máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay em lướt qua vạt áo gã rồi đi mất, tròng mắt Lai Bâng run lên rồi dần lặng đi như chưa từng có phản ứng, gã thôi nhìn theo em, khi nhận ra dường như, mình đang biến thành kẻ dư thừa. Đôi chân run rẩy đau nhức cố bám sàn nhà trơn trượt, nhanh chóng quay bước về phòng.

Phúc Lương cười đắc ý vì sự chiến thẳng của bản thân, hắn kéo em vào phòng nhanh tay chốt khoá lại, vội vàng áp Ngọc Quý vào tường. Hành động hoang dã như hổ đói khiến em có chút khó chịu nhưng phần lớn lại cảm thấy thú vị, tên Thóng Lai Bâng lúc nào cũng dịu dàng nâng niu em... ban đầu em còn thích dần dà trở nên chán ghét.

"Đau...em gọi anh có chuyện gì?"

"Em muốn hôn anh."

Hắn không e dè mà thẳng thừng phô ra ước muốn của mình, hoàn toàn khác hẳn với cậu em ngại ngùng vài hôm trước. Ngọc Quý nhếch miệng cười nhẹ, Phúc Lương nhanh chóng bị nụ cười yêu nghiệt đó cướp mất tim, hắn không làm chủ được mình nữa mà bế xốc em lên tay. Cậu game thủ nhỏ nháy mắt, bám chặt cổ hắn như sợ bị ngã. Vòng eo thon được bao gọn trong cánh tay, hắn cảm thấy hưng phấn tột độ cảm giác được chiếm hữu em, khiến cả người hắn nóng bừng như châm lửa, đũng quần jean từ khi nào đã chật hẹp vô cùng.

"Cá mau hôn anh đi, nếu quá chậm Quý sẽ giận đó."

Giọng nói thiên thần của em khiến Phúc Lương ngay lập tức hành động, hắn vồ lấy môi em mà ngậm. Bờ môi mỏng khô khốc bị liếm láp vô cùng kỹ lưỡng, Ngọc Quý khép mắt đôi tay ôm cổ hắn trở nên chặt chẽ hơn, có lẽ em cần một chỗ dựa cho màn giao thoa hoang dại sắp tới. Khoé miệng người nhỏ vừa hé mở, đầu lưỡi như con rắn lớn tham lam nhanh chóng chui tọt vào, tìm kiếm chiếc lưỡi đỏ hỏn bên trong, Ngọc Quý không hề bị động em vươn lưỡi ra rượt đuổi cùng Phúc Lương trong cuộc đua ướt át, hai chú rắn nhỏ cuốn lấy nhau, mút chặt đi toàn bộ không khí ở khuôn miệng hai kẻ đang mụ mị vì hưng phấn.

Bàn tay gian xảo của Phúc Lương đã thò vào áo em mà vuốt ve da thịt mát lạnh, thế nhưng cảm giác đem đến khiến Ngọc Quý thấy lạ lẫm, em bỗng mơ hồ nhớ đến Lai Bâng...nhớ cách gã dịu dàng vuốt ve em. Người nhỏ nghĩ mình điên mất rồi, em khó chịu dứt nụ hôn đang trên đà nóng bỏng. Hắn khó hiểu vuốt lấy má em khi Ngọc Quý dường như trở nên kỳ lạ.

"Anh sao thế?"

"Không sao, chỉ là anh mất hứng rồi."

Em đáp trống không cố đẩy người nọ mà rời khỏi, Phúc Lương đâu dễ gì thả em, hắn kéo Ngọc Quý ngồi trên đùi mình siết chặt lấy em vào khuôn ngực vững chãi đang phập phồng. Người nhỏ không bướng nữa, em an ổn ngồi trong lòng hắn chán chường nghe những câu quan tâm sáo rỗng.

"Cá, lần sau mình làm tình đi."

"Thật?"

Hắn giật mình bởi câu đề nghị hấp dẫn vô ngần của người trong lòng, hơn ai hết hắn thèm muốn cơ thể ngọt ngào của em đến phát điên, Phúc Lương ghen tị vô cùng khi Lai Bâng là người đầu tiên được chạm vào Ngọc Quý, được nâng niu em. Nhận ra sự vui vẻ từ phía sau, cậu game thủ quay lại hôn lên môi hắn mấy cái như khẳng định thứ mình vừa nói là thật...đổi lại là một cái siết eo mạnh bạo vì hưng phấn.

"Ngu ngốc, thì ra ai cũng dễ thao túng như anh...Thóng Lai Bâng."

Dù đạt được ham muốn sâu thẳm trong lòng, hắn cũng không quên thực hiện điều mà mình chuẩn bị sẵn. Phúc Lương lấy bộ nhớ từ máy quay phim ẩn trong giá sách, sao chép toàn bộ cảnh hai người hôn nhau cả lúc em nói muốn làm tình với mình, gửi qua cho Lai Bâng như muốn tặng gã một món quà lớn.

|

Ly nước ấm được đặt xuống bàn cạnh đèn ngủ, khi gã đã nuốt hẳn ba viên thuốc an thần vào dạ dày. Bác sĩ khuyên Lai Bâng chỉ nên uống nhiều nhất là hai viên, vì thuốc có rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng thật sự, hai viên không hề đủ cơn đau đầu vẫn đeo bám gã không buông, chứng mất ngủ dường như càng trầm trọng hơn.

Lai Bâng nghĩ mình sắp điên mất rồi, hoặc gã đang cận kề cái chết.

Ngay lúc gã định khép mắt cố chìm vào giấc ngủ do thuốc, tiếng tin nhắn vang lên khiến Lai Bâng vội vã cầm máy. Gã đợi tin nhắn của em, nhưng khi nhấn vào đó lại là một đoạn clip thật dài, những khung cảnh bên trong chiếu thẳng vào tâm trí người nọ, cảnh em âu yếm người khác, cả giọng nói ngọt ngào của em từ khi nào đã xé nát tim Lai Bâng.

Khoé mắt gã cay xè vì đau đớn, tay chân rã rời như vừa bị rút hết sinh khí, chiếc điện thoại rơi xuống đất một tiếng khô khốc nhưng gã chẳng còn khả năng nhặt lên nữa. Lai Bâng ôm chặt đầu mình, cơn nhói kinh hoàng từ đại não khiến gã rít lên, khoé môi mỏng đã bị cắn nát tươm cả máu vì cố chịu đựng. Giọng nói của em vẫn vang vọng vào tận sâu xương tủy, gã ép người lớn chấp nhận sự thật, cơn đau khiến Lai Bâng mất đi lý trí. Gã lục lọi ngăn kéo cố tìm thuốc an thần, vỉ thuốc còn khoảng năm viên, đội trưởng chẳng quan tâm mà nốc sạch, thế nhưng nó vẫn không hề giảm.

|

Tấn Khoa lén lút thăm người mình yêu, cậu liếc nhìn xung quanh sợ ai đó sẽ thấy. Cánh cửa phòng Lai Bâng khép hờ, em út nhìn qua khe cửa, khung cảnh bên trong khiến cậu hốt hoảng, vội lao vào bên trong. Lai Bâng nằm dưới sàn mắt gã nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt tột cùng. Phía dưới lòng bàn tay gã rách nát, máu tươi nhỏ tí tách dưới sàn.

Tấn Khoa nấc lên, nổi sợ đã bao trùm đầu óc và cả trái tim cậu, bàn tay run rẩy gọi taxi. Ngay lúc em út muốn thét lên nhờ mọi người ứng cứu, cánh tay đầy máu của Lai Bâng nâng lên chạm vào gương mặt cậu, giọng gã thều thào.

"Đừng nhờ ai cả, anh không muốn Quý biết. Xin em. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip