06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tham kiến điện hạ.

- Đứng lên đi.

- Bẩm điện hạ. Đúng như lời đồn, vị Tiểu Công tử đó thật sự mất đi kí ức, thái độ lễ nghi đều khác hẳn trước đây. Người ấy cũng có vẻ chấp nhận, không còn vẻ chống cự phản kháng nữa.

- Như vậy cũng tốt. Mau chống chuẩn bị đừng để em ấy gã vào đây chịu thiệt thòi, ta đã nghĩ bao nhiêu là cách mới lấy được đạo thánh chỉ đó nếu lỡ vuột mất thì mọi chuyện đều đỗ bể hết. - Lee Sanghyeok vừa nghe thấy chuyện liên quan đến bé con của hắn mọi hoạt động đều tạm ngưng, chú ý nghe rõ từng chữ.

- Lục sứ có phản hồi gì không. Còn cả đám tham quan trong triều nữa - Đã đảm bảo an toàn cho việc rước bé con về ổ, vị Thái tử này mới có tâm trạng hỏi sang chính sự.

- Ngoại trừ Ngọc Tước sứ Keria chưa nhận được hồi đáp thì 5 vị còn lại gồm Bách Dương sứ Oner, Đăng Phong sứ Gumayusi, Vĩ Đan sứ Chovy, Ngâm Vũ sứ Doran và Lân Khải sứ Wooje đều có phản hồi tốt về kế hoạch của người. ( tự nhiên nghĩ ra thấy cũng hay hay nên đặt chứ chẳng có nghĩa gì hết nhaaa)

- Minhyung đệ ấy đã đến chỗ ta để nói về Keria, Ngọc Tước sứ này tạm thời có việc riêng không quản chuyện của Bạch Lan. Nếu Oh Quốc Công thật sự tạo phản ngay lúc này, cứ theo kế hoạch mà làm. - Nói xong liền thuận tay mở quyển tấu chương ra đọc, không hề biểu hiện biểu cảm bất ngờ, quả thật có khí chất của bật đế vương.

- Tại sao điện hạ lại không hỏi thế tử về thân phận của 5 vị Thanh sứ còn lại. - Park Jaehyuk vẫn là một lời thắc mắc hỏi vị thái tử trước mặt.

- Từ đầu vốn thỏa thuận không biết danh tính đối phương, hơn nữa nếu bị phát hiện kết bè kết phái theo kiểu này sẽ mất hết lòng tin từ phía phụ vương, nếu thật sự đi đến bước đường đó chúng ta không làm ảnh hưởng đến danh vọng quan lại của bất kì ai từng tham gia Bạch Lan . - Sanghyeok tay cầm bút phê tấu chương, sắc mặt không biến đổi vẫn giải thích cho thị vệ họ Park từ nhỏ đến lớn vẫn ở cùng mình.

- Nhưng dù sao Bạch Lan sinh ra cũng là vị triều đường. - Jaehyuk vẫn là không hiểu, đều này có gì sai trái mà lại không công khai.

- Hôm nay có vẻ ngươi hơi nhiều thắc mắc thì phải. - Xong nét bút cuối ánh mắt tức khắc rơi xuống người thị vệ vừa mới tiến đến cạnh bên.

- Thuộc hạ không dám. - Thị vệ nọ cuối đầu, tuy vậy vẻ mặt vẫn lạnh băng, không chút lo sợ.

- Là người ở trên cao nhìn xuống, toàn thấy tóc, thấy mũ chẳng ai thấy được mặt, được tâm, được lòng nên sự nghi ngờ luôn luôn tồn tại nơi chí tôn. Đó là đều ta chưa bao giờ có thể nắm được ở nơi phụ vương. Nếu để người biết ta kết bè kết phái thẩm chí là lập nên Bạch Lan thì sự kiên dè tuyệt đối sẽ rơi vào ta. Hơn nữa hiện tại ta và phủ thượng thư đã kết thân nếu sự việc bại lộ ta sẽ bị ghép tội tranh quyền đoạt ngôi. Đến lúc đó ta và nhạc phụ đại nhân đều khó sống.

- Người con chưa cưới được mà đã vội gọi hai chữ nhạc phụ. - Jaehyuk giọng điệu khinh chê nói Lee Sanghyeok.

Nghe được lời nói chẳng chút kiên dè của tên thị vệ cân thân vị Thái Tử đương triều ánh mắt muôn điều chết chóc đặc ngay lên người Park Jaehyuk. Người nọ liền hiểu chuyện nhanh tay che miệng liếc mắt sang nơi khác tránh gấp ánh mặt phẫn nộ của Lee Sanghyeok.

Nhưng những thắc mắc cứ liên tục hiện lên trong đầu người thị vệ, vì tò mò không thể không hỏi.

- Ngài thích Tiểu công tử lâu như vậy mà người ta đến mặt ngài còn chẳng nhớ huống chi là có thiện cảm. Đã vậy ngài còn có hậu cung, nữ nhân của ngài ai nấy đều xinh đẹp. Ta..Ta chỉ thắc mắc thôi ngài đừng nỗi giận.- Thấy vẻ mặt của người đó luôn mực hầm hầm họ Park liền lên tiếng chữa cháy.

- Ta đã là Thái tử, tương lai sẽ kế vị, nếu không có hậu cung làm sao dằn được miệng của nguyên lão nơi triều đường. Đã vậy càng không thành thân được cùng Minseok.

- Người ta chưa chắc đã chấp nhận việc làm của ngài. Còn ngài thì từng bước đưa người ta về giường.

- PARK JAEHYUK

- Ta còn một câu hỏi cuối đã giữ trong lòng rất lâu, hôm nay mạng phép hỏi.- Tên thị vệ này có vẻ thân thủ rất nhanh nhạy, đã chọc mèo con hóa thành hổ dữ mà vẫn cả gan hỏi thêm.

- Được, người hỏi đi. - Lee Sanghyeok cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Ngài thích tiểu công tử từ khi nào, từ nhỏ đến lớn trừ khi chính sự bằng không người tuyệt đối không xuất cung. Và...Ngài chưa từng kể nó với ta.

- Nhắc đến chuyện này thì ta phải tạ ơn ngươi. Ngươi có nhớ lần ngươi sơ ý thả mất con chim Hoàng Anh mà ta thích nhất không.

- Nhớ, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì.- Vẫn là người thị vệ với một thân đầy thắc mắc.

- Lần đó ta vì muốn kiếm lại con chim đó mà đã chạy tới Ngự hoa viên, tại đó gặp phụ hoàng và Kim Thượng Thư bàn chính sự. Thấy người, ta liền bước đến hành lễ, không hề chú ý phía đối diện có một nhóc con đang say mê nhìn mấy bông lan trắng do ta trồng. Sau khi hành lễ định sẽ tiếp tục tìm, nhưng khi xoay lại đập vào mắt ta là một cậu nhóc con bị vây quanh bởi đàn bướm. Bước gần đến thì một mùi hương êm mát xông thẳng vào khứu giác. Khuôn mặt thanh tú vô đối, nhưng ta không nghĩ được nhiều liền vội đưa túi thơm của ta cho em ấy để xua đám bướm đi. - Nhắc đến bé con, ánh mắt của Lee Sanghyeok trở nên lấp lánh, chẳng giấu nỗi sự yêu chiều của mình.- Ta sao đó đã chạy đến chỗ phụ hoàng hỏi về người có khả năng thu hút bướm thì biết được em tên Ryu Minseok - Con thứ của Kim Thượng thư. Từ đó hình bóng em bị vây trong đám bướm cứ thể ở mãi trong lòng ta.

- Lúc đó người chỉ mới có 12 tuổi mà đã biết tương tư rồi sao?

...

- Đúng là nam nhân, yêu chỉ bằng đôi mắt, mới nhìn thấy người ta lần đầu đã vội đặt người ta trong tim.

...

- Ngài đúng th-thật....

* rầm * Lee Sanghyeok một thân tức giận đập bàn đứng dậy, đôi mắt âm u lại lần nữa rơi vào người Park Jaehyuk, xung quanh như bật lên ngọn lửa, cháy bừng bừng không thể dập tắt.

- Thuộc hạ cáo lui.- Thị vệ biết mình lỡ lời nhanh chống chạy nhanh mất dạng, chẳng dám phiền người đang mang nộ khí lên tiếng đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip