Liên cũng không chịu thua.

"Nàng vì Triết Hiên như vậy, ngoại trừ báo ân, hình như còn có không ít tình cảm khác." Điền Triết Dực buồn cười nhìn vẻ mặt đề phòng của Hủ Liên, biết chính mình đã chạm tới vấn đề của cô.

"Bản cung làm Hoàng hậu, tất nhiên sẽ phụ tá, quan tâm đến Hoàng thượng." Hủ Liên trấn định lại, người cũng dần dần lãnh tĩnh.

Thấy Hủ Liên trong nháy mắt đã áp xuống lửa giận, đôi mắt lạnh lẽo của Điền Triết Dực lộ ra một chút tán thưởng. Quả nhiên nữ nhân trước mặt không phải tầm thường, đáng tiếc tâm của cô tất cả đều đặt trên người Điền Triết Hiên.

"Sắc trời đã không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Buổi tối khách tới thăm còn nhiều, ta cũng không tiện quấy rầy." Nói xong, trước mắt Hủ Liên nhoáng lên một cái, Điền Triết Dực đã biến mất không thấy.

"Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại nói chuyện bình thường với hắn, giờ mới biết sắc trời đã tối sao?" Đối với Vũ vương cổ quái này, Hủ Liên chỉ có thể coi hắn như bệnh nhân tâm thần phân liệt mà đối đãi.

"Hoàng hậu nương nương." Cửa mở, một nữ quan nhỏ giọng tiến đến thông báo một tiếng. Quả nhiên đêm nay Khôn Trữ Cung khách đến không ít, Điền Triết Dực vậy mà biết rời đi đúng lúc, nếu không cô đã bị người nắm thóp.

"Tỷ tỷ, khuya như vậy còn quấy rầy tỷ, muội muội thật không phải." Hồng Quý phi lắc lắc thân hình như rắn nước, tiêu sái bước đến. Hủ Liên cười nhạt, người ta diễn thì cô sẽ vui vẻ ngồi coi.

"Sao như vậy được, muội muội mau mau ngồi xuống đi." Hủ Liên chỉ chỉ vị trí cách cô khá xa. Vừa vào cửa mà mùi son phấn đã làm Hủ Liên phát sợ, hiện tại cô lại có chút hả hê muốn nhìn Điền Triết Hiên bị đầu độc như thế nào.

"Tỷ tỷ, nghe nói lúc trước có thích khách muốn ám sát tỷ, muội muội nghe được rất lo lắng, cho nên muốn tới hỏi thăm xem tỷ tỷ có ổn không." Hồng Quý phi tuy rằng vẻ mặt tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng lại thầm hận Hoàng hậu này sao vẫn bình an vô sự được.

"Bản cung sao lại không biết việc này, muội muội là nghe ai nói vậy?" Hủ Liên nghi hoặc nhìn Hồng Quý phi, chuyện có thích khách đương sự là cô còn không biết, Hồng Quý phi này là nghe được từ đâu?

"Muội muội cũng là vô tình nghe được, không biết có đúng hay không cho nên mới tới thăm." Hồng Quý phi nhìn đôi mắt không hề gợn sóng sợ hãi của Hủ Liên, đột nhiên có cảm giác lạnh lưng.

Chương 68: Thích khách bại lộ 2.

Edit: PT a.k.a Ring.

"À, vậy đa tạ muội muội đã quan tâm, chỉ là tin tức muội muội nghe được hình như là tin vịt người nào đó tung ra thôi." Hủ Liên mỉm cười, chẳng lẽ Hồng Quý phi này phái tới sát thủ nhưng không ai còn sống sao? Cô mơ hồ có thể nhìn ra Hồng Quý phi là đang thử xem cô có nắm trong tay những thích khách này không.

"Vâng, như vậy thì tốt rồi, muội rất lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ a." Hồng Quý phi trong lòng thất kinh, vậy không phải là sát thủ đã toàn quân bị diệt rồi sao. Đáng tiếc mình thử không được, ngay cả sát thủ có bị bắt không cũng không biết.

Dù sao ngày đó ả phái ra sát thủ rất lợi hại, có thể làm bọn họ biến mất không còn bóng dáng hẳn phải có cao thủ tương trợ. Sau đó ả cũng có đi hỏi thủ vệ KhônTrữ Cung, bọn họ đều nói tất cả như thường, nhiểu sát thủ như vậy lại hoàn toàn biến mất, này chỉ có thể dùng từ 'kinh khủng' để hình dung.

"Làm phiền muội muội quan tâm rồi, bản cung tất cả đều ổn." Hủ Liên thầm nghĩ không lẽ là có người âm thầm hỗ trợ sao? Thấy bộ dáng suy nghĩ sâu xa của Hồng Quý phi, chắc ả ra tay khá mạnh, vậy tại sao cô một chút cũng không cảm giác được. Nếu không phải Hồng Quý phi này cáo đến chúc tết gà, cô cũng không biết mình đã bị tập kích một lần.

Là thế lực của Nam Cung gia, hay là thế lực nào khác trong cung? Nhất thời, Hủ Liên cũng không nghĩ ra được là ai giúp đỡ cô chống lại độc thủ của Hồng Quý phi.

Hủ Liên trước giờ là người có ân tất báo, này là lần đầu tiên ngay cả người giúp là ai cô cũng không biết, dù sao cô cũng không thích mắc nợ người ta.

"Nếu tỷ tỷ không có việc gì, như vậy muội muội sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa." Hồng Quý phi đứng dậy xin cáo lui, nhìn thân hình có chút bất ổn của ả, sợ là đã bị kích thích không nhỏ.

Sau khi Hồng Quý phi rời khỏi, Hủ Liên một mình ngồi đó, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Biểu tình tỏ ra nghiêm trọng, dù sao địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nếu không nhờ thế lực thần bí kia giúp đỡ, cô có thể đã chết.

Hủ Liên vốn đã xem thường sống chết, tất nhiên sẽ không vì bị ám sát mà phiền não, chỉ là buồn bực vì còn chưa diệt được Nam Cung Hoành Văn, cô có thể đã chết trên tay kẻ khác. Xem ra chính mình lo lắng còn chưa đủ chu toàn.

Theo tiết tấu gõ ngón tay của Hủ Liên, một cái bóng trên xà ngang trong phòng bay nhanh ra ngoài.

Chương 69: Ngoéo tay ước định.

Edit: PT a.k.a Ring.

Buổi chiều hôm sau, Hủ Liên theo thường lệ nằm trên ghế đọc sách. Suy nghĩ suốt đêm, cô quyết định truyền tin tức yêu cầu Nam Cung Diệp Lôi an bày một tâm phúc bên cạnh mình.

"Lão sư?" Thanh âm Điền Thần Chích đột nhiên vang lên bên tai Hủ Liên, cô vốn đang đi vào cõi tiên đột nhiên bị gọi về.

"Sao vậy tiểu đồ đệ?" Hủ Liên biết ngày hôm qua Điền Thần Chích tức giận không nhẹ, bất quá không ngờ nhanh như vậy đã nói chuyện lại với cô. Đứa nhỏ này đúng là làm cô kinh ngạc không ít.

"Không biết hôm qua lão sư thử nghiệm vậy đánh giá ta như thế nào?" Điền Thần Chích nhướn mi, biểu tình hơi khiêu khích. Cậu suy nghĩ gần nửa đêm, cuối cùng cũng biết nguyên nhân Hủ Liên làm vậy.

"Tiểu đồ đệ nếu đã biết rõ một phen dụng tâm của vi sư, như vậy bây giờ vi sư cũng nhìn tiều đồ đệ với cặp mắt khác xưa." Hủ Liên lộ ra tán thưởng từ đáy lòng, chuyện hôm qua kỳ thực là muốn nhìn xem Điền Thần Chích cuộc sống vốn êm đềm khi bị nhục sẽ có biểu hiện như thế nào.

"Lão sư, người vẫn luôn khác người như vậy, những thử thách bất ngờ lại làm ta càng thêm kiên định ý nghĩ của mình." Điền Thần Chích lộ ra một tươi cười bí hiểm không hợp tuổi.

"Vi sư biết, ngươi vượt qua phụ hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, điều ngươi phải học vẫn còn rất nhiều."

"Không, không phải vượt qua phụ hoàng." Điền Thần Chích kiên định lắc đầu.

"Chẳng lẽ là muốn vượt qua ta sao?" Hủ Liên khẽ nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười từ ái.

"Đúng vậy, trước khi vượt qua phụ hoàng, lão sư chính là mục tiêu trước mắt của ta. Cho nên trước đó lão sư cũng đừng thua kẻ nào nha." Nghe thanh âm còn có chút non nớt của Điền Thần Chích, tình mẫu tử của Hủ Liên lại lớn lên. Tuy rằng từ nhỏ được Điền gia thu dưỡng, nhưng Hủ Liên biết mình là cô nhi, rất khao khát có được gia đình của riêng cô.

Hôm nay xuyên qua tới cổ đại, trở thành Hoàng hậu của Điền Triết Hiên, lại có nhi tử như vậy, Hủ Liên tất nhiên đối với Điền Thần Chích phá lệ quan tâm. Đương nhiên, với thân phận hoàng tử của Điền Thần Chích, cô lại càng phải để ý hơn.

"Được rồi, vi sư đáp ứng ngươi, trước khi bị ngươi vượt lên sẽ không thua bất kì kẻ nào." Hủ Liên vươn ngón út thon dài, móc vào ngón tay Điền Thần Chích.

Hai người nhìn nhau cười, khung cảnh ấm áp như dừng lại trên ngón tay đan vào nhau của bọn họ.

Chương 70: Bảo hộ bên người 1.

Edit: PT a.k.a Ring.

Cách một ngày, tin tức Hủ Liên gửi cho Nam Cung Diệp Lôi đã được đáp lại, Nam Cung Diệp Lôi nói rất nhanh sẽ phái người tới.

Hủ Liên xem xong thư, cầm tờ giấy hơ trên ngọn nến, cho đến khi hóa thành tro tàn.

"Hoàng hậu đốt cái gì vậy?" Điền Triết Hiên vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét, hắn nhìn tro bụi trên mặt đất hỏi.

"Nam Cung Diệp Lôi nói sẽ phái người đến bảo hộ ta." Hủ Liên nhàn nhạt nói, Điền Triết Hiên đã muộn vậy còn đến, không phải muốn chiếm giường của cô chứ?

"Sao vậy, có thích khách?" Điền Triết Hiên nghe Hủ Liên nói xong, nhíu mày, không ngờ có người dám động tới nữ nhân của hắn."Nàng vì sao không nói với ta?"

"Ta cũng chỉ biết là có người ám sát, không biết là ai ra tay trợ giúp." Nghe Điền Triết Hiên nói vậy, Hủ Liên đương nhiên sẽ loại trừ hắn, hơn nữa theo lời Nam Cung Diệp Lôi nói trong thư thì cũng không phải là người Nam Cung gia, vậy thì là ai chứ?

"Thì ra là thế, như vậy trẫm càng nên bảo hộ bên cạnh Hoàng hậu." Bầu không khí ngưng trọng bị một câu của Điền Triết Hiên phá tan, Hủ Liên trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn.

"Vậy thật làm phiền Hoàng thượng lo lắng." Nói xong ra cửa gọi cung nữ tới chuẩn bị tắm rửa, hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay cô nhất định phải ngủ sớm một bữa.

Mặc dù có bể tắm lớn, thế nhưng Hủ Liên vẫn thích dùng thùng tắm nhỏ này hơn. Sau bình phong, từng kiện y phục cởi ra được đặt ngay ngắn một bên.

Hủ Liên thử độ nóng của nước, sau đó từ từ ngồi xuống. Trong mấy ngày hè nóng nực này, chỉ lúc tắm Hủ Liên mới thấy thoải mái đến vậy. Mà Điền Triết Hiên ở gần bình phong lại cực kì hứng thú nhìn thân ảnh mờ ảo của cô.

"Không biết Hoàng hậu có để ý nếu cùng trẫm tắm rửa không?" Tâm tình vừa tốt lên của Hủ Liên ngay lập tức bị Điền Triết Hiên quấy rầy, tên lưu manh này còn muốn tắm uyên ương nữa.

"Đáng tiếc bồn tắm ở đây quá nhỏ, nếu Hoàng thượng có ý như vậy thì xin mời đến ao tắm của Hồng Quý phi hay Lan Quý phi hưởng thụ." Hủ Liên lơ đễnh cầm lấy khăn lau, từng trận tiếng nước vang lên.

"Này làm phiền Hoàng hậu cho ta tắm rửa rồi." Vừa nói, Điền Triết Hiên đã đi về phía bình phong, hăng hái bừng bừng nhìn Hủ Liên tắm rửa.

Hiển nhiên câu nói móc vừa rồi của Hủ Liên không lọt vào tai Điền Triết Hiên, nhún vai, Hủ Liên coi hắn như không khí mà lơ đi.

Chương 71: Bảo hộ bên người 2.

Edit: PT a.k.a Ring.

Điền Triết Hiên tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thân thể Hủ Liên, thế nhưng bộ dạng Hủ Liên tự nhiên như vậy làm hắn đơ mất một lúc.

Dù sao trước đây những phi tử của hắn là dùng bất cứ thủ đoạn nào để phô diễn thân thể chính mình. Nhưng bây giờ Hủ Liên trước mắt không có chút kệch cỡm, tắm rửa xong tự nhiên đứng lên bước ra khỏi bồn tắm.

Lau khô nước trên người, Hủ Liên trước cặp mắt nhìn chằm chằm của Điền Triết Hiên chậm rãi mặc y phục. Điền Triết Hiên sứng sờ đứng một bên, cho đến khi Hủ Liên mặc quần áo xong, đi ra ngoài bình phong mới phản ứng lại.

"Hủ Liên, nàng lẽ nào không xem ta là nam nhân sao?" Điền Triết Hiên đuổi theo, nhìn sắc mặt Hủ Liên vẫn bình tĩnh như trước.

"Hoàng thượng không phải nam nhân, như vậy mấy ngày hôm trước người trên giường ta chẳng lẽ là nữ nhân sao?" Hủ Liên liếc mắt, nhìn biểu tình quấn quýt của hắn, thầm cảm thấy hắn khả ái.

"Nàng đã tắm rửa rồi, như vậy có phải nên đến phiên ta hay không?" Điền Triết Hiên nghe Hủ Liên nói, tà tà cười.

"Vậy xin mời Hoàng thượng." Hủ Liên đi tới trước bàn tranng điểm, chải mái tóc dài của mình. Xem ra tóc quá dài cũng bất tiện, không biết đến lúc nào mới khô. Mà đối với ám chỉ của Điền Triết Hiên, cô mắt điếc tai ngơ.

"Vậy thật sự là đáng tiếc." Bị Hủ Liên bơ, Điền Triết Hiên thở dài, quả nhiên là chính mình động thủ vẫn tốt hơn.

Hủ Liên nhìn gương mặt mơ hồ trong gương đồng, tối đa chỉ có thể gọi là giai nhân thanh tú, gương mặt như vậy sao có thể hy vọng xa vời khiến Điền Triết Hiên dừng chân. Hiện tại hắn thích cũng chỉ là thích cô không giống người khác mà thôi, chờ mới mẻ đi qua, tâm tìm kiếm cái lạ của hắn sẽ dời đi.

Sờ sờ mặt mình, Hủ Liên cười lạnh một tiếng, đến lúc đó nếu giao tâm ra đặt trên người hắn, chính mình sẽ rơi vào vực sâu. Cho nên, cô nhất định không thể giống như trước, bị hắn tổn thương một lần nữa.

Còn nhớ đó là đêm sinh nhật mười tám tuổi của cô, trong một đêm đó, tính cách của cô xảy ra thay đổi lớn chưa từng có. Sau hôm đó, Hủ Liên trong mắt mọi người trở thành một nữ nhân lạnh lùng vô tình, tâm cơ sâu nặng, độc lập một mình.

Cũng trong một đêm đó, cô trở thành nữ nhân của tổng tài công ty Điền thị Điền Triết Hiên. Mỗi khi nhớ tới chuyện ấy, trong đầu Hủ Liên lại vang lên lời nói lãnh khốc vô tình của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip