44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hết đau chưa ?"

"Vy Thanh phải hôn tôi mới hết đau"

*chụt*

"Được chưa ?"

"Nhiều cái nữa cơ,lâu lắm rồi mới gặp mà"

"Mới có 3 ngày mà lâu gì ?"

"Cũng là 72 tiếng không gặp nhau rồi"

Vậy mà cũng nói được à ?

"Ngồi đây đi,tui xuống phụ ngoại dọn cơm"

"Dạ"

Minh Hiếu ngoan ngoãn gật đầu,ngồi im đó chờ Vy Thanh.Cậu quay lưng đi xuống bếp tiếp tục phụ bà nấu cơm,một lát sau đã bày ra một bàn ăn thật ngon mắt.

"Vy Thanh kêu mẹ và bạn ra ăn đi con"

"Dạ ngoại"

Vy Thanh lon ton chạy đi mời mẹ ra ăn cơm,rồi ghé ngang đó gọi luôn Minh Hiếu.

"Cậu đây là ?"

Minh Hiếu vừa đi theo sau Vy Thanh ra thì mẹ cậu tò mò hỏi.

"Dạ con là bạn trai của Vy Thanh.."

Vừa nói xong Minh Hiếu đã bị Vy Thanh lườm cho cháy mặt.

"Ồ..sao Vy Thanh không nói với mẹ thế ? Mau lại đây ngồi ăn cơm đi con trai"

"Dạ vâng"

Minh Hiếu nghe lời,đi lại bàn ăn ngồi xuống đối diện mẹ Vy Thanh.

"Sao con còn đứng đó,lại đây ngồi cạnh bạn bạn đi"

"Xì..con tưởng nhà mình quên mất sự tồn tại của con rồi"

Thấy Vy Thanh đi lại,hắn liền chủ động kéo ghế bên cạnh ra cho cậu ngồi xuống.

"Cảm ơn à"

"Vy Thanh !"

"Dạaaaaaaa cảm ơn ạ"

Nghe mẹ nhắc nhở "nhẹ" Vy Thanh liền đổi tông giọng cứng nhắc sang ngọt ngào ngay,nhẹ nhàng cảm ơn Minh Hiếu,dạ một cái dài ơi là dài,xong không quên đưa tay xuống nhéo một cái lên đùi hắn.

"Con tên gì thế ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Nhà ở đâu ? Con với Vy Thanh quen nhau bao lâu rồi ? Thằng bé có làm gì quá đáng với con không ?"

Nhịn không được tò mò,cả mẹ và bà của Vy Thanh hỏi một tràng thắc mắc của mình.

"Dạ anh ấy tên Trần Minh Hiếu,đã 23 tuổi rồi,phải không anh ?"

Gì cơ ? Minh Hiếu khó hiểu quay sang nhìn Vy Thanh,miệng mấp máy muốn mở ra nói thì bị cậu lườm,ra hiệu im lặng làm cho hắn quay qua nhìn mẹ và bà rồi mỉm cười như máy móc.

"PHẢI KHÔNG ANH ?!"

"À..phải,đương nhiên là phải rồi,em nói gì cũng đúng"

Dù sai dù đúng Minh Hiếu cũng chẳng dám bật lại nữa,một bữa khóc ầm trời của Vy Thanh đã là quá đủ,hắn sợ rồi..

"Thế con ở đâu ?"

"Dạ con ở Thành Phố Hồ Chí Minh"

"Làm sao hai đứa quen được nhau thế ?"

"Dạ..."

Làm sao nhỉ..?

"Mẹ à ngoại à,chúng ta ăn cơm chứ không phải hỏi cung đâu ạ"

Vy Thanh phụng phịu nói.

"Rồi rồi,mẹ không hỏi không hỏi nữa,hai đứa ăn đi"

"Đây ăn nhiều vào nhé Minh Hiếu,Vy Thanh nhà bà nó dữ lắm,đừng để nó ức hiếp con"

Là ai ức hiếp ai còn chưa biết được ! Nhìn bộ mặt thõa mãn của Minh Hiếu làm Vy Thanh thấy ngứa tay hơn hẳn,thật muốn đánh cho hắn một cái.

"Đồ ăn nhà mẹ hơi đạm bạc,mong con không chê"

"Dạ không ạ,con cảm thấy rất ngon..thưa mẹ"

Cứ thế cả nhà bốn người,hai người lớn vui vẻ bao nhiêu thì hai người nhỏ chí chóe bấy nhiêu,nhìn điệu bộ người nhỏ như muốn đánh chết Trần Minh Hiếu tới nơi,mẹ và bà ngoại phải can ngăn tận mấy lần,mãi mới ăn xong bữa cơm.

"Mẹ để con giúp mẹ đi nghỉ nha"

"Ừm,mẹ đi ngủ trước nhé Minh Hiếu"

"Dạ,mẹ ngủ ngon"

Minh Hiếu mới đến có 1 2 tiếng vậy mà xem ra còn được yêu thương hơn cả con ruột rồi,Vy Thanh đang cảm thấy rất quạo,vẫn không quên giúp mẹ đi về phòng.

"Ngoại,để con phụ ngoại nha"

Minh Hiếu thấy bà ngoại Vy Thanh đang dọn dẹp bàn ăn thì cũng nhanh nhẹn đi tới tới phụ bà.

"Thôi được rồi,con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi,đi đường xa mà,để bà dọn được rồi"

"Dạ không sao,ngoại cứ để con dọn,ngoại đi nghỉ đi"

"Thôi,sao mà bà đi nghỉ được chứ"

"Đi mà ngoại,nha ngoại"

Thấy Minh Hiếu năn nỉ quá nên bà cũng đành xuôi theo hắn,nịnh nọt ngọt ngào quá cơ mà,bà dặn dò hắn vài cái rồi cũng đi về phòng.

"U chu chu nay biết dọn dẹp luôn ta ơi,giỏi quá giỏi quá"

Vy Thanh dìu mẹ về phòng xong quay lại phòng mình thì không thấy Minh Hiếu đâu,thấy sau bếp còn đèn sáng bèn đi ra xem thử,thấy bóng dáng người lớn tay áo sơ mi xắn lên đang rửa chén bát.

"Chứ sao,chồng em mà"

"Gì ? Mẹ với ngoại tui không còn ở đây đâu,xả vai được rồi đó"

"Đã làm thì làm cho trót chứ,anh thích cách xưng hô này hơn đó Vy Thanh"

"Tui không thích"

*chụt*

"Yêu em"

"Đã bảo là không thích mà*

*chụt*

"Trần Minh Hiếu !"

"Ơi anh nghe"

"Rửa chén xong thì đem để ở kia biết chưa,rồi đi tắm luôn đi"

"Anh biết rồi bé"

Vy Thanh đánh vào vai Minh Hiếu một phát rồi ngại ngùng chạy về phòng,nhìn thoáng qua có thể thể thấy mặt người nhỏ đã đỏ tới mang tai luôn rồi.

...

*cạch*

"Tắm xong rồi hả ?"

"Ừm"

"Vậy nằm đây ngủ đi"

Nói xong Vy Thanh đứng lên ôm mền gối đi ra cửa.

"Em đi đâu ?"

Minh Hiếu níu tay cậu lại.

"Tui qua phòng mẹ ngủ"

"Sao không ngủ ở đây"

"Hông"

"Ơ.."

Minh Hiếu bế xốc Vy Thanh lên,tiện tay chốt luôn cửa phòng lại.

"Thả xuống,sao khóa cửa phòng rồi ?"

"Ở đây ngủ,ai cho mà đi ?"

"Hong mà,muốn ngủ với mẹ"

"Tôi cũng không chịu,muốn ngủ với Vy Thanh cơ"

"Lý do gì muốn ngủ với tui ?"

"Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip