Xuyenkhong Hoang Hau Phuc Hac Cua Tram 22 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Lam Tinh Linh quý phi.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

"Với tuổi của ngươi hiện tại nói ra được như vậy, ta cũng rất xem trọng đồ đệ ngươi nga." Hủ Liên xoa đầu Điền Thần Chích, vẻ mặt thỏa mãn.

"Quá khen, ta đồng ý nhưng có thể đừng nói từ này nữa hay không. Nói thế nào ta cũng là một nam nhân, người nói như vậy khiến ta cảm thấy bối rối."Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hai tay chống nạnh, Hủ Liên phảng phất nhớ tới khoảng thời gian lúc nhỏ cùng Điền Triết Hiên.

"Nương nương" Nữ quan hô lên một tiếng, cắt đứt bầu không khí ấm áp của hai người. Hủ Liên sửa lại tư thế, dùng ánh mắt ý bảo Điền Thần Chính ngồi. Điền Thần Chích linh hoạt nhảy lên cái ghế bên cạnh, vờ như đang ăn bánh uống trà.

"Tỷ tỷ" Người chưa vào đến, âm thanh nũng nịu đã truyền vào trong tai, lẽ nào sợ người khác không biết sao?

"Lan Quý phi sao rảnh rỗi đến đây thăm bổn cung vậy?" Cô biểu tình vân đạm phong khinh, hơi ghé mắt nhìn bước đi thiếu tự nhiên* của Lan Quý phi.

(Vàm: Nguyên gốc nó là bước đi ưỡn ẹo, mà ghi ưỡn ẹo nghe nó hơi tởm lợm nên... =]])

(R: k sao đâu e, phản diện thì cứ thẳng tay k cần thương xót)

"Tỷ tỷ, muội muội tên Lan Tịnh Lâm, sau này trực tiếp gọi Tịnh Lâm là được rồi." Từ trước đến nay bọn họ dáng dấp phảng phất giống nhau. Hủ Liên nhíu nhíu mày. Lan Tịnh Lâm? Lam Tinh Linh*? Trong ấn tượng của cô, Lam Tinh Linh tựa hồ ưa thích cãi nhau. Như vậy cũng thật sự người cũng như tên.

(R: Lam Tinh Linh này chắc là một người ở Hiện đại, tác giả k có đề cập đến, ta cũng chỉ đoán thôi)

"Tịnh Lâm muội muội tìm bản cung có chuyện gì sao?" Tuy thay đổi xưng hô như thanh âm vẫn bình thản như trước, đối với loại nữ nhân thích đi gây chuyện này, Hủ Liên từ trước đến nay vẫn chỉ cười nhạt.

"Nha, đây không phải tiểu Hoàng tử sao? Nghe nói Hoàng tử đến Khôn Trữ Cung, thì ra là thật nha, không ngờ tỷ tỷ sau này lại cùng Hoàng tử ở cùng một chỗ." Hủ Liên ghét nhất người mình hỏi một đằng trả lời một nẻo, đặc biệt câu cô vừa hỏi đã nhắc lại hai lần, mà vẫn không có câu trả lời.

"Lan đại thẩm, ngươi hôm nay đến tìm Hủ Liên tỷ tỷ của ta có chuyện gì sao? Chúng ta còn có chuyện muốn nói, ngươi sáp vào như vậy làm sao ta cùng tỷ tỷ nói đây?" Điền Thần Chích mang biểu tình chán ghét nhìn Lan Quý phi. Hủ Liên khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng nén cười được.

"Thần Chích, ngươi nói vậy là sai rồi. Lan Quý là trưởng bối, hơn nữa nhỏ hơn ta vài tuổi, ngươi xưng hô như thế là không lễ phép, biết không?" Hủ Liên nhấc ly nước, nhìn Điền Thần Chích, đương nhiên cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

"Nhưng mà trẻ con sẽ không nói dối a, ta vẫn hay nghĩ Lan Quý phi lớn hơi người, tỷ tỷ." Điền Thần Chích khuôn mặt thần bí, làm ra vẻ đứa nhỏ ngây thơ, Hủ Liên nhìn thấy cũng muốn cười.

Chương 23: Tận lực an bày.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

Nhìn mặt Lan Quý phi hết trắng rồi xanh, bộ dáng không thể phát tác được, Hủ Liên biết đứa nhỏ này trong lòng Điền Triết Hiên có địa vị rất lớn. Nếu không cậu xúc phạm Lan Quý phi, sớm đã bị quở trách.

Nhìn Hoàng hậu im lặng, Lan Quý phi nghĩ thầm, được lắm, Hoàng hậu hữu danh vô thực đã vậy còn nhanh như thế lấy lòng tiểu Hoàng tử khó chiều. Xem ra chính mình cũng nên thương lượng với Hồng Quý phi cùng giải quyết địch nhân rồi.

Giằng co một hồi, Lan Quý phi đứng dậy xin cáo lui. Nhìn ánh mắt không cam lòng của Lan Quý phi, Hủ Liên cũng biết ả muốn đi tìm viện binh. Nghĩ đến lời Điền Thần Chích vừa nói, trên mặt không khỏi lộ ra nét cười.

"Đại thẩm người cũng đừng cười, nữ nhân vừa rồi đã làm ta không vừa mắt. Trước đây chính là sau khi biết ta ở chỗ Linh Lung tỷ tỷ thì thường hay không có việc gì mà đến khi dễ tỷ ấy."

"Tiểu đồ đệ của ta, sáng sớm hôm trước gặp ngươi trong hoa viên và ngươi hiện tại, tính cách hiện tại đúng thật là kém rất nhiều a, chẳng lẽ là do ta đánh sao?" Hủ Liên biểu tình ôn hòa như trước, nhưng ánh mắt lại lóe ra tinh quang.

"Có sao?" Điền Thần Chích vẻ mặt giấu đầu hở đuôi.

"Không có sao?" Hủ Liên biết chắc chắn là có chuyện, nếu lấy thân phận tiểu thư Nam Cung gia ra, Điền Triết Hiên tuyệt đối sẽ không để con trai yêu quý của mình đặt bên cạnh cô. Thế không phải chẳng khác nào cho cô quân bài để bảo toàn mạng sống sao? Xem ra nam nhân này nhìn qua có chút ấu trĩ, nhưng tâm cơ cũng không tồi.

"Được rồi, lão sư" Điền Thần Chích ánh mắt sâu xa nhìn vào Hủ Liên, để không cho cô nghĩ nhiều, lập tức cắt dòng suy nghĩ của cô. "Hôm nay có thể dạy ta chút gì không?"

"Khó có được tiểu đồ đệ tốt như vậy, làm lão sư ta tự nhiên dốc sức giảng dạy." Cậu lòng dạ hẹp hòi như thế nào, Hủ Liên sao lại không biết, bất quá ngắt tư tưởng như thế này hình như có đáp án rồi.

"Không phải nghe nói Nam Cung tiểu thư là một nữ nhân không học vấn không nghề nghiệp sao, lão sư ngoại trừ cách làm người còn có thể dạy ta cái khác?"

"Thần Chích, đôi khi muốn biết một người tài hoa hay không không thể chỉ nhìn bên ngoài và nhẹ dạ nghe theo lời đồn đãi vô căn cứ." Hủ Liên đi tới bên bàn tinh tế mài mực. "Hôm nay là khóa đầu tiên cho nên không nhất định học quá sâu xa, ta viết trước một bài văn, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi hiểu được gì."

Chương 24: Hoàng hậu bí ẩn.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.ka Ring.

"Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Điền Triết Lỗi nhìn Hoàng huynh ngồi trước án phê duyệt tấu chương. Người ngoài đều cho rằng Hoàng huynh là một thiên tử phong lưu, không để ý đến việc triều chính, chỉ ham mê hưởng lạc, nhưng kì thực mỗi một phân tấu chương đều là do thiên tử phong lưu này tự mình phê duyệt, ngay cả chính hắn cũng có chút bội phục năng lực của Hoàng huynh.

"Anh vợ của ta đã gặp qua Hoàng hậu, Chích nhi cũng đã thăm dò rất thành công, ta an bài nó ở cùng Hoàng hậu." Tiếp tục đọc tấu chương.

"Hoàng huynh, huynh làm vậy có đẩy Thần Chích rơi vào nguy hiểm hay không? Dù sao Hoàng hậu cũng là người của Nam Cung gia, nếu như không chuẩn bị sẵn, sợ rằng Thần Chích không được lợi thế tốt nhất."Điền Triết Lỗi thích đứa cháu trai thông tuệ có khí chất vương giả như thích Hoàng huynh.

"Nhi tử của Điền Triết Hiên ta đương nhiên là tự có khả năng bảo vệ mình, lần này đối với hắn cũng là một loại tôi luyện, dù sao sinh tại hoàng thất, phải có năng lực hơn người mới có thể kế tục được." Điền Triết Hiên cười cười một cách nguy hiểm, nhớ tới biểu tình lạnh lùng của Hủ Liên.

"Hoàng huynh đối với Hoàng hậu tựa hồ có hứng thú, vậy sao không tự mình đi thử đi?" Điền Triết Lỗi nói có vài phần đùa giỡn. Đương nhiên chuyện đêm đó đúng là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Hoàng hậu quả không giống với nữ nhân bình thường.

"Trước đây Chích nhi phản ứng còn dữ hơn nữa, nhưng thật ra đệ, Triết Lỗi, đệ gần đây có vẻ an nhàn, có phải là nên cùng ta xử lý chính vụ không?" Ánh mắt âm lãnh đảo qua Điền Triết Lỗi, hắn run run làm ra tư thế của người suy yếu.

"Hoàng huynh, huynh cũng biết ta thuở nhỏ yếu nhược bệnh nhiều, nghĩ việc giúp huynh cũng là lực bất tòng tâm a. Đến giờ này là ta phải đi uống thuốc rồi. Hoàng huynh, huynh cứ tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy."Nói xong thân thể gầy yếu dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi đại điện.

"Hủ Liên, Nam Cung Hủ Liên. Trên người ngươi thật có không ít bí mật, ta cũng không ngờ ngay cả ca ca ngươi, cậu anh vợ ta, cũng đề phòng ngươi." Điền Triết Hiên hạ bút, nhìn mật hàm trong tay. "Chẳng lẽ ngươi không phải là nữ nhân ngu ngốc kia, cho nên Nam Cung Diệp Lôi mới có thể để ý cẩn thận như vậy?"

Điền Triết Hiên nhìn công văn chồng chất như núi, biết hôm nay không rảnh suy nghĩ nhiều chuyện này. Bất quá Điền Triết Lỗi nói không sai, hắn chung quy phải gặp Hoàng hậu của hắn lần nữa.

Chương 25: Thu tâm đồ nhi.

Edit: PT a.k.a Ring.

Sáng sớm hôm sau, Hủ Liên theo thường lệ sớm đã rửa mặt chải đầu tốt, ngồi trước bàn nhìn thư tịch. Cô trước đây chỉ biết hai chuyện đi làm cùng về nhà, bình thường ngay cả một chút giải trí cũng không có, hôm nay có thể thoát khỏi công tác đáng ghét cũng tốt.

"Lão sư, lão sư." Điền Thần Chích cầm trong tay một xấp giấy Tuyên Thành hấp tấp chạy đến, từ một buổi học tối qua, cậu đã thay đổi xưng hô.

Điền Thần Chích thế nào cũng không ngờ Hoàng hậu không thể gọi là mỹ nữ trước mắt lại đầy bụng kinh luân. Xem ra phụ hoàng để cậu theo cô cũng là có mục đích, nếu Hoàng hậu là một nam tử, chỉ sợ đã sớm vào triều làm quan.

"Làm sao vậy tiểu đồ đệ của ta."Hủ Liên buông sách trong tay xuống, xoa xoa hai mắt, sách này nhìn tuy thực phiền phức, nhưng phải gọi là một tác phẩm xuất sắc.

"Ngày hôm qua ta đọc những văn chương lão sư viết, cả đêm không ngủ ngon, không ngờ lão sư có thể sử dụng lời nói dễ hiểu như vậy nói toạc ra bản chất chốn quan trường." Nhìn biểu tình mừng rỡ như điên cũng vành mắt có chút thâm đen của Điền Thần Chích, Hủ Liên trìu mến sờ sờ đầu cậu bé.

"Kỳ thực rất nhiều chuyện đều không cần phải nói vòng vèo khó hiểu, tựa như có vài quyển sách hay rõ ràng có thể nói khái quát đơn giản nhưng lại hết lần này tới lần khác dùng từ ngữ hoa mĩ để trau chuốt, miêu tả. Nói như vậy, ai còn nguyện ý đi học, đi lí giải chứ?" Điền Thần Chích chăm chú lắng nghe, trong lòng âm thầm bội phục tài năng của Hủ Liên.

"Còn chưa dùng bữa sáng sao?"Thấy Điền Thần Chích gật đầu, Hủ Liên lại phân phó nữ quan mang đồ ăn sáng đến dùng cùng cậu.

"Lão sư, chúng ta lúc nào đi học?" Có lẽ là rất đói, cũng có thể là khẩn cấp không đợi được, Điền Thần Chích rất nhanh đã ăn xong, chờ mong nhìn Hủ Liên.

"Hiếu học là tốt, thế nhưng cách ăn của tiểu đồ đệ ngươi chính là có hại cho thân thể, ăn cái gì cũng phải nhai kĩ rồi mới nuốt được." Nhớ kỹ khi còn bé Điền Triết Hiên cũng là quấn quít lấy phụ thân hắn như thế này, khoảng thời gian tốt đẹp lúc nhỏ dường như lại quay trở về.

"Lão sư nói đều đúng, như vậy về sau ta sẽ nghe lời người." Điền Thần Chích đã hoàn toàn bị hiểu biết của Hủ Liên khuynh đảo, lại nói tới nhiệm vụ phải thử Hủ Liên, như vậy xem cô có bao nhiêu học vấn cũng là thử. Nói như vậy, phụ hoàng hẳn là sẽ không trách cậu đâu.

Hủ Liên biết Điền Thần Chích đã hoàn toàn bị cô thu phục, cũng đoán ra được dụng ý của Điền Triết Hiên, cho nên cô cũng không vạch trần, bởi vì cô đối với tiểu đồ đệ có chỉ số thông minh cao Điền Thần Chích này cũng rất thích.

Chương 26: Vương gia âm lãnh.

Edit: PT a.k.a Ring.

Tiếng mở cửa vang lên, nhưng trước đó cũng không có thanh âm của nữ quan thông báo. Hủ Liên nhíu mày, người nào lớn gan như vậy lại trực tiếp vọt tới Khôn Trữ cung của cô. Dù sao Hoàng hậu trên danh nghĩa là cô cũng phải bảo vệ địa bàn cùng tôn nghiêm của chính mình, cho nên cô đứng lên nhìn.

Một thân trường bào bó sát người tại đêm mùa hè như thế này có vẻ không thích hợp, bất quá cảm giác được khí tức âm lãnh trên người hắn cũng sẽ rõ ràng vì sao hắn lại mặc nhiều như vậy. Người này chính là Vũ vương Điền Triết Dực, người vừa thấy Hủ Liên đã nói là nam nhân của cô.

"Ai nha, thế nào lại gặp Vũ vương Hoàng thúc ở đây." Điền Thần Chích lộ ra biểu tình kinh khủng hiếm có, quay người lại, trốn sau lưng Hủ Liên len lén nhìn Điền Triết Dực.

"Vương gia, người xông vào tẩm cung của bản cung như thế có phải là có chút không hợp hay không?" Nhìn dáng dấp bây giờ của Điền Thần Chích vốn luôn không sợ trời, không sợ đất cũng biết cậu e ngại nam nhân âm lãnh trước mắt này, xem ra Điền Triết Dực cũng không phải lần đầu tiên dọa người như vậy.

"Bản vương từng nói nàng gọi Điền Triết Dực hoặc là Dực, không biết Hoàng hậu đối với chuyện lần trước suy nghĩ như thế nào rồi?" Tươi cười ôn nhu cùng khí tức âm lãnh, thực sự làm cho người khác dựng tóc gáy, năng lực chịu đựng của Hủ Liên khá mạnh, nên lúc này mới có thể lãnh tĩnh như thế cùng hắn đối thoại.

"Vương gia thật là có ý tốt, bản cung tâm lĩnh. Chỉ là việc này không cần nhiều lời, ta tin tưởng nguyên nhân trong đó Vương gia cũng biết rồi." Hủ Liên cầm tay nhỏ bé của Điền Thần Chích, nhẹ nhàng trấn an cậu bé.

"Không ngờ Thần Chích chất nhi lại cùng Hoàng hậu quan hệ mật thiết như vậy, xem ra Hoàng thượng đối với Hoàng hậu cũng là vô cùng coi trọng. Như vậy hôm nay bản vương trước hết cáo từ, bất quá lời bản vương đã nói ra sẽ tuyệt đối không thu hồi lại, nếu như Hoàng hậu thay đổi chủ ý cứ nói với Điền Triết Dực ta, ta hoàn toàn có khả năng này."

Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Hủ Liên nhất thời cảm thấy không khí lại khôi phục nhiệt độ bình thường. Nam nhân này tuyệt đối là một cao thủ thâm tàng bất lộ, ngay cả Hủ Liên cũng hoàn toàn không nhìn ra được chủ ý của hắn. Bất quá có một chút chuyện cô có thể khẳng định Vũ vương này tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn trong lòng Điền Triết Hiên.

"Lão sư, người làm sao lại biết Võ vương Hoàng thúc, Hoàng thúc là từ trước tới nay không thích giao tiếp với người khác nha. Thật không ngờ ta ở chỗ này lại có thể thấy người, xem ra Hoàng thúc đối lão sư rất để tâm a." Điền Thần Chích nhìn như vô ý nói.

Chương 27: Vũ vương Điền Triết Dực.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Tiểu đồ đệ đối với người này rất hứng thú nha?" Điền Thần Chích vừa thấy Điền Triết Dực rời khỏi liền vui vẻ làm Hủ Liên nghĩ có chút buồn cười, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ.

"Lão sư có thể nói cho ta nghe một chút không?" Điền Thần Chích làm động tác nghiêng tai lắng nghe.

"Ta đây cũng là lần thứ hai thấy Vũ vương Điền Triết Dực, bất quá ta không nhìn ra hắn là một người như thế nào ?" Hủ Liên biết Điền Thần Chích là đang thử cô, thế nhưng bởi không biết thái độ làm người của Vũ vương cho nên trước hết hỏi lại cậu bé.

"Lão sư không biết Vũ vương hoàng thúc sao?" Lông mi nhỏ của Điền Thần Chích nhướn lên, tựa hồ không tin lời của cô, còn tưởng rằng cô đây là đang nói sang chuyện khác. Thế nhưng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra hình dạng ngụy trang của Hủ Liên nên chỉ còn cách trả lời tốt câu hỏi của cô.

"Vũ vương hoàng thúc là ca ca ruột của phụ hoàng, đều là do Thái hậu sinh ra . Chỉ là Vũ vương hoàng thúc tận sức học võ thuật, cho nên ngôi vị Hoàng đế vốn do hắn kế vị cũng được chuyển lại cho phụ hoàng. Bình thường ta thấy Hoàng thúc thì ngay cả nói cũng không dám nói, tuy rằng biểu cảm trên mặt Hoàng thúc đúng là cười, thế nhưng cái khí thế kia thật sự là làm cho người ta không dám tới gần."

"Vậy hắn thật đúng là lòng dạ rộng rãi a, ngôi vị Hoàng đế béo bở mê người như vậy cũng có thể nhường ra." Ấn tượng của Hủ Liên đối với Điền Triết Dực đã tốt hơn vài phần.

"Đúng vậy, Hoàng thúc còn vì bình định ngoại tộc xâm phạm mà mang binh đi dẹp loạn trở về nữa. Sau này khi ta lớn chút nữa phải đi bái Hoàng thúc làm thầy ." Trên mặt Điền Thần Chích lộ ra thần thái kính phục, xem ra Hoàng thúc này trong cảm nhận của cậu bé cũng là to lớn không gì sánh được.

"Tiểu đồ đệ vừa nhìn đến Hoàng thúc của ngươi liền quăng ta ra phía sau, đến lúc đó hắn nghĩ ngươi giống như tiểu cô nương thì nên làm cái gì đây?" Hủ Liên lắc đầu, làm ra động tác của một người bất đắc dĩ.

"Ta là một nam nhân, làm sao sẽ là tiểu cô nương." Điền Thần Chích mang tâm tính trẻ con tự nhiên không nhận thấy được dáng vẻ bản thân có bao nhiêu khả ái, ý cười của Hủ Liên lại càng sâu.

Vốn Hủ Liên chỉ là một cô nhi, nếu không có phụ thân của Điền Triết Hiên thu dưỡng, chỉ sợ là đã sớm chết ở ven đường. Xuất phát từ cảm kích, cô cùng Điền Triết Hiên một chỗ, tự nhiên cũng đem phần cảm tình này đến trên người Điền Thần Chích, dù sao Điền Triết Hiên ở đây là kiếp trước vị hôn phu của cô. Hôm nay gả cho hắn coi như là bù đắp đi.

Những lời Nguyệt lão nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô, Hủ Liên cũng nghĩ rồi, nếu thực sự là chết trong tay hắn, cô cũng sẽ không hận. Về phần con đường sau này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Chương 28: Ma trảo của Hoàng Thượng.

Edit: PT.a.k.a Ring.

Buổi sáng sau khi Vũ vương Điền Triết Dực đi rồi thì không có người đến nữa, Hủ Liên nhìn sách chờ Điền Thần Chích tan học. Dù sao bài vở và bài tập của cậu do lão sư chuyên nghiệp dạy dỗ cũng tương đối hợp lí, cho nên cô cũng chỉ là phụ trợ thêm thôi.

Ngày mùa hè sau giờ ngọ* mang theo một tia oi bức, ngồi trong cung điện mát mẻ nhìn vườn hoa khoe sắc dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Hủ Liên dần dần buồn ngủ. Cho những nữ quan lui ra, thân thể thon dài ung dung hạ xuống, nằm nghiêng trên ghế quý phi dần dần đi vào giấc ngủ.

(R: giờ ngọ là từ 11-13h).

Buổi chiều nhàn nhã như vậy, tiếng ve kêu ngẫu nhiên cũng có vẻ lười biếng vô cùng. Ngoài Khôn Trữ cung tới một người, những nữ quan trước cửa nhìn thấy đều quỳ xuống thỉnh an, vừa định hô lên đã bị ngăn lại.

Sáng sớm nhận được tin tức Vũ vương Điền Triết Dực đã đến Khôn Trữ cung, điều này làm cho Điền Triết Hiên cảm thấy kì lạ. Hoàng huynh võ nghệ cao cường, không hỏi thế sự này ngay cả chính hắn gặp mặt cũng gượng ép cực kì, thế nào lại chủ động đi tìm Hoàng hậu?

Cho nên vốn muốn để việc gặp mặt Hoàng hậu dời lại sau này, hôm nay cũng phải đến trước thời hạn. Thấy những nữ quan ngoài Khôn Trữ cung, Điền Triết Hiên nghĩ thầm lẽ nào bên trong còn có người khác?

Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, ngay cả chính hắn cũng không rõ hắn đường đường là vua một nước vậy mà sao lại lén lút tiến vào tẩm cung Hoàng hậu của mình. Bất quá để tìm tòi đến tột cùng, hắn vẫn không phát ra tiếng động.

Đi vào nội điện, thấy bên trong một người cũng không có, đang lúc thấy kì quái, nhĩ lực hơn người của hắn nghe được tiếng hít thở yếu ớt. Hắn đi lên, đứng trước ghế quý phi, quả nhiên thấy được Hủ Liên đang trong giấc ngủ trưa.

Lông mi dài mà rậm, cái mũi khéo léo cùng đổi môi không tô mà đỏ. Tóc dài rối tung ra, kề sát đường cong thân thể của nàng. Không trang điểm cầu kì nhưng lại tạo cho hắn cảm giác chưa từng có trước đây, không có hương vị đang thịnh hành đương thời, có chỉ là tinh thuần.

Điền Triết Hiên vươn tay, vuốt ve tóc dài của Hủ Liên, xúc cảm như tơ lụa làm hắn yêu thích không buông tay. Kỳ thực trên phương diện này hắn cũng là có chút yêu thích, đối với những nữ nhân dính không ít son phấn cùng hương liệu kia hắn vẫn luôn cảm thấy rất phiền phức.

Đáng tiếc nữ nhân trong hậu cung ai không để tân trang dung mạo lấy lòng hắn mà trang điểm tươi đẹp, cũng chỉ có hai người Linh Lung cùng Hủ Liên là ngoại lệ. Đối với Linh Lung, Điền Triết Hiên cũng chỉ vì quan hệ của Thái hậu mà nạp nàng làm Quý phi, hắn đối với nàng cũng chỉ có tình cảm huynh muội, tự nhiên sẽ không xuống tay với nàng.

Chương 29: Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên nằm trên ghế quý phi ngủ rất say, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, điều này làm cho động tác của Điền Triết Hiên càng bạo hơn.

Vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt lên, dung nhan thanh lệ lập tức hiện lên trước mắt Điền Triết Hiên. Cô chính là đại tiểu thư Nam Cung gia, nữ nhi của Nam Cung Hoành Văn, suy nghĩ này làm động tác trên tay Điền Triết Hiên dừng lại. Hắn tại sao lại có ý nghĩ muốn thân cận cô trong đầu chứ.

Hạ tay xuống, nhìn nữ nhân đầu tiên mà hắn nhìn không thấu này. Đại hôn ngày đó bị hắn nhục nhã như vậy, nữ nhân này lại căn bản không xem trong mắt, để trong lòng.

Ngay cả khi hắn cố ý cùng Hồng Quý phi tại trên giường cô diễn kịch cũng chưa từng kích khởi được một tia lửa giận của cô, một nữ tử vân đạm phong kinh như vậy nhưng lại lộ ra tươi cười xán lạn lúc Chích nhi trêu chọc hắn. Rốt cuộc, cô là một nữ nhân thế nào.

Hủ Liên trở mình một cái, Điền Triết Hiên tưởng cô sẽ tỉnh lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi dùng lí do gì giải thích việc đột nhiên đến tẩm cung của cô. Nhưng mà lúc này hắn lại không nghĩ tới hắn chính là Hoàng Thượng, đi tới tẩm cung Hoàng hậu của hắn cũng chỉ là chuyện bình thường.

"Hô. . ." Điền Triết Hiên thở phào, cũng may cô không có tỉnh lại, nếu không bộ dạng đáng xấu hổ vừa rồi không biết có thể tổn hại đến hình tượng Thiên tử phong lưu của hắn không.

"Lão sư, lão sư. . ." Một thân ảnh nho nhỏ thẳng tắp chạy nhanh vào, vừa nhìn thấy Điền Triết Hiên liền dừng lại ngay."Phụ hoàng, người tại sao lại ở chỗ này?"

"Hư. . ." Thanh âm còn chưa kết thúc, Hủ Liên đã mở mắt. Hoàn hảo Điền Triết Hiên phản ứng nhanh không để Hủ Liên nhìn thấy động tác ấu trĩ vừa rồi của hắn.

"Hoàng thượng đã tới vì sao không đánh thức nô tì?" Hủ Liên ngồi dậy, chỉnh sơ lại dung mạo

"Hoàng hậu ngủ say như vậy, trẫm sao nỡ đánh thức ngươi chứ?" Điền Triết Hiên nhìn đôi mắt đang dò xét của Hủ Liên, giả vờ trấn định nói."Được rồi, Chích nhi vì sao lại gọi Hoàng hậu là lão sư?"

"Phụ hoàng, người không biết lão sư tài hoa hơn người, nhìn xem, đây là văn chương hôm qua lão sư viết." Nói xong, lấy từ trong lòng một xấp giấy Tuyên Thành, làm như vật quý đưa cho Điền Triết Hiên.

"Không ngờ chữ viết của Hoàng hậu lại thanh tú thoát tục như vậy, ngay cả tài văn chương cũng khiến người khác phải khen ngợi a." Bầu không khí vốn thoải mái nhất thời trở nên áp lực.

Chương 30: Làm gương tốt cho hài tử.

Edit: PT a.k.a Ring.

Điền Thần Chích phát hiện bầu không khí không đúng, vẻ mặt cẩn thận nhìn phụ hoàng của chính mình, nghĩ thầm mình không nên nói cho phụ hoàng chuyện này trực tiếp như vậy.

"Hoàng thượng khen trật rồi, nô tì cũng chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, có thể người khác vẫn cho rằng ta là một đại tiểu thư trong khuê phòng dốt đặc cán mai, này cũng là chuyện không có cách nào." Đối với khí thế của Điền Triết Hiên, Hủ Liên không có một chút dao động.

"Vậy Hoàng hậu còn có tài năng gì, có thể để trẫm mở mang tầm mắt không?" Trên mặt Điền Triết Hiên mang theo mỉm cười, thế nhưng trong mắt lại là một phần lạnh lẽo. Phải biết rằng đối với người Nam Cung gia tuyệt đối không thể quá mức coi thường, nếu không tiên hoàng cũng sẽ không bị Nam Cung Hoành Văn mê muội.

"Có tài hoa nữa cũng chỉ là một nữ tử, xuất giá tòng phu, nếu đã trở thành Hoàng hậu, như vậy chuyện nô tì muốn làm cũng chỉ là hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi." Thanh âm mềm nhẹ cùng với khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được của cô khiến ai cũng nhìn không ra cô có ý đồ gì.

"Khá lắm xuất giá tòng phu, trẫm lại rất hiếu kì Hoàng hậu là hầu hạ như thế nào đây?" Thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Điền Triết Hiên đưa tay nâng cằm Hủ Liên lên để cô nhìn thẳng vào chính mình.

"Hoàng thượng không lo lắng hành vi của người sẽ ảnh hưởng tới Điền Thần Chích sao?" Hủ Liên tùy ý tay hắn chạy trên người, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt mỉm cười như trước.

"Không có việc gì, không có việc gì, ta cái gì cũng không phát hiện." Điền Thần Chích mang theo tươi cười quỷ dị hướng phía bên ngoài chạy đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu "Lão sư, người yên tâm, sau này ta trưởng thành sẽ không như vậy."

"Phụt. . . Ha ha ha ha." Hủ Liên rốt cuộc nhịn không nổi, không có hình tượng há miệng bật cười

"Hoàng hậu lúc này không chuyên tâm nhìn trẫm, làm sao có thể hảo hảo hầu hạ trẫm đây?" Mặc dù có bất mãn với những gì Chích nhi nói, thế nhưng có thể để hắn thấy Hủ Liên lộ bộ dáng tươi cười chân thực này cũng là rất vui vẻ.

"Hoàng Thượng, nếu Thần Chích đã đi, có chuyện gì cần nói thì nói trực tiếp đi." Hủ Liên thu lại tươi cười, nhìn ngón tay Điền Triết Hiên đang vuốt tóc dài trước ngực cô.

"Hủ Liên ngươi rốt cuộc là ai? Ta rất muốn biết." Điền Triết Hiên không có tự xưng trẫm, cũng không có gọi Hủ Liên là Hoàng hậu.

Cứ như vậy hai người lần đầu tiên bình thản đối diện như thế, không có động tác dư thừa, chỉ có lời nói. Sự yên lặng vào giờ khắc này, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở đều đều của hai người.

Chương 31: Hai người giống nhau

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm

Beta: PT a.k.a Ring

"Mỗi người đều có điều bí mật của riêng mình, Hoàng Thượng chỉ cần biết ta đối với người không có ác ý là được rồi. Về phần Nam Cung gia kia, ta nói thế nào cũng coi như là tiểu thư của nhà họ." Hủ Liên vẫn chưa nói ra thân phận của mình. Cô nói cũng không sai, dù sao thân thể này vốn cũng là của Nam Cung đại tiểu thư.

"Coi như......những lời này rất vi diệu a." Điền Triết Hiên vẫn không dừng được thưởng thức đụng chạm cô."Vậy ý của ngươi là ngươi không tham gia vào chuyện của Nam Cung gia sao?"

"Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi, sao lại có thể can thiệp vào chuyện chính trị? Ta hiện tại cũng nghĩ đến cuộc sống cơm tới há mồm, áo tới đưa tay, hôn nhân bình dị. Đây chính là mộng tưởng của ta từ đó đến nay." Hủ Liên lộ ra nét mặt đầy ước vọng. Suy cho cùng, áp lực công việc ở hiện đại quá lớn, bây giờ muốn buông xuôi cũng là điều khó tránh khỏi.

"Thời gian ngươi sống tại Nam Cung gia chẳng lẽ không phải là ăn ngon mặc đẹp, Đại Tiểu thư khuê các sao?" Điền Triết Hiên rõ ràng rất không hiểu tại sao cô lại có mộng tưởng như vậy.

"Người cứ coi như nữ nhân tên Nam Cung Hủ Liên trước kia đã chết rồi đi,dù sao thì hiện tại ta cũng chỉ nghĩ đến sống một cuộc sống nhàn hạ." Bất giác khuôn mặt quay sang hắn lộ ra vẻ thật tình. Dù sao cũng cùng hắn lớn lên, Hủ Liên đối với dung mạo hay tính cách của hắn cùng đều biết rõ.

"Đã từng nghe qua chuyện Nam Cung Đại Tiểu thư vì chuyện tình cũ mà thắt cổ, có đúng hay không đây chính là nguyên nhân làm ngươi thay đổi?" Điền Triết Hiên nhướn mi, tuy Hủ Liên nói nghe có chút kì quái, bất quá, hắn cho rằng cô cũng không nói dối. Hiện nay, giải thích cho việc Hủ Liên tính cách thay đổi cũng chỉ có nguyên nhân này.

"Tình cũ?" Hủ Liên sửng sốt, nghĩ tới tên bẩn thỉu kia, cô lộ ra biểu tình chán ghét. "Lúc ta tỉnh lại, quả thực có thấy một nam nhân lôi thôi lếch thếch, ta biết người hiện tại sẽ không tin tưởng ta, bất quá như vậy cũng tốt."

"Như thế tốt sao?" Có chút kinh ngạc, hắn tìm cách nhìn thấu Hủ Liên. Dù sao nữ nhân trước mắt cũng là người của Nam Cung gia, mọi thứ đều phải đối đãi cẩn trọng. Bởi vì hắn hiểu rõ, Thừa tướng đang ham muốn ngai vàng của hắn lại còn cho con gái của mình lên làm Hoàng hậu, hắn vốn muốn sớm một chút tìm cớ đem cô biếm lãnh cung, nhưng vẫn chưa xuống tay.

(Vàm: hê hê, anh mà biếm được chị sao? Ô hô hô >:) )

Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện, Hủ Liên này không toan tính đến địa vị cao quý, cũng không đi tranh thủ tình cảm. Cái loại giỏi giang thông tuệ đặc biệt này làm xáo trộn kế hoạch của hắn, hắn chỉ hi vọng Hủ Liên thực sự không phải là do Nam Cung Hoành Văn phân phó bên cạnh hắn để gây họa ngầm.


Chương 32: Thay đổi đúng lúc

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

"Đương nhiên được rồi, thân phận này của ta rất thích hợp làm sâu gạo trong Khôn Trữ Cung. Dù sao người cũng không thể khẳng định được ta có ý đồ giúp đỡ tên Nam Cung Diệp Lôi tâm cơ sâu nặng kia không, cho nên tình trạng như hiện tại là tốt rồi."

"Tâm cơ sâu nặng? Ngươi nghĩ Diệp Lôi tâm cơ sâu nặng?" Điền Triết Hiên vốn chỉ thấy qua Nam Cung Diệp Lôi vài lần, tuy cảm thấy nam nhân nhã nhặn lịch sự này không nguy hiểm, bất quá xuất phát từ trực giác, trong suy nghĩ của hắn luôn luôn có cảm thấy có gì đó quái lạ.

"Người không nhìn ra hắn rất quái lạ sao?" Hủ Liên nhìn Điền Triết Hiên đang trầm tư, với chỉ số IQ của hắn, không có khả năng không nhìn ra mới đúng chứ.

"Đúng là có chút quái lạ, dù sao ta chỉ gặp qua một lần, cũng chưa từng nói chuyện." Đối với những gì Hủ Liên nói, hắn cũng bán tín bán nghi, thế nhưng được cảnh tỉnh về Nam Cung Diệp Lôi như thế thật đúng là chuyện rất ngược đời.

"Đối với chuyện của Nam Cung gia, ta cũng không phải đặc biệt am tường, bất quá Hoàng thượng hẳn là hiểu rõ, kẻ biết nhiều bí mật không thể sống lâu" Hủ Liên lộ ra một nụ cười sâu xa, nói đến đây, hẳn Điền Triết Hiên biết cần phải phòng bị người nào trong Nam Cung gia rồi.

Điền Triết Hiên nhìn điệu cười của cô cũng hiểu được ẩn ý. Cánh tay hắn trên thắt lưng Hủ Liên, kề sát gương mặt mịn màng của cô, nhỏ giọng:"Ngươi nói như vậy là bởi vì muốn hầu hạ ta sao?"

"Hoàng thượng sinh long hoạt hổ* sớm như vậy, thì hãy yêu cầu Hồng Quý phi hoặc các tỷ muội khác thay Hoàng thượng dập lửa đi. Suy cho cùng trời nóng như vậy, nô tì chính là thích hợp đọc sách thôi." Hủ Liên lơ đễnh để mặc hắn ôm, vẫn như cũ bình tĩnh.

(Vàm: E hèm, ở đây ý là nói ảnh lên cơn "thèm muốn" ==")

"Hoàng hậu nói như vậy, trẫm có thể nghĩ là ngươi đang nổi máu ghen hay không?" Cánh tay siết chặt dần, cơ thể hai người dán sát vào nhau.

"Hoàng thượng là thiên tử, mỹ nhân hậu cung tất nhiên là không thể thiếu, nô tì là Hoàng hậu, làm thế sao được chứ?" Tại hiện đại, Hủ Liên biết Điền Triết Hiên hồng nhan tri kỉ nhiều vô số, đương nhiên biết kiếp trước hắn làm Hoàng thượng, lại càng có nhiều nữ nhân hơn.

"Có chuyện này, trẫm vẫn không giải thích được, cho nên hỏi Hoàng hậu. Đêm hôm trước, Hoàng hậu vì cái gì đối với thân thể trẫm một chút phản ứng cũng không có?"

"Hoàng thượng nói như vậy, nô tì có thể nghĩ rằng Hoàng thượng đang ghen hay không?"

Chương 33: Khiêm tốn thỉnh giáo

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

"Hoàng hậu, ngươi thật là làm ta kinh hỉ không ít a." Điền Triết Hiên chớp chớp mắt nhìn cô, biết cô đang cố che giấu. Mặc dù có chút bất mãn không nói ra, bất quá thấy cô tình cờ lộ ra biểu tình xảo quyệt, cũng là một loại thu hoạch.

"Thần Chích đợi ở bên ngoài cũng lâu rồi, nên cho cậu bé vào đi." Hủ Liên gỡ vòng tay đang ôm mình của Điền Triết Hiên ra. Cô biết rõ với cá tính của hắn, hiện tại chỉ là đối với cô có chút hứng thú, cũng không có ý niệm khác, suy cho cùng, cô hiện tại cũng là người của Nam Cung gia.

"Chích nhi chưa cho Hoàng hậu đủ phiền phức sao?" Điền Triết Hiên nhìn qua một chút cánh tay đang có cảm giác "vắng vẻ", bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng nghe nhắc tới đứa con tài năng xuất chúng của mình, trên mặt không khỏi có biểu cảm tự hào.

"Thần Chích và Hoàng thượng tựa như một khuôn đúc ra, với độ tuổi này của cậu bé, tính tình trẻ con một chút cũng là chuyện bình thường, không quá hoàn hảo, nhưng về khoản giả vờ đã có chút lão thành." Cửa mở ra, Thần Chích được Hủ Liên gọi vào.

"Lão sư, nhanh như vậy a?" Thần Chích thấy cửa mở liền tiến vào, đôi mắt tròn xoe nhìn Hủ Liên cùng Điền Thần Chích. "Lẽ nào Phụ Hoàng già rồi sao?"

(*Vàm: anh Hiên, anh dạy con vầy đây hả? Đúng là... >"<)

"Khụ khụ..." Điền Triết Hiên sặc sụa, liếc mắt một cái.Tiểu tử này, thật không biết giữ miệng. Hắn mới hai mươi lăm tuổi mà dám nói già.

"Tiểu đồ đệ, đôi khi không thể nói năng huỵch toẹt thế được, nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác." Hủ Liên hé miệng cười, ánh mắt chế nhạo nhìn Điền Triết Hiên.

"Vâng, lão sư. Đệ tử xin thụ giáo." Điền Thần Chích hai tay ôm quyền, hơi cúi xuống, dáng dấp làm cho Điền Triết Hiên khóe miệng cũng nhếch lên.

"Không biết Hoàng hậu dạy dỗ nhi tử ra sao, trẫm ngồi một bên xem thử, không biết có được hoan nghênh không?" Điền Triết Hiên nhích sát vào Hủ Liên cùng Điền Thần Chích. Hắn cũng rất tò mò không biết trên người Hủ Liên còn có cái gì đặc biệt nữa.

"Tất nhiên là có thể, nô tì hôm nay chính là cho Thần Chích xem mấy bản vẽ kiến trúc phòng ngự. Chính là trước đây có xem qua sách nên thấy, bây giờ cho Thần Chích xem những bản vẽ này làm trụ cột, sau này có thể có ích." Cô lấy từ một bên ngăn tủ ra vài trang giấy, mở ra, đặt lên bàn.

"Kiến trúc phòng ngự, tại sao chưa từng nghe nói qua là có loại sách này, lẽ nào những kiến trúc này có thể phòng ngừa công kích của địch nhân?" Lần đầu tiên thấy bản vẽ loại này, Điền Thần Chích vốn hiếu học, hoàn toàn hứng thú hẳn lên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip