Chương 15: Bé Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akiko vuốt nhẹ mái tóc đen ra sau, cầm lấy chiếc kẹp nhỏ kẹp lại một bên tóc, Đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào gương.

Đưa tay lên sờ thử vào má mình con nhóc cảm thán.

"dạo này hình như gầy đi rồi thì phải"

nhanh chóng xốc lại tinh thần Akiko mở cửa mỉm cười bước ra khỏi nhà, mắt nâu chốc lát lại trở nên linh động.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng không quá gắt, bầu trời trong xanh được che phủ bởi những áng mây trắng ngần, những cơn gió mơn man lướt nhẹ qua da thịt khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu, cơn gió nhẹ nhàng mát lành cuốn trôi đi phiền muộn, đem theo những nuối tiếc thửa nên thiếu chìm vào khoảng không vô tận. mùi thơm cỏ cây tràn vào khoang mũi, mùi ẩm ướt của đất vương vẫn cuộn lại trong không khí  buổi sáng sớm. 

Sương Sớm đọng trên tán lá rộng, Ánh nắng như tinh linh nhảy nhót trên cả quãng đường dài.

Suguru đứng trước cổng cao chuyên đợi Akiko, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cậu khẽ cúi người chăm chú nhìn vào đầu mũ giày đen, mái tóc dài bung xõa che đi gương mặt mệt mỏi của cậu.

Shoko nhìn Suguru tặc lưỡi, khẽ đảo qua đảo lại điếu thuốc trong miệng cô nàng bâng quơ nói với Suguru.

-Tớ nghĩ cậu không nên để người yêu mình thấy bộ mặt đó đâu.

Gojo theo tầm nhìn của Shoko  nhìn đến gương mặt mệt mỏi thất thần của Suguru.

Cậu im lặng không nói gì, bởi có lẽ cậu hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra và vì sao Suguru lại trở nên như vậy. Không khí lần nữa chìm vào im lặng, Skoko châm điếu thuốc, khói thuốc màu trắng lởn vởn trong không khí ẩm ướt, cô đá chân vào mấy viên sỏi dưới đất, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa.

Gojo khịt mũi lầm bầm, chỉ đủ cho Shoko và Suguru nghe thấy.

-Quả nhiên là tớ không thích mùi khói thuốc chút nào.

-...

Shoko lại lấy ra thêm mấy điếu thuốc nữa muốn châm lên, thì từ đằng xa tiếng nói ngọt ngào lanh lảnh vang vọng.

-Chào mọi người.

Akiko với gương mặt tươi tỉnh, cả người đầy sức sống trái ngược với cả ba đang vẫy tay chào.

Shoko nhìn cô nhóc cảm thán, quả nhiên Suguru đúng là rất có mắt nhìn trong khoản tìm người yêu, Cụ thể chính là Akiko, một cô nhóc quá đỗi dịu dàng Xinh đẹp, mọi thứ đều là muốn chọc cho người khác nâng niu như bảo vật, đôi mắt nâu sáng ngời lúng liếng, Mái tóc đen dài được thắt bím lệch sang một bên, chiếc váy trắng dài qua đầu gối cùng chiếc Cardigan mỏng làm cô nàng lại trở nên thanh thoát xinh đẹp, so với cả ba người đều là đồng phục với chỉ duy một màu sắc thì Akiko như là một thế cực đối lập.

Suguru đứng thẳng người mỉm cười ngọt ngào nhìn cô gái nhỏ, cậu giang rộng đôi tay của mình, chờ đợi cô nhóc nhỏ nhắn của mình.

Gojo hơi ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lại nhào vào lòng Suguru, cậu đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Shoko đang dập đi điếu thuốc mới châm chưa được mấy phút.

-Cậu có vẻ quan tâm cô nhóc ấy quá nhỉ?

Shoko liếc mắt, nhẹ giọng.

-Akiko rất là tốt, sức khỏe cũng không giống chú thuật sư,...

Gojo tặc lưỡi Chiếc kính đen che đi lục nhãn đang hướng ánh mắt về bóng dáng nhỏ nhắn của Akiko.

-tch yếu đuối...

-hờ điều đó rất đỗi bình thường với một phi thuật sư đấy.

Suguru ôm chặt Akiko trong lòng, cảm nhận mùi hương anh đào ngọt dịu trên cơ thể cô gái nhỏ, khiến cậu phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đầu óc cũng thả lòng mà đi theo mùi hương ngọt nị quanh quẩn nơi chóp mũi, bao suy nghĩ phút chốc vì mùi hương quen thuộc ấy mà bay biến. Suguru bế bổng Akiko lên mắt đen dịu dàng chăm chú nhìn vào gương mặt khiến mình nhung nhớ.

-Bé nhỏ của anh...hôm nay vẫn rất xinh đẹp nhỉ?

Akiko đấm nhẹ vào vai Suguru nhẹ giọng.

-mau thả em xuống mọi người còn đang nhìn.

Suguru mỉm cười hôn nhẹ lên khóe miệng Akiko thủ thỉ.

-không sao cả.

Shoko hắng giọng huých vào người ojo.

-Đi thôi đứng đây nhìn đến khi nào.

Akiko ngượng đỏ mặt lập tức quay qua hai người cúi đầu tỏ ý xin lỗi, cô nhóc lấy từ trong túi xách hai hộp quà nhỏ đưa cho Shoko và Gojo, mỉm cười ngọt ngào.

-Đây là một chút thành ý của em, mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ Suguru ạ.

Shoko cảm ơn rồi nhận lấy món quà, Gojo hơi kháng cự nhưng rồi cũng nhận lấy món quà, khẽ đảo mắt qua Suguru cậu mỉm cười trêu chọc.

-Đúng là Akiko bao giờ cũng dịu dàng hết ha, như vậy xứng đang có 10 người yêu luôn,...

Shoko thấy tình hình không ổn lập tức chào Akiko rồi chạy, Gojo sau đó nhìn đến gương mặt như muốn đấm nhau của Suguru cũng lủi luôn, dù sao thì tâm lý của cả hai vẫn chưa ổn định không nên gây hấn làm gì, với lại còn có người yêu Suguru ở đó Gojo vẫn là nên tém tém lại.

Đợi đến khi hai bóng dáng kia khuất dạng, Suguru mới nhìn đến gương mặt ngơ ngẩn của Akiko

cậu cúi người hôn lên đôi mắt của Akiko, giọng nói có phần khàn đi.

-Anh rất nhớ em.

Akiko khựng người bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa nhẹ đầu Suguru.

-ừ em cũng rất nhớ anh

-Hình như Anh không ổn.

Akiko im lặng vùi mình vào lồng ngực to lớn của thiếu niên thủ thỉ.

-Em ở đây với anh....

Suguru mỉm cười, đem thân thể nhỏ bé của Akiko bảo hộ đến An toàn trong lòng mình. những cơn gió bất giác thổi mạnh mang theo chút hơi lạnh, dù vậy hai người có lẽ vẫn không thể cảm nhận được cơn gió lạnh ấy trong khi cả hai đang dịu dàng trao nhau những hơi ấm mà bản thân có.

Gojo lặng lẽ tháo kính đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn cả hai người, dù ở khoảng cách xa, nhưng lục nhãn có thể dễ dàng cho cậu thấy được chuyện gì đang xảy ra, Shoko cầm lấy kính đen của Gojo đeo lên mắt, và ngay sau đó cô nàng lập tức tháo ra vì không muốn trải nghiệm cảm giác làm người mù.

 -Dù sao thì Suguru vẫn rất may mắn đấy.

Shoko chống cằm thở dài, liếc mắt.

-...hazzz hôm nay ngày nghỉ mà chúng ta cũng nên đi đâu đó thôi nhỉ?

-Ồ 

Shoko bơ đi tên lục nhãn với cái vẻ mặt thất thần rồi lủi đi mất, Dù sao cô nàng vẫn không hiểu cái bản mặt đó là gì đâu.

Đàn ông đều là một lũ rắc rối.

Dù sao cũng là để cải thiện tâm trạng không mấy tốt của Suguru nên Akiko quyết định cùng anh người yêu đi chơi khắp tokyo.

-đầu tiên là chùa Senso, em muốn đến đó đi thôi Suguru

Suguru yêu chiều nhìn cô người yêu nhỏ, cậu hơi cúi người bế bổng Akiko lên mỉm cười.

-tuân lệnh bé nhỏ của anh

-em còn muốn đi công viên Inokashira Onshi nữa.

-điều chiều theo ý của em.

Ánh nắng xuyên xỏ qua những tán cây chiếu đến gương mặt có phần mệt mỏi của Suguru, gương mặt ấy dẫu có bao nhiêu mệt mỏi vẫn hướng đến người con gái đang được bảo bọc trong lòng mà mỉm cười,

Gió mơn man lướt nhẹ qua cành cây tạo tiếng xào xạc, hệt như bản hòa âm của thiên nhiên, loài hoa dại nở ven đường nghiêng ngả theo từng cơn gió, cánh hoa trắng mỏng manh đọng chút hơi nước .

tiếng cười ngọt ngào lanh lảnh vọng lại khiến người khác phải ghen tị.

Tình yêu là viên thuốc chữa lành cũng là một viên thuốc độc, tùy cách ta sử dụng mà nó sẽ là thứ gì.

Hoàng hôn chiếu rọi trên mặt hồ, những gơn sóng lăn tăn gơn lên trên mặt hồ vốn phẳng lặng, bên bờ hồ Akiko dựa đầu vào vai geto ngắm nhìn hoàng hôn khuất sau chân trời, bầu trời nhuốm màu vàng cam yên ả ngắm nhìn đôi uyên ương.

Akiko nhẹ giọng.

-Suguru này.

-hửm có chuyện gì sao?

-em nghĩ thực ra lý tưởng của anh không hề sai đâu, chỉ là như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh

-...

-em đã nghĩ rất nhiều, suguru của em là một người tốt đến vậy anh rất đỗi cao cả, và em chẳng muốn anh chịu thiệt một chút nào.

-...

-Vậy nên dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ ủng hộ anh, dù có là lý tưởng gì đi chăng nữa.

-...

Suguru ôm chặt Akiko vào lòng, cậu khàn giọng thủ thỉ.

-bé nhỏ của anh, Anh yêu em.

Akiko đưa bàn tay nhỏ vô về tấm lưng rộng của Suguru.

-em cũng vậy, em yêu anh Suguru.

--------------

Mong chờ giây phút lão ken chết h lão bị chém đầu thì lại thấy trống rỗng trời ơi cíu toi cíu toi.

   


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip