46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đừng có quấy nữa,em đang nấu cháo mà"

Vệ sinh cá nhân xong hết rồi thì Vy Thanh đuổi Minh Hiếu vô phòng ngồi mà hắn không chịu,nên là nãy giờ một người thì nấu ăn,một người thì đứng sau lưng ôm eo người kia,đầu tựa lên vai cậu lắc lư nũng nịu như đứa trẻ to xác,lâu lâu lại hôn phớt lên cổ người nhỏ.

"Anh ngoan mà"

"Anh mà ngoan chỗ nào chứ ? Ngoan là ra kia ngồi để im cho người ta nấu ăn rồi"

"Ôm có chút chíu cũng hong cho nữa"
(Ôm có chút xíu cũng không cho nữa)

Minh Hiếu nói với giọng hờn dỗi,Vy Thanh ngây thơ lại tưởng bị hắn dỗi thật,quay đầu sang thơm lên khuôn mặt điển trai của người yêu một cái chốc.

"Được rồi,buông em ra,ngoại về sẽ thấy đó"

"Nhưng mà em thơm quá"

Càng nói tay hắn càng siết chặt eo thon hơn,mím môi lại dùng mũi hít lên má bầu bĩnh của Vy Thanh mấy cái.

"Nên anh muốn thơm em thật nhiều"

"Dẻo miệng !"

Vy Thanh dùng ngón trỏ đẩy trán Minh Hiếu.

"Dẻo miệng với mỗi em"

"Thôi đi,tôi còn nhớ lần đầu anh gặp tôi đấy !"

"Lúc đó anh hơi có vấn đề,em quên đi bé"

Mắt Minh Hiếu lại đánh đi hướng khác.

"Không quên,gì mà nghe lời cô ấy đi rồi bla bl.."

*chụt*

"Nói đúng quá nên chặn miệng tui chứ gì ?!"

*chụt*

"Không chặn nữa,đây là hôn,hôn cục cưng của anh"

"Đúng là mật ngọt chết ruồi mà"

Vy Thanh chép miệng,bĩu môi thái độ thấy rõ.

"Không phải ruồi,cũng không phải chết,là chồng nhỏ của anh"

"Đi ra kia ngồi nhanh !"

Mới sáng ra đã ngọt thế thì ai mà chịu nổi,Vy Thanh cũng vậy.Cậu sớm đã chìm trong bể đường mật do Minh Hiếu tạo ra.

"Cưng cần anh phụ gì không nào ?"

"Hông cần,bín i"
(Không cần,biến i)

"Cái miệng xinh này hư lắm đấy nhé"

Minh Hiếu xoay mặt cậu qua,mổ một cái chóc lên môi người thương.

*lạch cạch*

Hai người đồng loạt giật mình quay mặt lại thì thấy bà đã về,tay bỏ lên bàn bịch đồ ăn mới đi mua từ chợ về.

"Hai đứa cứ tự nhiên đi,ngoại không có thấy gì hết"

Ngoại nhanh chóng rời bếp,thoáng qua có thể thấy bà cười rất vui vẻ,để lại hai người một to một bé trong gian bếp,đặc điểm chung có thể nhận dạng là mặt đang phiếm hồng ngại ngùng.

...

"Mẹ ơi ăn cháo đi mẹ"

Vy Thanh đẩy cửa bước vào,trên tay đang cầm tô cháo nóng hổi.

"Ừm,con để đó cho mẹ đi"

"Con đút mẹ ăn nha"

"Thôi được rồi,mẹ tự ăn được mà"

"Thôi để con đút mẹ đi mà"

Giành qua giành lại vậy thôi chứ cuối cùng mẹ vẫn không giành được với sự năn nỉ đáng yêu của con mình,đành để thằng bé đút ăn.

"Vy Thanh,ngoại đi nhé ?"

Bà đi ngang phòng dặn dò cậu.

"Dạ,ngoại đi,Minh Hiếu ơi !!!!!"

Nghe tiếng kêu của Vy Thanh,Minh Hiếu nhanh chóng chạy ra.

"Ơi ơi anh đây"

"Anh đi theo phụ ngoại giúp em nha,em đang đút cháo cho mẹ ăn rồi"

"Tuân lệnh bé"

"Thôi được rồi,ngoại tự đi được mà,con ở nhà đi"

"Hoi hoi,anh đi theo phụ ngoại đi,mấy việc cần sức này kia ngoại làm nhiều sẽ mệt lắm"

"Ngoại đuổi con ở nhà hả ? Ngoại không thương Minh Hiếu rồi"

"Hazzzz mấy cái đứa này.."

Và thế là Minh Hiếu thành công được đi theo bà đi làm.

"Bây giờ con làm theo lời ngoại"

"Dạ"

Bà chỉ cho Minh Hiếu cách cuốc đất,trồng cây,...sau đó giao cho hắn ở đây đào cuốc trồng cây,còn bà đi ra gần đó thu hoạch rau củ.

"Được rồi,làm thôi !"

Minh Hiếu xắn xắn tay áo với ống quần lên,chống hông nhìn vào đống cây kia đầy tự tin.

...

"Tiếng gì ồn thế nhỉ ?"

Sau gần một tiếng,cuối cùng Minh Hiếu cũng đã thành công trồng được 4 5 cây,đang ngồi dưới tán cây bàng nghỉ ngơi một chút thì nghe có tiếng ồn vọng đến,tò mò nên đi về nhà xem thử.

"Buông thằng bé ra,tôi sẽ trả tiền mà !"

Mẹ Vy Thanh đang nắm lấy chân của người đối diện,nước mắt giàn giụa van xin,nhưng tên kia lại chẳng để tâm đến,một mực muốn kéo Vy Thanh đi.

"Buông tôi ra,đau quá !"

"Biết điều một chút đi"

"Á !"

"Vy Thanh !"

Thấy cậu không chịu nghe lời,cứ mãi vùng vẫy gỡ tay gã ra,gã liền tát Vy Thanh một cái mạnh làm cậu ngã ra đất.

"Má nó,mày là cái thứ gì mà lì vậy ? Mày đừng tưởng mày đáng giá lắm,mày chỉ là có một chút xinh đẹp nên được đem về làm nhân tình của tao gán nợ thôi,mà tao giàu nhất vùng này rồi,biết điều xíu đi chứ"

"Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao chặt nó"

Minh Hiếu đi tới đỡ lấy mẹ đứng dậy rồi trực tiếp giật lấy tay Vy Thanh kéo cậu ra sau lưng mình.

"Mày là đứa nào ? Xem chừng cũng chỉ là hạng nghèo nàn"

Gã cười khinh bỉ Minh Hiếu,thấy hắn bộ dạng đầy đất lấm lem trên người nên nghĩ hắn là tên nông dân nghèo mạt nào đó.

"Tiền nhà tao đủ nuôi hết ba đời nhà mày đó nhóc"

"Gì cơ ?"

Gã lại cười cợt.

"Biến nhanh"

"Được,nhưng nó phải đi với tao"

Gã chỉ Vy Thanh đang đứng sau lưng Minh Hiếu,tay cậu đang nắm lấy vạt áo hắn giữ chặt run rnợ,Minh Hiếu khẽ đưa tay ra sau xoa lấy lưng cậu an ủi.

"Mày lấy tư cách gì mà gọi em ấy là nó ?"

"Rẻ mạt,chỉ đáng làm đồ chơi của tao,gọi nó còn hiền"

*bụp*

Vừa nói dứt lời gã đã nằm sõng soài dưới đất bởi cú đấm của Minh Hiếu.

"Má nó,mày chán sống rồi đúng không ? Mày biết tao là ai không ?"

"Tao không cần biết,tao chỉ cần biết Vy Thanh là chồng nhỏ của tao,bé cưng của tao,không phải đi đâu hết"

"M..mày !"

"Tôi xin cậu,tôi sẽ ráng kiếm tiền để trả mà,đừng bắt Vy Thanh đi"

Mẹ cậu khóc nấc lên năn nỉ gã.

"Mày muốn bao nhiêu tiền ? Nói đi"

"2 tỷ,còn không nó..."

"S..sao lại 2 tỷ rồi,rõ ràng là ít hơn mà"

Minh Hiếu đạp lên ngực gã,ánh mắt như muốn giết người.

"Mày còn gọi Vy Thanh là nó thì tao e là mày không còn lưỡi nói chuyện đâu,giờ thì cút về nhà,5h chiều có người đem tiền đến cho mày"

"M..mày chờ đó"

Gã lồm cồm bò dậy,liếc ba người họ một cái,dừng ánh mắt lại ở Vy Thanh rồi chạy đi.

"Hiếu..2 tỷ đó con,nó nhiều lắm"

"Mẹ đừng lo,con có nhiều hơn 2 tỷ"

"Nhưng mà..."

"Con không muốn Vy Thanh là vật gán nợ,con muốn lấy Vy Thanh thưa mẹ"

"Mẹ sẽ kiếm tiền trả lại cho con sau nhé ? Mẹ không thể để con trả luôn được"

"Dạ thôi,không sao đâu mẹ"

"Vy Thanh ?"

"Vy Thanh !??!"

Vy Thanh ngất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip