Chương 16: Anh Sẽ Về Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mùa hè thực sự rất nóng bức, dạo trước vì thường xuyên xảy ra thiên tai nên Suguru hiện tại cũng rất bận rộn, Dù rất muốn nhưng hai đứa vẫn không thể dành thời gian quá nhiều cho nhau như trước, như hiện tại thì hẳn là chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại, cũng không thể một tuần đều có một ngày về nhà được.

Akiko cũng bị mùa hè  hành lên hành xuống, nhất là mấy tháng gần đây, cơ thể lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi, những cơn đau đầu chóng mặt kéo đến dai dẳng, Akiko lại mắc chứng kén ăn, nhìn cả người bây giờ xanh xao, trông cũng gầy hơn hẳn. cho đến hiện tại khi đã bước sang tháng chín sức khỏe mới tốt hơn một chút.

Akiko ngồi trên bàn ăn, đối diện là bà Geto vẫn đang nhiệt tình gắp đồ ăn cho mình.

-bác ơi đủ rồi ạ.

-Cái con bé này đủ là đủ thế nào, con xem dạo gần đây có phải bản thân gầy đi không, gương mặt cũng xanh xao hốc hác, có giống chỗ nào bình thường không hả?

Akiko cười gượng lặng lặng nhét thức ăn vào miệng.

Ngay lập tức cơn buồn nôn ập tới.

Akiko tái xanh mặt mày buông bát đũa chạy vội vào nhà vệ sinh, bà Geto cũng lo lắng chạy theo.

-ưm ọe....

đồ ăn chưa nạp được bao nhiêu liền bị nôn ra bằng sạch, Akiko vịn lấy bồn cầu ngồi bệt xuống thở hổn hển, mắt nâu ửng đỏ rơm rớm nước mắt.

-Akiko con có sao không.

bà Geto đau lòng nhìn Akiko, bà cầm lấy cốc nước tiến về phía Akiko.

Akiko thều thào, mỉm cười trấn an Người phụ nữ đang cuống hết cả lên kia.

-Con không sao ạ..

-như vậy còn nói không sao.

Akiko cầm lấy cốc nước, chậm rãi uống.

bà Geto im lặng một lúc lâu mới chậm rãi hỏi Akiko.

-Akiko này, con với Suguru...dã làm chuyện đó rồi hả...

Akiko nôn ra cả cốc nước vừa uống, gương mặt sững sờ nhìn Phu nhân Geto.

-d...dạ...con....

Nhìn biểu hiện của Akiko, bà biết mình đã đoán đúng liền lập tức đứng dậy.

-Akiko con đợi bác một chút nhé nhanh thôi.

Akiko thẫn thờ nhìn người phụ nữ luống cuống chạy đi, nhanh chóng đứng dậy bước theo.

-con ở nhà đi.

-dạ vâng.

Akiko ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn, gương mặt nhợt nhạt nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nhịn không được mà nôn khan.

điện thoại bất chợt reo lên, Akiko giật mình, cầm lấy điện thoại bấm nút nghe.

-alo

"Akiko là anh"

giọng Suguru mệt mỏi vang lên.

-A Suguru...

" em khỏe chứ"

Akiko khựng người, mỉm cười, mắt nâu mơ màng nhìn bàn ăn vẫn nguyên đáp.

-tất nhiên là khỏe rồi, anh nghĩ em là ai chứ? ngược lại là anh đấy, dạo này anh không ổn chứ gì?

"em thật là..."

-vậy là em đoán đúng rồi sao...nói em nghe ai làm anh buồn? em thay anh đòi lại công đạo.

"...Anh vẫn ổn, Akiko này."

-có chuyện gì sao?

"Anh yêu em"

-em cũng yêu anh Suguru.

"..."

-mà nay anh lạ lùng ghê, Anh gọi cho em chỉ muốn nói chuyện đó thôi hả?

"anh sẽ về sớm..."

-em đợi anh về.

"..."

Khoảng khắc ấy Akiko không hề biết bản thân mình cùng Suguru sẽ chẳng có cuộc điện thoại nữa, anh sẽ về sớm suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa không bao giờ có thể thực hiện.  một người vẫn mãi ôm lời hứa ấy trong lòng để nó một góc vào tim, tự gieo cho mình một hi vọng Người ấy sẽ lại trở về.

Akiko ước bản thân chỉ là đang mơ một giấc mơ thật dài, và khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về như cũ, chỉ là đời người vô thường mọi chuyện đều đã xảy ra, muốn hay không bắt buộc phải theo một quỹ đạo đã quy định, trăng lúc tròn lúc khuyết , một năm 4 mùa, dù đã vất vưởng qua đêm dài nhưng trước mắt lại chẳng thấy bình minh, dẫu tâm hồn đã mục nát lại chẳng thể có được bình yên, chịu được mùa đông lạnh đến thấu tâm can nhưng nguyện chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, Lạc tẫn hàn mai, chỉ mong mãi chìm vào giấc ngủ yên bình hơn là nhìn ngắm hoa anh đào ngày nắng.

-Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mới mạnh nhất, hay là vì mạnh nhất nên cậu mới là Gojo Satoru.

-...

Gojo đứng cạnh giường bệnh của Akiko nhìn một cô nhóc Luôn luôn mỉm cười tươi sáng đứng cạnh Suguru hiện tại lại chỉ như cái xác không hồn với đôi mắt trống rỗng nhìn mình.

-cậu đến đây làm gì?

Akiko rũ mắt mân mê chiếc khăn len trên tay, cả người mệt mỏi tựa vào giường bệnh, giọng nói có trong veo nay thay bằng chất giọng khàn khàn khó nghe.

-tất nhiên là đến thăm...

-Tôi không cần về đi.

-...

Gojo không quan tâm lắm trực tiếp ngồi xuống, tháo chiếc kính đen cậu chăm chú nhìn Akiko, đôi mắt hơi liếc xuống phần bụng.

-Đứa trẻ rất khỏe mạnh, tương lai có lẽ sẽ trở thành một kẻ mạnh.

-...

Akiko gượng cười, xoa xoa phần bụng phẳng lì của mình, mắt nâu nhìn thẳng vào lục nhãn.

-tôi không muốn có thêm bất kỳ kẻ mạnh nào nữa, cũng không muốn có thêm bất kỳ kẻ nào mang trong mình cái tư tưởng cực đoan ấy.

 Gojo nghiêng đầu mỉm cười, Cậu Sẽ không nói thứ mà bản thân mình không chắc chắn, lục nhãn cho cậu thấy một nguồn chú lực khác hẳn với Akiko, nó luẩn quẩn nơi phần bụng, Dù không biết chính xác đứa trẻ đang phát triển đến đâu nhưng Gojo biết với nguồn chú lực mạnh mẽ đó, đứa trẻ sinh ra sẽ khó để là một phi thuật sư giống mẹ mình, có khi nếu được nuôi dạy cẩn thận nó sẽ là một thế hệ mạnh mẽ tiếp theo của giới chú thuật.

-Cậu ấy không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ sao?

Akiko nghiêng đầu, rũ mắt, mái tóc đen trượt dài trên gò má.

-không.

-...

Akiko từng nghĩ đến việc nếu như Suguru biết anh có một đứa con, vậy thì phải chăng anh đã không làm những việc đó. Anh sẽ quay đầu vì con chứ?

  Nhưng rồi lại nhìn đến người phụ nữ được hắn gọi bằng mẹ, người hắn gọi bằng cha chỉ còn sót lại vũng máu, đều mà Akiko nghĩ quả thực quá xa vời.

 Akiko cười khổ, miệng đắng lưỡi khô, cổ họng như nghẹn lại, tầm mắt lần nữa rơi vào mơ hồ.

-Nếu ngày hôm đó tôi không rời đi cùng bố mẹ, vậy thì giờ tôi cùng đứa trẻ này còn sống không?

-...

Gojo ngẩn người

việc này bản thân cậu cũng không dám chắc, Nếu là Suguru cậu ấy thực sự sẽ tha cho Akiko sao? Khi người cậu ta yêu là một phi thuật sư, một con khỉ mà cậu ta căm ghét thì liệu có ngoại lệ chăng?

-chắc là có...

Akiko xoa bụng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu vào đông, nhưng cơn gió se lạnh ùa vào, cũng không khiến Akiko cảm thấy giảm đi sự nóng bức kỳ lạ trong lòng.

 cơn mưa bất chợt đổ xuống, nặng nề rơi trên tấm cửa kính trong suốt, nước mưa chảy dài, cuốn đi lớp bụi mờ phủ trên tấm kính, hàng cây theo gió lay động, lại bị những hạt mưa lớn vùi dập trở nên tơi tả.

-Mùa hoa anh đào năm sau muốn cùng tôi ngắm hoa anh đào không?

-...

Gojo đang đeo lại kính tay có chút khựng lại, cuối cùng vẫn vui vẻ đáp lời.

-được thôi, nhưng mà...

-..

-Tôi muốn làm cha đỡ đầu của đứa bé.

Akiko gật đầu lấy lệ, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía cửa sổ, hẳn đến lúc Gojo rời đi vẫn không cho cậu ta thêm một cái nhìn nào nữa.

Nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy ra, cổ họng nghẹn ứ bây giờ mới được giải thoát phun ra một ngụm máu tươi, Akiko dùng bàn tay trần lau đi vết máu loang lổ trên khóe miệng, mắt nâu không kiểm soát được tuyến lệ mà liên tục trào nước mắt.

-ức....

Đến cuối cùng kẻ tồi tệ là ai vậy? rốt cuộc là từ lúc nào mà Suguru lại như thế? đáng lẽ Akiko phải nhận ra điều bất thường sớm hơn chứ.

 Anh ấy suy cho cùng cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi mà?

Nếu như lúc ấy Akiko có bên cạnh thì Suguru sẽ không đi theo con đường cực đoan  đúng không? nếu như lúc ấy có Akiko bên cạnh vậy thì Suguru vẫn sẽ là chàng hoàng tử ngọt ngào tốt bụng đúng không? 

Giá như lúc ấy ai đó tình nguyện thấu hiểu anh, anh nhỉ?

nhưng hiện tại tất cả chỉ có thể là giá như.

Akiko đấm thùm thụp vào ngực mình thở dốc, cố nén tiếng khóc, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô gái nhỏ,  tiếng nỉ non thoát ra từ cánh môi khô khốc.

-Anh sẽ về sớm,...rốt cuộc lại chẳng trở về nữa, Anh tồi lắm đấy Suguru

Gojo lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng, cậu ngồi xuống lưng tựa vào cửa mỉm cười chua chát.

-Suguru à khó xử quá đấy.

 đến cuối cùng một lời tạm biệt cậu cũng không dành cho cô ấy.

Anh sẽ về sớm

---------------

hazzz flop quá, vài chương nữa là end rồi chuẩn bị kết thúc chuyện tình chữa hồn tâm lành này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip