lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã dần mở mắt khi thuốc mê tan đi gần hết, Lai Bâng lướt nhìn xung quanh, căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng đến gay mũi. Khoé miệng khô khốc khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, gã tự vấn mình - đã rất lâu chưa đến bệnh viện không ngờ hôm nay lại đến trong tình trạng này...thật thảm hại làm sao?

Tấn Khoa được gọi khỏi phòng vì bác sĩ muốn gặp cậu trực tiếp để nói chuyện. Em út ngồi đối diện người lương y đã già với đầu tóc bạc trắng gần nữa, ông ta nhìn Tấn Khoa với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, bàn tay nhăn nheo chỉ vào tờ bệnh án dài và ngoằn ngoèo những chẩn đoán.

"Cậu Lai Bâng bị trầm cảm rất nặng, vì nó nên thường xuyên mất ngủ và đau đầu, và hình như bệnh nhân thường xuyên lạm dụng thuốc an thần. Nhưng người nhà cứ yên tâm, hiện tại cậu ấy không sao, chỉ là do uống quá nhiều thuốc nên bị sốc và phản tác dụng thôi. Tuy vậy..."

Giọng nói đang tiếp diễn một cách liên tục bỗng đứt quãng, kéo theo nhịp tim Tấn Khoa tăng lên một cách đột ngột, mắt cậu mở to nhìn tấm phim với hình thù quái lạ tựa như một cái cây. Chẳng kịp để cậu lên tiếng thắc mắc, vị bác sĩ nhanh chóng đứng dậy, treo phim lên giá và bắt đầu giải thích một cách dễ hiểu nhất.

"Đây là một căn bệnh khá lạ và không hề có biểu hiện nào, hiện tại tôi chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ tiến trình phát triển của nó. Đây...cậu nhìn kỹ vào, hiện tại cây đã phát triển quá nhanh do hiệu ứng từ thuốc, nó ôm chặt lấy các cơ quan nội tạng, đe dọa các mạch máu điều đáng sợ của bệnh là nó biết tiêm độc vào máu."

"Vậy còn có thể chữa không? Chẳng hạn như phẩu thuật cắt bỏ?"

Tấn Khoa cảm thấy mình bị sốc, đầu óc cậu hoa đi choáng váng bởi sức nặng của đống thông tin lạ lẫm kỳ lạ quá đỗi, cộng thêm cái nhíu mày cùng nhăn mặt thập phần khó hiểu của vị bác sĩ già làm Tấn Khoa nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề hiện tại. Cậu cắn đôi môi dày, khẽ nói ra hướng giải quyết mà em út thường nghe nhắc đến khi chữa bệnh.

"Điều này nói thì dễ, làm thì thực sự bất khả thi. Cậu có thể hiểu đơn giản là một cái cây lớn lâu năm bám rễ xuống đất, cắt bỏ cũng không thể nào dứt được. Nhưng theo tôi quan sát được từ sự phát triển của 'bộ rễ" thì đáng lẽ nó không thể nào khó chữa như thế này. Rất có khả năng là do người bệnh tự đầu độc cơ thể bằng suy nghĩ cộng thêm chứng trầm cảm và mất ngủ liên tục."

"Vậy..."

"Tôi không thể xác định được cậu ấy còn có thể sống bao lâu. Nhưng vẫn còn hy vọng, anh hãy khuyên bệnh nhân phẩu thuật may ra....

|

Tấn Khoa bước ra khỏi căn phòng với chiếc đầu đau như búa bổ, hai lỗ tai ù đi vì nghe quá nhiều thứ mình e sợ. Cậu mở cửa phòng, cố dùng nụ cười giả tạo để đón chào Lai Bâng - người đang nhìn ra cửa sổ một cách vô tri.

"Bâng, anh ngủ ngon không?" Tấn Khoa chạm vào vai người nọ, nhỏ giọng hỏi han.

"Anh ổn, cảm ơn em vì không nói với Quý."

Gã quay sang, ánh mắt hiền hoà ngày nào đã phủ những tia máu chi chít, bọng mắt phồng lớn thâm đen đến nổi Tấn Khoa phải sửng sốt vài giây mà tự hỏi với lòng - liệu người trước mặt có phải là Lai Bâng không? Hay cậu đang mơ một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tấn Khoa nắm tay Lai Bâng, bàn tay lạnh lẽo khiến cậu sợ hãi mà bám chặt hơn, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho gã, mong sưởi ấm phần nào linh hồn lạnh lẽo mục rửa của người anh lớn hơn vài tuổi. Gã đã mặc cậu nắm, cảm nhận được sự run rẩy từ người đối diện Lai Bâng khẽ cười nhẹ, dùng tay mình mà trấn an em út.

"Bâng, chữa bệnh đi...anh cứ như thế này sẽ chết mất." Tấn Khoa thì thào, giọng nói đã pha nước mắt.

"Khoa, anh không sao mà, cũng đâu có đến mức tệ như vậy." Lai Bâng vuốt má cậu, lắc đầu.

"Em nghe bác sĩ nói về bệnh của anh rồi, phẩu thuật nhanh sẽ chữa được. Coi như em xin Bâng được không? Đừng coi thường tính mạng của mình như vậy." Nước mắt cậu rơi như mưa, tuy vậy vẫn không ngừng cố gắng khuyên nhủ người đối diện, bởi lẽ chỉ cần nghĩ đến việc chàng trai mình yêu biến mất, Tấn Khoa đã đau đến chẳng thở nổi.

"Khoa."

"Em đây." Giọng cậu khàn đặc vì cố nén nước mắt vào lòng, nhưng ngay khi bị gã gọi, Tấn Khoa không nhịn nổi mà nức nở. Lai Bâng vẫn cười dịu dàng, nhưng nó chẳng làm khuôn mặt hốc hác nọ thêm chút sinh khí nào.

Gã đưa tay lên cao, mặc kệ bàn tay đã băng bó di chuyển vô cùng khó khăn cùng đau đớn, Tấn Khoa hoảng hốt khi máu tươi đang dần nhuộm đỏ lót vải trắng, làm nó nổi bật đến nhói lòng, gã vuốt dòng lệ nóng đang trôi trên bầu má tròn của cậu, lau từng chút một thật nâng niu cùng chăm chú, Tấn Khoa không hiểu gì cả nhưng em út cảm thấy tim mình đau đớn tựa như bị sát muối, không nhịn nổi mà khóc nấc lên.

"Đừng yêu anh nữa, được không?" Lai Bâng nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, nói bằng giọng dịu dàng.

"Khô...ng." Âm thanh của lời hồi đáp vốn dĩ muốn bật ra nhưng không được, cổ họng cậu khản đặc nghẹn ứ vì nước mắt.

"Hứa với anh đi Khoa, đừng vì Thóng Lai Bâng này mà khiến cuộc sống của em đảo lộn, thực sự không đáng." Lai Bâng không lập lại lần nữa vì gã biết cậu đã nghe, bàn tay gã đang tươm máu nhưng chẳng biết từ lúc nào nó chẳng còn khiến gã phải bận lòng nữa, Lai Bâng chập chững nhớ về em, nhớ về nụ cười ngọt ngào như sữa...

....rồi gã nhận ra ngay khi ở tận cùng của cơn đau, mình cũng chẳng thể nào ghét em.

Tấn Khoa đã khóc đến hai mắt đỏ hoe, cõi lòng cậu gợn lên những con sóng trùng điệp, em út chạm vào tay Lai Bâng ngăn người nọ lau nước mắt cho mình, cậu chưa từng ghét nụ cười của gã như lúc này, nó vô hồn...đơ cứng như một cái máy được lập trình sẵn.

"Xin lỗi Khoa, xin lỗi tình yêu đẹp đẽ của em." Lai Bâng cúi đầu, hổ thẹn không dám nhìn vào mắt cậu thêm lần nào nữa.

"Bâng, hôn em được không? Xem như sự dịu dàng lần cuối mà em còn lưu luyến nơi anh." Tấn Khoa thốt ra yêu cầu cuối cùng, tia hy vọng cuối trong lòng cậu nhóc dần lụi đi sau câu nói kia, nhưng vẫn không thể ngăn em út tham lam hơi ấm của người con trai trước mặt.

"Được."

Gã rất nhanh đồng ý, Lai Bâng biết Tấn Khoa đã đau khổ rất nhiều khi va vào con người tồi tệ như mình, cả những việc mà cậu làm cho gã chẳng thể nào kể hết trong một đêm. Lai Bâng không hề thương hại cậu, gã chính là thương hại chính bản thân mình.

Bàn tay lớn của Lai Bâng ghì cậu đến gần, môi gã áp lên môi em út dịu dàng đến nổi Tấn Khoa nhức nhối. Không phải một nụ hôn lén khi ngủ say, không phải một nụ hôn lầm người, khi cậu cố gắng trở thành Ngọc Quý....đây là nụ hôn khi Lai Bâng tỉnh táo. Nhưng thật đau xót làm sao, sau nụ hôn này Tấn Khoa phải từ bỏ người mình cố chấp yêu, mặc cho tâm đau không thở nổi.

Ngay sau khi môi gã rời đi, Tấn Khoa quay đi không nhìn lại, cậu sợ chân mình rã rời, sợ mình thất hứa...cậu càng sợ Lai Bâng nói yêu Ngọc Quý, vì vậy cuối cùng em út quyết định chạy trốn.

Gã nhìn theo bóng dáng cậu vụt đi, hơi ấm nơi bờ môi mỏng tan biến vào hư vô. Lai Bâng thực sự nghĩ mình đã chết, thế nhưng lòng ngực gã vẫn quặn đau, đầu óc gã vẫn còn in hằn bóng dáng người nọ - thứ duy nhất để gã cảm thấy mình vẫn sống.

"Ngọc Quý, liệu em có nhớ anh như anh nhớ em không?"

Lai Bâng lẩm bẩm lập lại những câu từ chứa đầy tình yêu hèn mọn của mình, lòng ngực gã không còn nhói nữa, khi mà chàng game thủ kéo tấm hình mình lén bỏ vào trong ví ra mà ngắm nghía, gã nhận ra nụ cười của Ngọc Quý vẫn đẹp, vẫn đẹp khi không dáng hình của gã ở bên.

|

Cậu lao ra ngoài, Tấn Khoa trốn vào phòng vệ sinh mà khóc như một đứa trẻ, cầm chặt điện thoại trong tay, điên cuồng bấm số, cuối cùng người bắt máy lại là Ngọc Quý. Em mở đầu bằng chất giọng lười biếng, âm điệu dường như bực bội vì mãi không có lời đáp lại.

"Quý, anh đến bệnh viện đi, Bâng cần anh."

"Là Tấn Khoa à? Anh ta bị gì, sao lại ở bệnh viện..?"

"Đến đi, em gửi địa chỉ."

Tấn Khoa ngắt lời em, bây giờ cậu chẳng còn tí tâm trạng nào để kể những thứ vừa trải qua, cậu chỉ biết mình không thể để Lai Bâng mất ngủ nữa, cậu sẽ mang Ngọc Quý đến cho gã. Nhưng đáp lại dòng tin nhắn của Tấn Khoa, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khinh tẻ nhạt.

"Anh ta lại diễn kịch nữa à? Khi nào mới thôi cái trò ấy nhỉ?"

___

Em có nhớ tôi không, một phần hai nổi nhớ của tôi, cũng được. - câu này của Táo suy v~

Ngược tê tái tâm hồn, khoa, bâng đều có phần.

nay tui viết văn hay vãi mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip