An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn đau nhức khắp người khiến Thành choàng tỉnh, bật dậy trên chiếc sofa ở căn nhà lạ lẫm đương nhiên hắn hoảng hốt không thôi, ngó nghiêng xung quanh lại phát hiện ra có người đang ngủ trên chiếc ghế bên kia. Dáng ngủ người nọ như đang cảnh giác với mọi thứ, đôi mày cau lại, hai tay khoanh chặt trước ngực, ngồi thẳng tắp trên ghế tựa.

Nhìn hồi lâu hắn chợt nhớ ra đó chẳng phải người thẳng tay đánh ngất hắn đấy sao. Nghĩ đến liền thay đổi thái độ, hắn trưng ra bộ mặt khinh bỉ căm ghét với anh, nhướn người lại gần, giơ cánh tay trái lành lặn tạo thành quả đấm dứ dứ trước mặt anh.

"Hừ, thật chướng mắt!" - hắn lẩm bẩm

"Có tôi" - Giang đột ngột đứng bật dậy hô to

*cốp*

"Au, khốn kiếp"

"Ai ui, đau chết tui"

Hai người cộc đầu vào nhau một tiếng rõ to liền bật ngửa loạng chọang lùi về sau. Người nào người nấy ôm đầu kêu oai oái.

"Chết tiệt, anh bị điên à" - hắn cau có lườm anh

"Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không?" - anh xoa xoa đầu đi tới kiểm tra hắn

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi" 

Anh cũng không cố chấp tiến tới nữa, đứng yên một chỗ lúng túng không biết phải làm gì.

"Hôm qua một cái, hôm nay một cái, anh giết tôi luôn cho...a...aisss đau quá" - hắn vẫn ôm đầu khó chịu

"Tôi đâu cố ý" - anh áy náy đứng khép nép một bên

"Vậy nếu anh cố ý thì tôi đi chầu Diêm Vương rồi phải không?"

"Đâu, đưa đầu đây tôi xem thử" - anh gỡ tay đang ôm chặt đầu của hắn

"Đã bảo đừng có đụng vào tôi mà, quen biết gì mà cứ sờ soạng lung tung" - hắn né hẳn người ra chỗ khác, ánh mắt cảnh giác

"Xùy" - anh nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn không khỏi phì cười - "Này, vậy đây nói cho đó biết, tối qua đây sờ hết rồi, còn bày đặt ra vẻ thủ tiết cho ai xem"

"Cái gì?" - đến lượt hắn bật dậy, hét toáng lên, mặt trắng bệch

Để ý lại, cánh tay phải của Thành từ bao giờ lại bị băng bó trắng xóa thế này, trên người hắn cứ vài chỗ lại thấy dán băng cá nhân. Người bất giác cảm thấy se se lạnh, hắn nhìn một lượt khắp người. À hóa ra hắn đang hở cả bụng ra, bảo sao thấy lạnh, đưa tay kéo áo xuống che bụng. Mà...khoan đã...áo...áo hắn đâu rồi.

Hắn đứng sững sờ một lúc, tự dưng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Giang, đưa hai tay che chắn người không.

"Này...này...áo tôi đâu?" 

Giang đã thản nhiên ngồi ghế quan sát cậu từ lúc nào. Anh hất hàm về phía thùng rác, nét cười hiện rõ trên mặt.

"Vứt đi làm gì?" - hắn lớn giọng

"Rách nát hết rồi, mặc như không"

"K...kệ tôi, áo của tôi liên quan gì đến anh" - đầu hắn thoáng nghĩ gì đó liền mỉm cười gian trá, thu lại dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy, sáp người lại gần anh nói nhỏ - "Hay là anh có sở thích kia, kkkk"

"Đ...đồ điên, tránh ra!" - anh vội vã đẩy tên sở khanh kia ra

Thành cũng không miễn cưỡng trêu chọc Giang, hắn ngồi phịch xuống ghế, cẩn thận kiểm tra từng vết thương. Trình độ xử lí vết thương của anh ta cũng không tệ lại tỉ mỉ như vậy chắc có nhiều kinh nghiệm rồi. Nghĩ tới hắn không khỏi tò mò anh là người thế nào.

"Vứt cũng đã vứt rồi, còn không mau đưa tôi cái áo khác, lấy tạm áo chỗ anh cũng được" 

"Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?" - anh tức tối nhìn hắn

"Ờ đấy, vứt đồ người khác thì được, đồ mình thì giữ khăng khăng thế à" - hắn nhàn nhã quan sát con mèo đối diện đang xù lông gầm gừ

"Có biết lí lẽ không? Mượn đồ mà lên giọng thế à, chưa kể tôi còn được tính là ân nhân của cậu đấy" 

"Lắm lời, nhanh chân lên, có tin tôi lột cái áo trên người anh ra mặc luôn không?" 

Gương mặt lạnh tanh của hắn khiến Giang tin rằng hắn dám nói dám làm, đành ôm một bụng tức giận đùng đùng lên tầng trên lấy áo cho hắn.

"Một câu cảm ơn cũng không có, vướng phải cái xui rủi gì đây không biết" - anh vừa đi vừa lầm bầm

"Đợi đã" 

Anh khựng người lại, âm thanh kia sắc bén làm anh nghe thôi cũng đổ mồ hôi lạnh, ý nghĩ hắn chiếm đoạt áo trên người anh quanh quẩn trong đầu, cả người căng thẳng đợi hắn nói nốt.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi sẽ báo đáp sau" 

Chỉ một câu nói đã thành công dập tắt lửa giận của anh, đúng là không có tiền đồ mà, chỉ có thể trách bản thân anh quá dễ mềm lòng.

"Ờ, không dám" 

Chết bầm, sao anh lại sợ cái tên ất ơ đó chứ.

Trong lúc đợi anh, hắn tự nhiên đi lại ngó nghiêng tầng dưới của căn nhà, từ cửa đi vào là phòng khách rồi đến bếp ăn cả nhà vệ sinh, bên phải cửa chính là cầu thang lên tầng trên. Nhìn chung diện tích căn nhà khá bình thường nhưng nội thất tối giản nên nhìn vẫn còn rộng lắm.

Nhớ lại dáng vẻ đơn sơ bên ngoài của ngôi nhà trước khi hắn ngất đi, đoán chắc chủ nhà ưa chuộng sự bình dị giản đơn.

"Mặc đi" 

Chiếc áo trắng lướt ngang tầm mắt kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Hắn chậm rãi nhận lấy, lại để ý thấy cái áo trên người anh cùng cái áo trên tay hắn chả khác gì nhau.

"Đừng nói với tôi, cả tủ đồ của anh chỉ có mỗi mẫu này thôi nhá" - hắn nghi ngờ nhìn anh

"Liên quan gì cậu" - anh đã chán đôi co với tên lắm chuyện này rồi

"Không phải? Vậy khả năng là anh cố tình để tôi mặc đồ đôi với anh đúng chứ? Kkk, mưu mô thật đấy" 

"Chê thì trả đây, mơ mộng ít thôi" - anh lại bị chọc giận, tức đỏ cả mặt

Chưa kịp giật lại cái áo thì hắn đã lẹ chân chạy tót vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, không quên lớn tiếng cười khanh khách chọc người chủ bên ngoài.

"Hừ, kiếp nạn mà"

Ngoài vung tay dặm chân tức tối Giang chẳng làm gì được Thành đang trốn lủi trong phòng kia.

Một lát sau, hắn mở cửa ra, gương mặt từ tươi cười chuyển sang khó ở hơn bao giờ hết.

Hoá ra là cái áo anh đưa khá chật với hắn. Chiếc áo bó chặt người hắn, tay dài chuyển thành tay lửng, tà áo cũng bị kéo cao lên thấp thoáng lộ cả mảng bụng. Nhìn hắn bị bó chặt như 1 cái bánh tét, không thể chật vật hơn được nữa.

"Ụm...phụt...hahahaha" - anh cười rung người như trả thù mấy món nợ vừa rồi

"Cười cái gì, đồ tí hon" - hắn cáu kỉnh chữa quê

Khung cảnh người cười ngả nghiêng, người đứng trơ như tượng phải vài phút sau mới biến mất.

"Còn không đổi cái khác đi" - hắn tiếp tục ra lệnh cho anh

"Xì, đồ của tôi cùng một cỡ cả, cái nào cũng thế thôi"

"Hừ, người hay khỉ mà bé tí thế"

"Có còn hơn không, đòi hỏi lắm" - anh lườm nguýt hắn một cái

Thấy hắn khổ sở khiến anh cũng hả hê, chỉ tội cái áo cứ như sắp rách ra rồi, để vậy thì hỏng đồ của anh mất.

Chợt anh tiến lại gần hắn, đưa tay gỡ vài nút áo trên cùng.

Hắn bất ngờ trước hành động của anh, người cứng đờ cả ra, hít thở thôi cũng thấy khó.

"Gỡ mấy nút trên này ra cho thoáng, áo cũng đỡ chật hơn" - anh chăm chú gỡ nút không để ý đến biểu cảm biến hoá trên mặt hắn - "Xắn tay áo lên có dễ chịu hơn không?"

Anh vừa xắn tay áo vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn chờ phản hồi. Vừa vặn bắt gặp hắn cũng đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hai bên khoá chặt làm không khí thêm mờ ám.

Hai người họ cũng nhận thức được sự kì lạ, không hẹn mà cùng lúng túng tách xa ra.

"Tay cậu không tiện cử động nhiều" - anh lắp bắp bào chữa

"À...ừ đúng là thoải mái hơn rồi, haha" - hắn cười gượng

Sau câu nói này cả căn nhà im ắng lạ thường, không ai nói thêm gì, mỗi người một góc ngơ ngơ ngác ngác thật lâu.

"Sao lại bị thương thế"

Lần này là Giang chủ động mở cuộc trò chuyện.

"Không có gì, xô xát tí thôi"

"Cần báo cảnh sát không? Te tua như vậy đoán là một đám người đi"

"KHÔNG!"

Hắn đột ngột lớn giọng làm anh giật mình, hắn sững sờ nhận thức được bản thân thất thố.

"Cũng chả quan trọng, dính đến cảnh sát thêm phiền" - hắn cụp mắt ủ rũ

"Sao lại phiền, cảnh sát chúng tôi làm việc rất uy tín đó"

"Cảnh sát chúng tôi?" - hắn giật nảy người kinh hoàng nhìn anh - "A...anh là cảnh sát á?"

"Xùy, thì sao chứ, làm gì mà thái quá lên vậy"

"Không thể nào"

Không thể nào để cảnh sát dính vào chuyện này được, sao lại trùng hợp thế chứ.

Thấy hắn cau có ra mặt, anh càng thêm tò mò.

"Không thể cái gì?"

Hắn chợt giật thót mình như sợ bị lộ ra điều gì, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản, nét cười giễu cợt lại hiện lên trên mặt.

Anh ta cũng không biết gì, mặc kệ vậy.

"Không thể, anh như này cũng đòi làm cảnh sát á?" - hắn ra dấu ám chỉ chiều cao của anh

"Thì sao chứ? Tôi cũng 1m67 đạt tiêu chuẩn nha" - anh biết hắn ám chỉ điều gì liền tức xì khói

"Kkk, đúng đúng, dư tận 2cm luôn ấy chứ"

"Có tin tôi bắt anh về đồn làm việc không?"

"Ấy anh cảnh sát không nên lạm quyền thế chứ" - hắn ra vẻ như đang sợ hãi

"Tội anh nặng lắm. Tội xâm phạm chỗ ở, xúc phạm danh dự và nhân phẩm, cản trở người thi hành công vụ. Đủ bóc lịch rồi"

"Lấy việc công trả thù tư" - hắn không tranh cãi vấn đề này nổi, dẩu môi quay đi chỗ khác.

*Renggggg*Renggggg*Renggggg*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.

"Alo! Có chuyện gì hở?" - Giang rút điện thoại ra nghe

"CÒN CHUYỆN GÌ NỮA HẢ? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG, MUỐN NGHỈ THÌ NGHỈ LUÔN ĐI!"

*Bộp*Cạch*

Tiếng từ loa điện thoại hét toáng cả lên khiến anh giật bắn mình làm rơi điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn không ngừng chửi bới, anh hơi xấu hổ đưa tay gãi đầu cười gượng nhìn hắn đang vểnh tai hóng chuyện. Thẹn quá hóa giận, anh nhặt điện thoại đùng đùng bỏ lên tầng không quên trút giận lên người bên kia.

"Biết rồi, mày nói lắm thế, giờ tao đến luôn, biết rồi!" - anh cau có quát vào điện thoại

Giải quyết xong anh bình thản đi xuống nhà như chưa có chuyện gì,  nhìn gương mặt ngơ ngác hóng chuyện của hắn không khỏi bật cười.

"Nhìn cái gì? Cậu làm vướng chân tôi hơi lâu rồi đấy, khỏe rồi thì về mau đi"

"À...ừm" - hắn lộ rõ vẻ lúng túng, cúi gằm mặt

Bản năng cảnh sát của Giang nổi lên, anh cũng ngờ ngợ đoán được vài phần.

"Bọn chúng biết nhà cậu?"

"Ừm" - hắn cười nhạt đi ra - "Thôi không phiền anh nữa, có dịp tôi mời anh một bữa cảm ơn nhá"

Thành đưa tay vỗ vai Giang rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa cũng không quên chào hỏi.

"Tạm biệt, hẹn gặp..."

*Sầm*lách cách lách cách*cạch* 

Chưa xong câu hắn đã bị đẩy từ đằng sau ra khỏi nhà, sau đó là tiếng đóng cửa rõ to hình như là chốt cả khóa rồi.

"Thiệt tình, khóa cả cửa sao" - hắn nhẹ lắc đầu thở dài, có chút hụt hẫng

"Không khóa cửa để mời trộm vào nhà à? Hỏi vớ vẩn"

Hắn giật mình quay lại nhìn mới phát hiện Giang đã đứng lù lù đằng sau từ lúc nào. Vẫn đang bất ngờ bỗng có một lực kéo hắn đi băng băng trên đường, được một đoạn ngắn liền dừng lại trước chiếc xe hơi. 

*Cạch* một tiếng hắn dứt khoát bị nhét vào trong ghế phụ, chưa kịp ú ớ một lời xe cũng đã lăn bánh.

"Sao mặt cậu cứ tẩn ngẩn tần ngần ra thế, trông đần lắm" - chủ mưu không có ý định giải thích gì thêm

"Tôi có thể thắc mắc một điều không" - hắn vẫn chưa hiểu mô tê chi, cứ như bị bắt cóc vậy

"Khỏi hỏi, tôi đưa cậu đến sở cảnh sát"

"SAO CƠ???" - hắn nhảy dựng lên, hiển nhiên bị cộc đầu lên nóc xe một cái rõ đau

"Ngồi yên đi, dù gì cậu cũng đâu về nhà ngay được, đến sở cảnh sát cho an toàn"

"Có gì mà an toàn chứ?" - hắn khó chịu lầm bầm

"Có tôi" - anh quay sang cười tươi rói

"..." 

Hắn ngẩn người nhìn anh thật lâu, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì hay chỉ là muốn ngắm anh cười lâu thêm một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip