22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- “Chà, hôm qua Kim Thái Hanh khui quà mạnh bạo quá ta".

- “Muỗi đốt á anh, hì hì...".

Con muỗi tên Kim Thái Hanh nào đó vô cùng, vô cùng đắc ý. Anh để Điền Chính Quốc ngồi trong lòng, hai tay vòng qua ôm lấy eo nó. Nhìn mấy dấu đỏ kia đủ để 5 người kia hiểu hôm qua hai con người đó đã trải qua những gì.

.

- “Đồng chí số 01 nghe rõ trả lời".

- “Nghe không rõ, nói lớn lên coi".

- “Con bò gọi con trâu nghe rõ trả lời".

- “Kế bên, không có điếc".

- “Khùng hả, nói lớn để bị phát hiện hay gì".

- “Trong tụi mình giống với ăn trộm, ăn cướp ha".

- “Có ăn trộm, ăn cướp nào đẹp trai lai láng như anh mày không?".

Tại chỗ núp nào đó, ba con người Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ đang rình Chính Quốc, Thạc Trân và Trí Mân.

Thì chuyện là, dạo gần đây chả hiểu làm sao mấy em người yêu của ba ổng thân thiết với thằng Tí cực, chọc cho mấy ổng ghen ơi là ghen. Hôm nay lại cùng nhau đi ra ngoài, ba người kia xin đi chung liền bị đuổi thẳng cổ, kết quả phải đi rình như thế này nè.

- “Anh Hai cản em, chứ đợi tí nữa em thủ tiêu nó quá".

- “Rồi má thủ tiêu mày luôn, cái mặt mày bị gì vậy Hanh?".

- “Giả dạng vậy mới đúng chất".

- “Trong mặt mày như bãi cớt trâu vậy".

- “Mặt đê tiện thấy ớn".

Thật ra thì, ba người họ để mặt bình thường sẽ ổn hơn đấy, nghĩ sao giả dạng mà như dọa quỷ vậy. Kim Thái Hanh thì trét lọ nghẹ lên mặt, Mẫn Doãn Kỳ thì quấn vải lên đầu, còn Kim Nam Tuấn thì hay rồi, ra ngoài ruộng bứt trụi lông vịt cắm lên đầu, tội cho con vịt nào đó bị Nam Tuấn ném vào nồi.

Người đi qua đi lại, đều nhìn họ với ánh mắt kì thị.

- “Ơ, đâu mất tiêu rồi".

- “Ba anh làm gì ở đây vậy?".

Trong lúc ba người kia đang loay hoay tìm tụi nó thì từ bao giờ Thạc Trân, Trí Mân và Chính Quốc đã đứng sau lưng, hại cho bọn họ một phen hú vía.

.

- “Anh ơi, anh à, anh đừng giận, nghe em nói này".

Kim Thái Hanh vừa về tới nhà đã chạy thẳng vào phòng trùm chăn lại kín hết cả người, dù nó có lay cỡ nào vẫn không chịu bỏ cái chăn ra, nó hết cách chỉ biết thở dài.

- “Em đi mua đồ mà".

- “Rồi mắc gì đi chung với thằng Tí?".

- “Em đi mua áo cho anh, hai anh kia cũng vậy, kéo anh Tí đi để coi dáng người mà".

-...

Dù nó nói cỡ nào anh vẫn nằm im ỉm trong chăn không chịu hó hé một chút nào, nó hết cách, bỏ đi ra ngoài, để mặc Kim Thái Hanh giận dỗi nằm trong phòng.

- “Nay em ra ngoài ngủ".

- “Đi đâu đi đi, đi luôn đi cũng được".

.

Kim Thái Hanh trằn trọc mãi không ngủ được, trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, một phần vì mất ngủ chín mươi phần còn lại là lo cho Chính Quốc.

- “Đuổi đi là đi thật hả trời, còn không chịu dỗ tôi nữa, tôi cho em nằm ngoài luôn, tôi sẽ dỗi em 4 tuần".

- “À không 1 tuần thôi".

- “Không là 6 ngày thôi".

- “2 ngày thôi".

- “Aa, cái con người đó, hết giận rồi, đi ra kiếm mới được".

Anh tìm khắp nơi trong nhà đều không có, có chút lo lắng, định kéo hết cả nhà dậy thì thấy phòng bếp phát sáng, anh từ từ đi vào trong, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu con trai vừa ăn cháo nguội lạnh vừa rơm rớm nước mắt, vừa ăn vừa lau nước mắt.

Nó thấy anh trước cửa, liền òa khóc chạy ra ôm anh, hai tay nó vòng qua eo Kim Thái Hanh ôm chặt.

- “Huhu em đói, hong ai nấu cho em ăn hết, à không, em xin lỗi, sau này em không đi với anh Tí nữa".

Kim Thái Hanh nhìn cái cục tròn đang ôm lấy mình khóc hụ hụ, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo anh, anh bất lực thở dài, đưa tay lên xoa đầu nó dỗ dành.

- “Ngoan, ngoan, không khóc nữa".

Nó được Thái Hanh dỗ từ từ rồi cũng nín, Chính Quốc ngước đôi mắt còn động nước lên nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
- “Anh ơi...em đói".

- “Được rồi, anh nấu cho em ăn".

Nó vứt bà luôn chén cháo nguội lạnh kia, ngoan ngoãn như một đứa nhỏ ngồi vào bàn, đợi cỡ chừng mấy phút, mùi thơm lừng của cháo nóng được Kim Thái Hanh bưng ra, mắt nó long lanh sáng hẳn. Kim Thái Hanh ngồi kế bên nó, đẩy nhẹ tô cháo qua, Chính Quốc hí hửng cầm muỗng lên mút thì dừng lại, bỏ muỗng xuống, nó quay qua lay lay tay áo của anh.

- “Đút em đi".

- “Em là con nít à?".

- “Oe oe oe".

Kim Thái Hanh đầu hàng.

Anh nâng chén cháo lên, từng muỗng từng muỗng cháo nóng được anh thổi nhẹ, đút cho nó. Chính Quốc vui vẻ há miệng ra ăn, cháo của Kim Thái Hanh nấu là ngon nhất. Nó ăn no, ôm bụng vỗ vỗ hài lòng, miệng nhỏ thơm thơm vào má Thái Hanh.

- “Hết giận em rồi nhé?".

- “Thơm thêm cái bên đây nữa".

/chụt/

- “Trán nữa".

/chụt/
- “Tạm hết giận".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip