23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai là Tết rồi, nhà hội đồng Kim trở nên xôn xao hơn hẳn. Ai nấy đều tất bật dọn dẹp, mua đồ ăn, thức uống, năm nay vẫn như mọi năm trước, Kim Nam Tuấn cùng Kim Thái Hanh sẽ đi mua đồ để biếu họ hàng.

Chợ đêm của làng vào trước tết.

Cả bảy con người hẹn nhau đi mua đồ, mà mọi người biết rồi đấy, bảy người này đi chung thì chắc chắn sẽ có chuyện, không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ.

Đám đàn bà, con gái trong làng tụm năm tụm bảy lại bàn tán về các anh, mỗi lần xuống làng là y như rằng các anh sáng nhất đêm nay.

- “Tôi đã từng nghĩ mình rất xứng đôi với Kim Thái Hanh, cho đến khi Chính Quốc xuất hiện, hai người đẹp nên thuộc về nhau".

- “Tuyệt".

Điền Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cái gì nó cũng muốn mua, cũng muốn thử, mỗi lần nó muốn xin Kim Thái Hanh món gì là y như rằng nó sẽ tròn mắt chớp chớp nhìn anh.

Còn Kim Thái Hanh thì không bao giờ thắng được chiêu trò làm nũng của nó.

- “Trí Mân, em có thấy đồ trong nhà hơi cũ không? Hay mình mua cái mới đi".

- “Anh cũng cũ rồi, để em đi lựa thằng mới".

Giữa chỗ đông người, Mẫn Doãn Kỳ không ngần ngại đánh vào mông Phác Trí Mân một cái. Hại con mèo nhỏ nào đó ngại chết đi được, cơ mà như thế Trí Mân mới ngoan ngoãn suốt dọc đường đi.

- “Chính Quốc, cho anh làm quen với em nha?".

- “Tao Kim Thái Hanh, chồng em ấy nè, có gì làm quen với tao đi".

- “Ơ...cậu ba Kim".

Nãy thằng Tâm cứ tưởng Quốc nó đi một mình, tính lại ngỏ ý làm quen, ai ngờ ẻm đi chung với ông trời con.

36 kế, chạy là thượng sách.

Cả 6 người đi vòng vòng khắp chợ, cuối cùng cũng rinh về một đống đồ, để đám hầu bưng về, định bụng sẽ đi chơi đâu đó, Kim Nam Tuấn kiểm tra lại mọi thứ ổn thỏa rồi mới đi tiếp, có điều, hình như thiếu thiếu.

- “1 nè, 2 nè, 3 nè, 5 nè, 6 nè....".

- “CHÍNH QUỐC ĐÂU!".

...

Ở nơi nào đó, anh bé Điền Chính Quốc đang tung tăng đi dạo, tay cầm kẹo ngọt, đến lúc phát hiện ra mình đã lạc mọi người, khóe mắt đột nhiên rơm rớm nước mắt, vừa ôm bịch kẹo Kim Thái Hanh mua cho, vừa tìm kiếm bóng dáng người quen.

- “Anh ơi, Thái Hanh ơi, anh đâu rồi...huhu".

.

- “Bác ơi, bác có thấy một cậu trai cao cỡ chừng này, xinh trai, da trắng, môi hồng, đặc biệt rất ngon lành không?".

- “Cậu đang kể về vị thần tiên nào vậy?".

- “Bố cái thằng điên".

Kim Nam Tuấn tiến tới cốc đầu Kim Thái Hanh một cái, anh từ từ đi lại chào hỏi ông bán hàng, rồi mới kể ra hình dáng cụ thể của Chính Quốc.

- “À, nếu là cậu trai đó, thì tôi vừa thấy cậu ấy ôm bịch kẹo đi về hướng kia".

Cả đám cảm ơn xong liền chạy như bay về phía hướng ông bán hàng chỉ, đến nơi đó toàn là đám nhỏ, Kim Thái Hanh cố banh con mắt ra tìm hình bóng quen thuộc.

- “Nè nhóc, thấy vợ anh đi qua đây không? Vợ anh xinh xắn, đẹp, ngon và đáng yêu, biết không nói mau coi".

- “Huhu má ơi, chú này bị làm sao á".

Có người nào hỏi thăm người khác như Kim Thái Hanh không? Chưa gì đã bay lại lắc vai đứa bé đang chơi, làm con bé khóc huhu chạy lại với má.

Kim Thái Hanh lúc này phát hoảng lên, biết thế anh đã nắm tay nó thật chặt rồi, buông ra làm chi rồi giờ để mất nó, anh chạy khắp nơi trong chợ, đến cuối đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt anh.

Kim Thái Hanh vội chạy lại, mặt nó dính bụi, nước mắt tèm lem, ngồi co chân lại ở một góc. Nó thấy anh tới, liền cười tươi ơi là tươi.

Kim Thái Hanh đau lòng muốn chết.

- “Anh xin lỗi, xin lỗi, Chính Quốc anh thật sự xin lỗi, anh không nên đưa em đi nơi đông người như thế".

- “Em không sao, là lỗi của em".
Anh ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, cứ như không muốn nó thoát ra khỏi anh. Đang ôm thì đột nhiên, bên dưới có gì đó cọ vào người anh, lúc anh buông nó ra, một con chó nhỏ lông xù màu đen từ trong người Chính Quốc chui ra, nó nhìn Thái Hanh gầm gừ vài tiếng.

- “Con gì đây?".

- “Khi nãy nó xém tí nữa bị xe đạp tông vào, em chạy ra đỡ nó, anh nhìn xem, nó rất đáng yêu phải không?".

- “Em chạy ra cứu nó?".

Anh lật đật xem xét mọi thứ trên người nó, đúng như anh dự đoán, tay nó chảy máu quá trời, Kim Thái Hanh nhíu mày, tức giận trách mắng nó.

- “Em có biết nguy hiểm lắm không? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi Chính Quốc? Ngộ nhỡ em có chuyện gì, ai đền em cho tôi đây?".

- “Em...em".

Nó biết Kim Thái Hanh giận nó thật rồi, giận thật rồi. Tay nó dù đau vẫn cố lay lay áo của anh, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với nó như thế, nên dỗ bằng cách nào đây.
- “Em đem nó về nhé?".

- “Nuôi một mình con Than tốn tiền rồi".

- “Đi mà, đi mà, đi mà".

...

- “Tùy em".

Kim Thái Hanh bế nó lên, nó ôm trọn chó con vào lòng, cả đường đi Kim Thái Hanh chả nói chuyện với nó, nó chỉ biết ngoan ngoãn để anh bế về thôi, về nhà rồi mè nheo sau, kiểu gì anh cũng phải hết giận.

Cứ thế nó ngủ thϊếp đi trên người anh. Vừa ngủ vừa suy nghĩ cách dỗ dành Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip