04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lời đồn? Ta chưa nghe báo về việc này. - Hyeonjun ngờ vực cất giọng.

- Ngươi nghĩ một viên ngọc quý trong phủ thượng thư thì có thể công khai đồn thổi sao? Mất đầu như chơi. Thuộc hạ của ta báo rằng nó được lang truyền ngầm ở Bích lâu, nơi đó dù sao cũng là chốn mua vui, chơi bời của kẻ quyền thế.- Minhyung không ngại giải thích.

- Bảo sao người của ta không nắm được tin tức.- Bích lâu là nơi không phải ai muốn đến là đến đi là đi, người của hắn không thể tự do ra vào nơi đó.

Là chốn ăn chơi lớn nhất đế đô, Bích lâu chưa từng làm khách quan của mình phật lòng, từ từng tiểu nhị, món ăn, cho đến cọng ngò, củ cải không một chút sai sót. Sự chu toàn của Bích lâu được tính kể từ khi vị khách đặt chân vào sảnh chính của lâu. Xung quanh Bích có không ích cao thủ ẩn mình để bảo vệ chủ tử của họ, chưa kể bên trong thị vệ có trên hàng trăm nhằm đảm bảo an toàn cho từng quan khách. Nếu thật sự có bất trắc bọn họ có thể gánh nổi sao? Khách quan của lâu chưa có ai mang thân phận tầm thường.

Trò chuyện hồi lâu, cũng coi như làm quen từ đầu, Minseok cũng đã thân thiết hơn với bọn họ, còn biết được ở phía Nam, phía Bắc mình còn có một vài vị bằng hữu thân thiết nữa. Nhưng bọn họ cứ úp mở chẳng rõ đầu đuôi, làm em mơ hồ. Bởi sao cũng không phải họ Ryu, nên em không muốn lún sâu vào việc tìm hiểu vô ích.

Đang vui vẻ thì cậu để ý thấy một gia nhân chạy đến nói nhỏ vào tai Yoon Seongwon, nó vừa nghe xong sắc mặt liền biến đổi.

- Công tử, trong cung cho người đến phủ, còn đem đến không ít đồ.- Nó ngay sau đó bẩm liền với em.

- Là ai đến? - Lee Minhyung chất vấn

- Rất có thể là Thái tử, vì người đến đây là Park Jaehyuk thị về cận thân của Ngài ấy.- Nó đáp

- Xem ra đã đến tai người đó. - Moon Hyeonjun vừa nghe đã biết.

- Các huynh cứ tự nhiên ở đây, ta phải đến đó một lát, nếu thấy quá lâu có thể hồi phủ ngày khác ta đến thăm. - Em biết người kia không thể đắc tội vì vậy cáo lỗi hai vị đây.

- Xem ra Keria thay đổi thật rồi. - Moon Hyeonjun đợi khuất bóng em liền thở dài than vãn , trước kia toàn đuổi thẳng không kiên dè, bây giờ còn biết cáo lỗi nữa cơ đấy.

- Hyeonjun! Đừng gọi cún con bằng cái tên đó, nếu để người ngoài biết sẽ không hay đâu. Còn nữa, cún con thật sự đã thay đổi không ít, nên tạm thời đừng để em ấy biết về thân phận này.- Minhyung nghe thấy ba tiếng Keria ngây lập tức cẩn trọng nhắc nhở công tử họ Moon, em lúc này chưa nên biết về sự tồn tại Bạch Lan.

Đoạn, Minseok đến sảnh chính, nhìn sơ ngoài sân có hơn chục rương gỗ, em hơi sửng sốt khi mà người tại vị ở Đông cung chi nhiều của chỉ vì muốn đến để răn đe em. Thấy được người bên trong nhàn nhạt thưởng trà, em nhanh chóng rảo bước tránh để vị đó than phiền chờ quá lâu.

- Park thị vệ đại giá quan lâm đến đây không biết vì chuyện gì. - Em vừa bước qua cửa đã lên tiếng.

- Tham kiến Thái...Tiểu công tử, thuộc hạ phụng mệnh Thái tử Lee Sanghyeok mạng phép đến phủ mà không báo trước để mang đến cho người chút đồ tẩm bổ, Thái tử sao khi di phục xuất tuần cùng hoàng thượng trở về nghe tin người bất tỉnh đã rất lo lắng, nhưng vì phải phê duyệt tấu chương nên không thể xuất cung đến thăm người.- Park Jeahyuk ngữ điệu tôn trọng pha một chút bất mãn.

Em đương nhiên nhìn thấu ý tứ của lời nói này, sự lựa chọn khôn khéo cho hiện tại là nhẫn nhịn. Đến mặt người ta em chưa được thấy thì làm sao biết tính cách người đó thế nào mà đắc tội. Nếu lỡ lời, phụ thân em trên triều sao này khó sống.

- Vậy thì phiền Park thị vệ chuyển lời đến Thái tử điện hạ, Ryu Minseok ta tại đây tạ ơn Ngài ấy, mong người đừng để tâm, ta đã thấu suốt, hi vọng ngài hiểu cho. Vật ta xin nhận, ý cũng đã tỏ. - Em bây giờ không có lựa chọn nữa chỉ có thể chấp nhận.

Sau khi tiễn được người về, em bước đến xem vài rương đồ. Quả thực hào phóng, có tận bốn rương dược liệu thảo dược để em tẩm bổ, còn lại chắc đa phần là vàng bạc hoặc lụa là. Em chẳng để tâm gọi người đem chúng toàn bộ vào kho, dù gì phủ đệ của em không thiếu.

- Hai vị kia đã đi chưa. - Em mệt mỏi xoa trán hỏi Yoon Seongwon.

- Người rời đi không lâu, hai ngài ấy cũng rời đi ngay sao đó. - Nó nghe em hỏi liền đáp.

- Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tỉnh một lác, đến giờ mùi thì gọi ta.

- Vâng.

Kể từ ngày hôm đó Phụ thân em ngày ngày đến viện truyện trò cùng em, dù ông bận đến nhường nào cũng sẽ đến, ít nhất là một khắc. Em biết ông đang muốn khuyên nhủ em, nhưng thật mai em không phải Ryu Minseok, nếu như là cậu ấy nhất định không chấp nhận sự việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip