Bang Quy Tinh Yeu Ma Em Bo Quen Ai Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Quý ngay lập tức dừng khóc sau câu nói chắc nịch của gã, em vui vì thứ mình nằm trong tay vẫn còn ở đây...không cần phải tìm mọi cách mà giữ lấy. Tấn Khoa dù có đối xử tốt với gã bao nhiêu thì cũng chẳng bằng một cái nhíu mày buồn bã của em.

Từ hôm nọ, Lai Bâng thực sự nghe lời người mình yêu mà hết sức cẩn trọng hành động khi ở cùng với Tấn Khoa. Cậu phát hiện sự lạ lẫm này, tâm trạng tụt dốc không phanh, thực sự cậu không hề có ý định sẽ xen vào mối quan hệ của em cùng Lai Bâng, thế nên mọi lúc cậu đều suy nghĩ tìm cách thay đổi tình hình hiện tại. Cuối cùng Tấn Khoa cũng có được dịp ở riêng để nói chuyện với gã.

"Bâng, em muốn nói chuyện một chút."

"À được." Lai Bâng hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng di chuyển ngồi sang đối diện cậu. Ngọc Quý vẫn còn ở ngoài, gã sợ em vào thấy mình ở gần Tấn Khoa thì lại lo sợ rồi khóc như mấy hôm trước, nước mắt của Ngọc Quý là điều cấm kị nhất của Lai Bâng, em rơi một giọt gã đã cảm thấy đau như xé tim.

Tấn Khoa cảm nhận được thái độ của gã, lồng ngực đau xót lạ lùng, khoé mắt cậu cay xè như gặp phải khói. Những lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, mọi ý định của em út trôi tụt đi, đến khi gã lên tiếng nhắc nhở, Tấn Khoa mới bừng tỉnh mà lên tiếng.

"À, em muốn nói một chút về chuyện của chúng ta."

"Em cứ nói, anh nghe." Lai Bâng gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Tấn Khoa chờ đợi.

"Hôm anh bệnh, chính em là người chăm sóc anh cả đêm chứ không phải Quý..." Tấn Khoa cố gắng giải bày, đôi tay bám chặt vào quần jean tìm điểm tựa.

"Được rồi, anh không tin...đừng nói thêm nữa. Tính cách của Quý, anh rất rõ."

Lai Bâng cắt lời Tấn Khoa bằng chất giọng lạnh lùng đến nổi cậu phải thót tim. Em út đưa mắt nhìn thái độ khó chịu của gã, vết thương trong ngực dường như bị xát thương muối tươi, rát không tả nổi. Đôi chân mày gã nhíu chặt, trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài việc Tấn Khoa đang cố làm mình ghét Ngọc Quý. Gã nhớ lại gương mặt đáng thương của em, những biểu cảm đó càng chứng minh Ngọc Quý không nói dối...

"Bâng, em nói thật...." Tấn Khoa biết mình đã diễn đạt sai, làm gã hiểu lầm nên càng muốn nói rõ ràng hơn.

"Anh không muốn nghe, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ Quý." Lai Bâng khó chịu, giọng nói cũng lạnh lùng chỉ rõ ranh giới của cả hai.

"Bâng, nghe em. Quý bây giờ không còn là Quý ngày xưa nữa. Anh ấy sẽ làm tổn thương anh..."

Lai Bâng ném cho Tấn Khoa một cái nhìn cảnh báo, gã cúi xuống lấy áo toang bước ra ngoài. Tấn Khoa vươn tay với theo, cố gắng thuyết phục gã nhưng cậu biết nó thật vô nghĩa với tình cảnh bây giờ.

"Bâng, xin anh hãy cho mình một đường lui...đừng yêu Quý bằng cả trái tim và linh hồn. "

"Nếu không anh sẽ chết mất, khi một ngày nào đó Ngọc Quý bỏ rơi anh."

_

Lai Bâng nghe toàn bộ, từng con chữ đánh vào bộ não gã thành từng tiếng động vang dội, lần đầu tiên gã bất an đến điên cuồng như vậy. Vừa thấy em, Lai Bâng liền kéo em vào nụ hôn sâu, thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn rời rạc của gã bây giờ. Ngọc Quý bất ngờ vì hành động dồn dập của người nọ nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ mấy. Em xoa lưng gã mà vỗ về, Lai Bâng ôm chặt em nhưng không dám siết mạnh vì sợ người mình yêu đau.

"Quý, anh yêu em. Đừng bỏ rơi anh, làm ơn." Giọng nói của gã đã khàn đi, âm điệu cũng khác hẳn với cách nói chuyện với Tấn Khoa.

"Em sẽ không đi." Ngọc Quý hôn vai gã, nhẹ nhàng đáp.

"Em hứa đi, ngoéo tay anh mới tin."

Lai Bâng kéo mặt hai người sát gần nhau, để trán mình áp vào trán em, nhiệt độ mát mẻ từ da thịt nhẵn nhụi khiến lòng gã bớt dậy sóng. Ngọc Quý cười ngọt, em ngỡ ngàng vì câu nói trẻ con của gã, nhưng vẫn làm theo để người nọ yên tâm.

Có lẽ đối với em nó chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng đối với Lai Bâng, đó là thứ gã đặt cược tất cả vào.

Thực ra Lai Bâng không sợ cô đơn, gã chỉ sợ em bỏ rơi mình.

_

Tấn Khoa nép sau cửa, ném tâm trạng theo những cái chạm của người mình yêu dành cho người khác. Mắt cậu đỏ lên, khoé mi xinh đẹp ứa nước, những ngón tay siết chặt ngực trái vuốt ve trái tim đã vỡ nát. Cậu yêu gã từ lâu, yên lặng chăm sóc người nọ, cũng vị tha đến nổi đứng nhìn người mình yêu hết lòng vì một chàng trai khác.

Nhưng khi cậu nhận ra, Ngọc Quý vốn không thực sự yêu gã, nỗi lo sợ ấy đã đeo bám Tấn Khoa đến mất ngủ. Em út sợ rằng Lai Bâng sẽ tổn thương, sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Cậu cũng biết gã bị bệnh tâm lý, càng rõ hơn về việc Ngọc Quý là liều thuốc an thần duy nhất cho Lai Bâng, cậu sợ....

Nỗi sợ này như một con dao nhỏ ghim trong lòng cậu, bởi lẽ chỉ Nguyễn Ngọc Quý mới có thể làm Thóng Lai Bâng bình tĩnh, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Việc mà gã không thể làm khi chẳng có em....chỉ có Ngọc Quý...chỉ có anh ấy.

|

Phúc Lương nhìn hai người âu yếm nhau phía dưới, móng tay từ lâu đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Hắn nhìn một lúc nữa, lấy điện thoại soạn tin nhắn cho em. Ngọc Quý nhận được tin nhắn liền rời đi, để Lai Bâng nhìn theo với gương mặt khó hiểu cùng mất mát.

Lương Hoàng Phúc yêu em, và hắn hứa với lòng không bao giờ để Ngọc Quý phải lòng người nào khác ngoài mình, hắn cũng biết Lai Bâng đang là kẻ ngán đường.

Nếu cứ cố giữ lấy anh ấy bằng những câu cầu xin tuyệt vọng đó, thì anh sẽ sớm thua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip