05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em mấy hôm nay không được giải tỏa, lại mệt mỏi vì đã thử cách này đến cách khác với mong muốn trở về, nào là nhảy sông, nào cầm cột thu lôi, em không chỉ không quay lại mà còn tự làm mình bị thương. Em thật sự rất nhớ nhà, thật sự muốn quay về.

Nhưng mà ông trời phủ phàng quá, em thử hàng loạt cách trong phim hay trong tiểu thuyết cũng không thế nào trở về hiện đại. Em thất vọng rồi.

Em đặt lưng mình lên giường, gác tay lên trán, suy nghĩ vu vơ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Minseok ah, con có nghe mẹ nói không Minseok...mẹ nhớ con rồi...con tỉnh dậy với mẹ đi...Minseok à.

Em lại lần nữa mơ thấy nó, giọng nói thân yêu của mẹ em, giọng nói luôn nhắc nhở em ăn uống đầy đủ mỗi sáng trước khi đi làm, em nhớ nó lắm, trước đây thấy có hơi phiền khi mẹ sáng nào cũng nhai đi nhai lại một câu nói. Nhưng giờ em hối hận rồi, em nhớ nó lắm, em muốn về quay trở về gặp mẹ, muốn ôm mẹ thật chặt.

Em đầu óc hơi choáng váng tỉnh dây, thân thể này thú thật có phần yếu ớt, từ lúc hiện diện trong thân xác này ngày nào em cũng phải uống một bát thuốc vừa to vừa đắng, khó nuốt vô cùng. Đã đến lúc em nên vận động rồi.

Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó em gọi người chuẩn bị một chút đồ tập cơ bản, dọa gia đinh trong phủ hốt hoảng một phen. Đến cả phụ thân em cũng bị dọa sợ, ngay lập tức chạy đến xem xem em rốt cuộc muốn bày trò gì.

Cũng may với tài " bộ trưởng bộ ngoại giao " trước kia bị đám bạn trêu chọc nay đã có tác dụng, em thành công trấn an được phụ thân, nhanh chóng " đẩy " người cha " mới " này về thư phòng. Để em thuận tiện cho việc nâng cao sức khỏe của thể xác mới này.

__________

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua và có vẻ như cách làm của em hiệu quả, thân thể nhỏ bé này nay đã có một chút cơ rồi, đúng là thể trạng tốt thì tinh thần cũng thoải mái hơn bội phần. Nhưng...em vẫn không từ bỏ mong muốn trở về, nơi này xa lạ quá, em không muốn tiếp tục sống ở đây, nhưng biết làm sao khi mà mệnh trời không thể kháng, ngoan cố cũng đâu giúp được gì cho em.

Em mang tâm trạng buồn bực muốn ra ngoài giải tỏa, vừa bước ra khỏi phủ đã chạm mặt ngay với Thế tử điện hạ. Em biết thân biết phận đưa hai tay ngang ngực cuối đầu hành lễ, người kia tuy ngạc nhiên những vẫn cuối đầu đáp lễ em.

- Minseokie thay đổi thật rồi.- Vị Thế tử nọ trêu chọc.

- Th..thay đổi sao.- Minseok nói xong thì cười trừ cho qua chuyện, vì dù sao em không phải là chính chủ, làm sao biết trước kia người ta thế nào mà thể hiện.

- Minseokie đã lâu rồi không hành lễ với ta, hôm nay lại tuân theo tôn ti, ta thấy có hơi không quen. - Lee Minhyung tay cầm quạt phẩy phẩy giọng nói mang theo sự bất mãn.

- Là vậy sao...ta kh-không nhớ rõ lắm.- Em mặt hơi đơ trả lời người đối diện.

- Minseokie định ra ngoài sao?

Lee Minhyung từ nảy đến giờ mới để ý là em đang đứng trước cửa phủ, cứ đứng đây trò truyện quả thực không hay cho lắm.

- Ừm..Ta định ra ngoài cho khuây khỏa.

- Ta định ghé phủ thăm Minseokie một lát, Minseokie có phiền khi ta đi cùng không? - Họ Lee thích thú muốn ra ngoài cùng em, dù gì thì cũng đang buồn chán không có gì làm.

- Ta mừng còn không kịp sao lại phiền chứ, huynh khách sáo rồi. - Em có thể nói " Không " sao.

Minseok cùng Lee Minhyung đảo bước trên phố, em thích thú nhìn ngó những món đồ " cổ xưa " hỡ tới quầy hàng nào có món đồ đặc biệt em đều ghé qua cầm lấy chúng xoay qua xoay lại ngắm nghía đủ kiểu. Em bây giờ chẳng khác một thiếu niên lần đầu lên phố xa hoa nhộn nhịp, cái gì trong mắt em cũng mới, cũng lạ nhìn thấy cái gì cũng muốn có được.

Lee Minhyung bước ngay bên cạnh em, tay lớn cầm quạt phẩy nhẹ vừa đủ tạo gió mát, ánh mắt dán chặt vào từng hành động ngô ngố của em. Dù em có mất đi kí ức thì nét đáng yêu của cún con luôn luôn " có mặt " trong em.

Minseok cứ chạy nhảy một hồi thì chợt nhớ ra còn có một vị thế tử đức cao vọng trọng đang ra ngoài cùng em, em không suy nghĩ liền khựng lại làm người kia đang bước sau em theo quán tính nhào tới, nhưng có vẻ thân thủ cao cường nên không chạm vào em, Minseok không biết người kia mang vẻ bất ngờ vì em dừng lại đột ngột cư nhiên ngoái người lại hỏi han.

- Thế tử, có mệt không, chúng ta vào quán trà ven phố nghỉ chân một chút nhé?.- Em dùng ánh mắt tròn xoe vô tội nhìn về hướng vị thế tử nọ, giọng điệu hỏi han, quan tâm.

- À..ừm...T-Ta có hơi khát, vào đó nghĩ ngơi đi.

Nếu không phải vì đạo thánh chỉ hoang đường đó thì Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đã đường đường chính chính công khai theo đuổi em, ánh mắt này bao năm rồi vẫn vậy, luôn làm cho hắn mê mẩn. Han Minseok không hề biết vẻ mặt trong sáng hiện tại là vẻ mặt của Ryu Minseok hay thể hiện ra khi ở cùng Lee và Moon. Và hiện tại, với vẻ mặt và ánh mắt cún tròn xoe này thì em đã thành công thu hút hàng chục vệ tinh khác cả nam nhân lẫn nữ nhân về cho mình. Chiến lợi phẩm này có vẻ hơi phiền cho em.

Minhyung cứ đứng nhìn em đăm chiêu đâu hay biết ở phía sau có một ánh mắt mang vẻ chết chóc nhìn về phía mình song cũng liếc qua cún con họ Ryu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip