45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kệ,tui không muốn ngủ với em"

Vy Thanh quay ngoắt đầu,mặt rõ lơ đi ý kiến của hắn.

"Tôi nhớ là hôm trước có người nói là Thanh không muốn ngủ một mình,còn cái gì mà Hiếu ngủ với Thanh nha,một mực đòi ngủ chung với người ta vậy mà giờ thay đổi nhanh thật"

"Im"

Vy Thanh mặt ửng hồng luống cuống đưa ngón trỏ lên chặn trước miệng hắn,Minh Hiếu lại nhẹ nhàng hôn lên ngón tay trắng mịn kia.

"Không biết,ngoan ngoãn nằm im ngủ với tôi đi"

"Hông thích nằm im đấy"

Càng nói Vy Thanh quậy càng hăng,cậu loi nhoi trong lồng ngực Minh Hiếu,hết cắn lại đánh,hết đánh lại đấm.

"Lại muốn bị đánh mông rồi,mới 3 4 ngày không gặp mà Vy Thanh hư quá"

"H..hong mà"

Vừa nghe đánh mông,Vy Thanh đã dừng ngay việc quấy phá,ngoan ngoãn rụt cổ lại dè chừng.

"Thế thì làm sao cho khỏi bị đánh mông nhỉ ?"

"Làm sao ?"

"Nói dạ anh đi"

Minh Hiếu thản nhiên nói.

"Gì cơ ?"

Vy Thanh tròn mắt nhìn Minh Hiếu.

"Có dạ hay không ?"

"Dạ anh.."

"Nói lớn lên xem nào"

"Dạ anhhhh !"

*chụt*

"Ngoan,anh thương cưng"

"Xì"

Minh Hiếu bế Vy Thanh tới giường,cẩn thận đặt cậu xuống,đi tắt đèn rồi lại quay lại giường nằm ôm người nhỏ.

"Nhớ quá đi"

Minh Hiếu vừa dụi dụi mũi vào hõm cổ Vy Thanh vừa nói,làm cậu nhột đến cười khúc khích.

"Vy Thanh có nhớ tôi không ?"

"Có"

"Nhớ nhiều không ?"

"Nhớ Minh Hiếu nhiều lắm"

"Thật chứ ?"

"Thật mà"

Khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp,dù cho có đang nhìn Vy Thanh trong bóng tối đi chăng nữa,cũng không thể làm mờ đi đường nét trên khuôn mặt khả ái này,từng nét như muốn khắc sâu vào tâm trí hắn.

"Vy Thanh ngủ đi"

"Tui biết rồi"

"Nói lại nào"

Âm giọng hắn có chút trầm đi,tay còn lại vỗ nhẹ lên mông xinh răn đe.

"Dạ biết rồi ạ !"

Vy Thanh dù không hài lòng vẫn không dám phản bác lại,nếu không sẽ bị đánh mông cho mà coi,đau lắm,cậu không thích đâu.

Xinh ngoan chui rúc vào lòng Minh Hiếu,tay trắng nõn chậm rãi vươn qua ôm lấy eo hắn.Minh Hiếu hôn lên trán Vy Thanh chúc ngủ ngon,một tay để cậu gối đầu,ôm lấy đầu tròn ủm vào ngực,tay còn lại không rảnh rỗi mà ôm lấy vòng eo thon thả.

Vầng trăng hôm nay thật sáng,chiếu rọi vào khung cửa sổ cũ,có thể thấy khóe môi người lớn hơn có chút cong lên,cơ mặt giãn ra hết mức,thoải mái ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng.Còn cục bông bên dưới hai má đào cứ phập phồng,lâu lâu còn nói mớ,đầu lại dụi dụi vào lồng ngực người lớn hơn tìm hơi ấm quen thuộc.

Cứ thế một đêm dài với những giấc mơ đẹp trôi qua...

...

"Ò ó o o"

Có một người đã thức dậy sau cơn mộng đẹp,mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại,vẫn không quên ôm chặt lấy thân nhỏ nằm trong lòng đang có chút cựa mình.

"Mới 5h thôi sao ?"

"Ưm..gì vậy ?"

Vy Thanh tỉnh dậy với tiếng gà gáy,hai mắt lười biếng vẫn nhắm nghiền,tay nhỏ vô thức nắm lấy áo Minh Hiếu.

"Không gì không gì cả,Vy Thanh ngủ tiếp đi nào"

Minh Hiếu nhỏ giọng nói bên tai cậu,tay hết xoa lưng lại vỗ vỗ mông xinh,nhẹ nhàng hôn một cái lên má người thương.

"Bé ngủ ngoan nha"

"Dạ.."

Đầu nhỏ lại tựa vào ngực Minh Hiếu mà ngủ ngon lành,hắn cẩn thận đắp kín chăn cho Vy Thanh,ôm chặt lấy cậu mà xoa lưng,tay còn lại bấm điện thoại.

"Alo ?"

"Al..o có chuyện gì vậy cậu chủ ?"

Thư ký Thiên bắt máy với chất giọng còn mơ ngủ.

"Chuẩn bị xong chưa ?"

"Tôi chuẩn bị xong rồi ạ"

"Có phải là nơi tốt nhất không ?"

"Tôi chuẩn bị đúng theo lời của cậu,thật sự rất tốt"

"Vậy thì tốt"

*Tút..tút*

Ủa...mới 5h sáng gọi hỏi người ta chỉ có vậy thôi á hả ? Quá mệt rồi,thư ký Thiên muốn làm việc với Trần phu nhân,không muốn làm việc với Trần Minh Hiếu nữa !

Mặc kệ bản thân vừa làm ra chuyện phá giấc ngủ của người khác,mình vẫn tiếp tục say mê ngắm bé cưng,tay không kiềm được đưa lên véo nhẹ lấy một bên má bánh bao của cậu rồi tự cười như tên ngốc.

"Đáng yêu quá !"

Trần Minh Hiếu thật sự là quá mê mẩn Phan Lê Vy Thanh rồi,hết thuốc chữa,hết cứu..

...

"6h30 rồi,dậy thôi cục cưng"

Minh Hiếu đánh thức người nhỏ bằng cách xoa xoa lấy hai bánh bao trắng hồng trên mặt cậu.

"Dạ.."

Vy Thanh dụi hai bên mắt,gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó vì cơn buồn ngủ,Minh Hiếu từ từ đỡ người nhỏ ngồi dậy,giúp cậu gỡ chăn ra,sắp xếp lại chăn gối ngăn nắp.

"Anh bế em đi nhé ?"

Thấy Vy Thanh đứng dậy mà cứ loạng choạng như người say sỉn thì không khỏi lo lắng xen lẫn buồn cười,ôn tồn hỏi cậu.

"Hong,mẹ với bà thấy thì hong hay đâu"

"Vậy dựa vào người anh đi này,mắt em còn chưa mở hết nữa kìa"

Minh Hiếu nắm lấy tay cậu,dắt người nhỏ bước đi không vững,mắt nhắm mắt mở đi ra đánh răng rửa mặt.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip