20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- “Quốc à, nếu không chê anh nghèo hơn Kim Thái Hanh thì...".

- “Chê".

- “Ê thằng kia, sao mày lì vậy, mày thấy đằng kia là Kim Thái Hanh không? Nó sẵn sàng đem đống cua của anh hai nó qua cắn chết mày á".

Ôi trời ơi, người gì đâu mà dai như đĩa, Trí Mân định bụng dắt nó đi vòng vòng quanh làng, thế nào lại gặp thằng Đượt.

Mấy đứa gần đó bắt đầu xì xào to nhỏ, hầu hết đều nói xấu Phác Trí Mẫn và nó, nó dám chắc rằng thằng Đượt sau lưng nói xấu cậu không ít.

- “Phác Trí Mân cậy ai mà nói chuyện ngông vậy, có biết cậu hai Đượt nổi tiếng lắm không".

- “Nhóc ranh đó chỉ được cái mồm".

- “Tụi bây biết sao Trí Mân được như thế không? Vì sau lưng có tao chống lưng cho em ấy, tao đủ điều kiện để em ngông cuồng hơn thế nữa".

Mẫn Doãn Kỳ từ đằng sau đi lại, vỗ nhẹ lên vai hai thằng vừa mới xì xào bàn tán về Phác Trí Mân, tụi đàn em của thằng Đượt một phen kinh hồn bạt vía.

- “Cậu hai Mẫn...".

- “Tuy nết tao hơi kì, nhưng được cái nết chồng tao cũng y vậy, tao cậy Mẫn Doãn Kỳ đấy, làm sao?".

Phác Trí Mân hả dạ ghê gớm, chồng mình lớn quá mà, không cậy cũng uổng. Một lần nữa, thằng Đượt cùng đàn em của nó phải ra đi trong sự nhục nhã.

- “Mân, nói lại câu đó nghe chơi coi".

- “Mơ hả".

.

- “Anh đưa em đi đâu vậy Thái Hanh?".

- “Chờ một chút, sắp tới rồi, em không được hí mắt ra nhé".

Kim Thái Hanh bịt mắt nó lại, cẩn thận dắt nó đến một nơi, đến khi nó mở mắt ra đập vào mắt nó chính là vườn phong lan xinh đẹp. Ở đây có đủ tất cả các màu, Kim Thái Hanh cật lực lắm mới tìm được về đó.

Anh từng để ý thấy nó rất thích loài hoa này, mỗi lần anh ôm nó, trên người Chính Quốc luôn phảng phất đâu đó mùi của loài hoa phong lan, anh chính là mê đắm cái mùi hương này.

- “Chính Quốc thích không?".

- “Cho em hết ạ?".

- “Em gọi anh tiếng chồng ơi, toàn bộ chỗ này là của em, bao gồm luôn trái tim anh".

- “Chồng ơi...".

Kim Thái Hanh phút chốc ôm nó vào trong lòng mình, anh thật sự yêu đắm đuối cái con người này, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, chỉ yêu mỗi mình nó thôi. Ôm một lúc liền luyến tiếc bỏ ra, Thái Hanh không ngần ngại hôn vào má nó.

- “Em có bỏ bùa anh không vậy? Sao mỗi lần nhìn em anh lại nghĩ tới cảnh động phòng".

- “Sao anh không lãng mạn quá 1 phút vậy Thái Hanh?".

- “Thì tại em ngon quá".

- “Nói tiếng nữa em đi vào trong đấy".

- “Rồi, anh sai, lại đây anh chụp cho em một tấm".

Thế là ngày hôm đó một chiếc ảnh xinh đẹp được ra đời. Trong tấm hình, Điền Chính Quốc đã cười rất tươi, một nụ cười cực kì hạnh phúc.

.

- “Ủa trời ơi, sao hình của Chính Quốc dán khắp nơi vậy?".

- “Dạ ông, cậu ba bảo, cậu Quốc đẹp quá nên dán khắp nơi để tiện ngắm".

- “Rồi mắc gì nó dán hình vợ nó lên mặt tao?".

- “Mặt cha không tí thiện lành gì hết, nên con dán hình Quốc nên, để mỗi lần con nói chuyện với cha, con có hứng để nói".

- “Tôi thấy con nó nói đúng á ông, để vậy đi, dâu tôi đẹp vậy mà".

Thế là hôm đó, cậu ba Kim Thái Hanh bị ông phú hộ phạt quỳ trước sân, trên người toàn hình của ông phú hộ, hai tay cầm bảng giơ cao lên, nội dung viết trên bảng là:

“Cha tôi là người đàn ông đẹp nhức răng".

.

Hôm nay là sinh nhật Kim Thái Hanh, sinh nhật lần thứ 24 của anh.

Vì không thích ồn ào nên anh chỉ mời Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đến chơi, nói là đến chơi chứ phải có quà mới cho vô.

- “Anh tặng mày 3 cái quần đùi, chúc mày sinh nhật vui vẻ".
- “Quần đùi mà tui tưởng cái quần cho con heo mặc không á".

- “Ủa sao mày biết hay vậy? Con heo Ku Đen nhà tao mặc không vừa nên tao tặng mày á".

- “Anh hai, đem em cây chổi em quét Trịnh Hiệu Tích về coi".

Trịnh Hiệu Tích tặng quà xong, đến lượt cặp kia lên tặng, tưởng quà gì lớn lắm hóa ra đem cho anh cánh hoa héo.

- “Của ít lòng nhiều, vậy nhe".

Bực mình quá, chả có quà nào đàng hoàng, mấy ông già đó giàu nhức cái nách mà keo kiệt như quỷ. Tí nữa phải vào đòi quà Chính Quốc.

Cả bảy con người cùng ông bà phú hộ vui vẻ quây quần bên nhau ăn bữa cơm ngon, nó đã rất vui cho đến khi mấy ông trời con động vào rượu.

- “Hụ hụ hụ, Thạc Trân đừng có bỏ em".

- “Lộn tiệm rồi cha nội, má tuột quần bỏ ra coi".

- “Ủa sao em níu kéo Thạc Trân mà nghe tiếng thằng Hiệu Tích vậy? Ảo quá vậy".
Kim Nam Tuấn say bí tị, đang không ngừng kéo chân Trịnh Hiệu Tích.

- “Tui nói cho em biết, Phác Trí Mân, em có giỏi thì ra đây đánh nhau với tui nè, ủa sao nay em cứng quá vậy?".

- “Trời ơi, Mẫn Doãn Kỳ đi ăn nhà người ta rồi còn chặt cây nhà người ta là sao".

Mắc gì đi đánh nhau với cây nhà người ta vậy?

.

- “Thái Hanh, anh say rồi".

- “Anh không say, hiện tại anh tỉnh táo hơn bao giờ hết".

Tại góc khuất nào đó, Kim Thái Hanh chống hai tay vào tường, ép sát người nó lại. Mùi rượu trên người anh rất nồng, có lẽ là do uống quá chén rồi. Thái Hanh không ngần ngại gì cắn mạnh vào chiếc cổ trắng của nó, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Một tay của Kim Thái Hanh đủ để nắm chặt cổ tay của nó lại, giữ chặt lấy hai cổ tay nó để lên cao, môi tham lam chiếm lấy miệng nhỏ của Chính Quốc. Đến khi nó thở không được nữa, anh mới bỏ ra.
- “Quà anh đâu?".

- “Em...em để ở trong phòng, để em vào lấy".

- “Quà đó để sau đi, giờ khui món quà trước mắt đã".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip