Chương 14: Anh Ổn Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akiko nằm trong phòng bệnh, mắt nâu mơ hồ nhìn xung quanh, Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào căn phòng thiếu sáng, trong phòng chỉ mình Akiko nằm đó với bình truyền nước và máy thở đang chạy.

chị y tá mở cửa vội vã đi vào, gương mặt hốt hoảng nhìn Akiko đang dần dần tỉnh lại.

-bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân phòng 308 tỉnh lại rồi.

-...

sau đó là vài người nữa chạy vào phòng kiểm tra

Akiko ngơ ngẩn nằm trên giường , mắt nâu bây giờ mới nhìn rõ xung quanh, khẽ nhắm mắt lại, Lắng nghe âm thanh ồn ào bên cạnh

-cô bé, cháu nghe tôi nói không.

-..

Akiko mở miệng, cổ họng khô khốc đau rát khiến con nhóc bất giác nhăn mày khó chịu, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này vậy.

-bác sĩ nhìn biểu hiện của akiko thở dài trấn an.

-không sao không sao cháu mới tỉnh dậy không tỉnh dậy không cần vội.

Nói rồi vị bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt nữa mới đi khỏi phòng bệnh, Chị y tá cận thận đứng cạnh mở cửa sổ giúp những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, để một lọ hoa nhỏ trên cửa sổ chị quay đầu nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Akiko.

-em có chuyện gì sao.

Akiko chạm nhẹ lên cổ họng, chất giọng khàn đặc khó nghe tựa như tiếng radio cũ kỹ vang lên.

-tại..sao em...lại ở đây ạ?

-chị không rõ nhưng lúc em nhập viện thì đang trong tình trạng sốt cao, có dấu hiệu ngừng thở, suy hô hấp...

Chị y tá mỉm cười sau khi xong việc liền đi ra để lại Akiko trầm ngâm ngồi ngơ ngẩn trên giường, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Akiko nghĩ bản thân chỉ sốt nhẹ nên vẫn cố chấp đến trường, cả buổi Akiko đều mê man không tỉnh táo, sau khi tỉnh lại thì liền thấy bản thân ở bệnh viện, là trường hợp may mắn được cứu sống.

đưa tay chạm nhẹ mái tóc của mình con nhóc vò đầu, đôi mắt nâu chăm chú nhìn lên trần nhà.

tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chưa đợi Akiko đáp lại thì cánh cửa đã được mở ra.

Người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, từ cửa bước vào, tiếng guốc vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Akiko bất giác rùng mình

-mẹ...

Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gương mặt khẽ nhăn lại.

-Ừ

Bà Mido nhìn đứa con gái nhỏ yếu ớt nằm trên giường gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng sớm đã nhảy dựng lên, đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc loạn xạ của Akiko, bà nhẹ giọng trách móc.

-Nếu lần sau cảm thấy không khỏe con vẫn nên ở nhà.

-dạ.

Akiko nhắm mắt dụi nhẹ vào đôi bàn tay đang xoa lấy mái tóc mình,gương mặt chốc lát đã thả lỏng.

Bà mido vui vẻ ân cần hỏi Akiko

-con muốn ăn gì?

-gì cũng được ạ.

-đợi mẹ một chút.

nói rồi bà đứng dậy đi ra khỏi phòng

Akiko với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường.

Ánh sáng điện thoại chiếu vào mắt, Akiko bần thần nhìn hàng loạt tin nhắn liên tục nhảy lên.

" Akiko"

"Anh vừa nhận được một nhiệm vụ khá thú vị, em muốn nghe không?"

"Lần đầu tiên anh biết tới điều điên rồ như này, nhưng mà dù sao thì anh vẫn muốn kể cho em bé nghe nha"

Sau đó là một đoạn ghi âm được gửi tới nói chi tiết về nhiệm vụ

Và một cuộc điện thoại nhỡ

Akiko bất giác hơi run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn những tin nhắn sau đó, Có lẽ do Akiko quá nhạy cảm nhưng con nhóc cảm thấy lo lắng một cách bất thường. và linh cảm của Akiko luôn luôn đúng. dòng tin nhắn cuối cùng của Suguru đã khẳng định điều ấy.

" Anh nghĩ đây là một nhiệm vụ thực tồi tệ"

Đã một tuần kể từ lúc Akiko chìm vào hôn mê, con nhóc không hề nhắn lại với Suguru, và có lẽ việc con nhóc nhập viện Suguru chưa chắc đã biết.

Akiko thầm thở phào nhẹ nhõm, thực ra con nhóc vẫn không muốn Suguru biết tình hình của mình một chút nào, như vậy Suguru sẽ càng lo lắng hơn huống hồ hiện tại có lẽ tâm trạng Suguru không được tốt.

Hơn bất cứ ai Akiko thực sự thực sự rất yêu Suguru, Nhưng sẽ không vì bản thân mình và vô tình khiến cậu nhóc ấy tổn thương.

Nhìn những dòng tin nhắn cách đây đã hai ngày Akiko nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, nhấn nút gọi.

tiếng điện thoại vang lên, cả không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng điện thoại ngân dài .

"alo"

Tiếng người con trai mệt mỏi khàn đặc từ điện thoại vang lên.

Akiko nhẹ giọng đè nén tiếng nói của mình để nó có thể bình thường nhất có thể.

-Suguru .

Suguru thay đổi giọng nói, lập tức tươi tỉnh lại .

"là em sao? Anh nghĩ mấy ngày này em rất bận rôn nên không dám làm phiền, hôm nay công chúa nhỏ của anh hết bận rồi sao"

Akiko im lặng không trả lời đầu hơi gục xuống

"Hôm nay anh muốn ăn chút gì đó ngòn ngọt, nếu có bánh của em thì tốt rồi"

"tên đầu trắng kia lúc nào cũng đòi anh đưa bánh em làm đến cho hắn, anh ghét nó."

"Cuối tuần này anh sẽ không về được, nên công chúa nhỏ đừng buồn nhé"

Akiko lặng lẽ rơi nước mắt, lần này con nhóc không đè nén giọng nói của mình nữa, chất giọng khàn đặc cất lên khiến Suguru khựng người lại.

-Suguru anh ổn chứ?

"..."

Akiko nấc lên, hẳn rồi, con nhóc đang khóc, không biết nữa nhưng Akiko cảm nhận tâm trạng của Suguru thực sự rất tồi tệ, cậu ấy cần con nhóc, nhưng hiện tại Akiko lại nằm đây với cái cơ thể rách nát này.

-Xin lỗi

"Em không có lỗi gì cả, ngoan nào đừng khóc,..."

Suguru thở dài mỉm cười gượng gạo, đôi mắt đen hơi đỏ lên.

Cậu có lẽ thực sự không ổn thật.

-Suguru em đến tìm anh nhé?

"..."

"thật là...anh ổn mà"

-Không Suguru anh không ổn.

Akiko loạng choạng đứng dậy khỏi giường, bàn chân vì nhiều ngày không đi lại mà khi bước xuống nền nhà liền đứng không vững mà nghiêng nghiêng ngả ngả ngã xuống, Akiko cả người đập mạnh xuống nền đất, dây truyền nước văng ra, máu từ bàn tay chảy xuống nhỏ giọt lên nền gạch trắng tinh.

Suguru căng cứng người sợ hãi , lớn tiếng gọi vào điện thoại.

"AKIKO em không sao chứ?"

-Em...không sao.

Akiko gượng người đứng dậy lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch vết máu.

-A mẹ em về rồi, Anh đợi em nhé.

Akiko tắt máy tầm mắt trở nên mờ ảo, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ

thực ra bà Mido chưa về, chỉ là Akiko cảm thấy tình trạng cơ thể của con nhóc hình như đang tệ đi thì phải?

Akiko không muốn cậu nhóc ấy lại vì mình mà sốt sắng thêm nữa

Ký túc xá cao chuyên.

Suguru ngồi ngơ ngẩn trên giường, cậu khẽ vuốt mắt mệt mỏi thở hắt ra, Nhiệm vụ lần này khiến cho cậu cảm giác như bị phản bội vậy, nó từ từ gặm nhấm cậu, đôi lúc lại vô tình kéo câu chuyện đến một hướng quá đỗi tồi tệ.

Ngả người xuống giường nhìn vào tấm ảnh người con gái đang tươi cười được đặt trên tủ, Cậu mỉm cười mệt mỏi.

-đúng thật là không bao giờ giấu được em mà.

-...

-Suguru anh giấu em cái gì à?

-Không có.

-anh nói dối kìa, anh không biết đâu nhưng mà khi nói dối anh có một biểu hiện rất đáng yêu đấy.

-sao em biết?

-Bí mật.

-------------

Chuẩn bị mũ bảo hiểm và nước mắt chưa nào mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip