Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20 phút sau họ đã có mặt trước sở cảnh sát thành phố Hoàng Giang, vừa vào sảnh đã có người hớt hả chạy lại.

"Sao giờ mới đến? Nhanh lên buổi họp bắt đầu rồi, t nói giúp m với Sở trưởng rồi"

"Ok, cảm ơn m"

"Ơn iếc cái gì, đi lẹ" - cậu ta đẩy Giang vào thang máy

Anh chững người lại, ngoái đầu nhìn Thành ra vẻ áy náy.

"Cậu ở đây đợi một lát đi"

"Được rồi, t tiếp khách dùm cho" - cậu ta mất kiên nhẫn

"Còn...còn nữa" - anh níu vai người kia

"Sao nữa?"

"Phiền m kiếm cho cậu ấy cái áo khác nhá"

Không ngoài dự đoán người kia đen sầm mặt nhíu mày lườm anh, anh vội bấm đóng thang máy vọt đi mất. Tên kia không còn cách nào khác chỉ có thể đem ánh mắt nghi vấn ném sang cho Thành im thin thít từ đầu giờ.

"Này cậu trai, trông cậu trẻ phết, tôi gọi là em nhá"

Ánh mắt dò xét của người kia khiến hắn rợn cả tóc gáy.

"À...vâng, anh gọi sao cũng được"

"Mời vào phòng ngồi, anh đây thay mặt tên đần kia nói chuyện với em trai một tí"

Gọi là mời nhưng trông mặt chả khác gì uy hiếp, hắn có chút sợ mà chẳng dám từ chối.

Là phòng làm việc của đội hình sự, một căn phòng tiêu biểu của cảnh sát, bàn giấy làm việc, bảng chiến thuật, bảng tội phạm, bảng chiến tích,...

"Ngồi đâu cũng được, bình thường ở đây cũng đông 9 10 người chưa kể bộ phận hỗ trợ, mà nay đi làm nhiệm vụ hết rồi"

Người kia thờ ơ giới thiệu, đồng thời chuẩn bị cốc nước cùng một cái áo đưa cho hắn.

"Nhìn dáng có vẻ cùng cỡ anh, chú em mặc tạm đi"

Hắn gật gà gật gù nhanh chóng nhận lấy, theo hướng chỉ tay của người kia vào nhà vệ sinh.

"À này, cái áo chú em đang mặc là của Giang đấy à"

"Giang? Giang là ai thế?"

"Là ai cái gì? Rõ ràng vừa đi cùng xong" - người kia khó chịu

"Vâng vâng" - hắn cười trừ

Chết tiệt, quên mất không hỏi tên anh ta

Không đợi người kia hỏi tiếp, hắn chạy biến đi thay áo. Đúng là cỡ áo tương đương nhau, mặc vào thoải mái hơn hẳn. Chỉnh sửa đôi chút hắn lại khôi phục trạng thái, tự tin ngẩng cao đầu bước ra, một phong thái của người biết mình có nhan sắc:))

Đối diện với người nọ cũng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, ai bảo cái áo bé tí kia làm mất hết cả khí thế nam nhi của hắn. Làm người ai mà chẳng biết nhục, biết xấu hổ chứ.

"Ồ thay áo thay cả người luôn sao" - vẻ mặt ngạc nhiên - "Trông cũng rất gì và này nọ đấy"

"Kkk, đúng là có thoải mái hơn hẳn, cảm ơn anh" - hắn chọn bừa 1 chỗ ngồi

"Chọn chỗ tài thật, vẫn là chỗ của Giang đi" - người nọ trêu chọc

"Vậy sao, em thấy nó khác biệt hơn thôi"

"Chuẩn, đội trưởng thì phải khác với đội viên chứ"

"Đội trưởng luôn á?" - hắn khá bất ngờ

Sao lại dính vào cả người chức vụ thế này

"Phải, tên Vũ Trường Giang kia là Đội trưởng Đội Hình sự 1 Sở Cảnh sát thành phố Hoàng Giang. Còn tôi chỉ là thành viên quèn trong cái đội đó thôi, haizzz"

"Ahaha, làm cảnh sát sao có thể quèn được chứ, anh khiêm tốn rồi"

"Hừ, đó là với chú em, còn chúng tôi cùng tuổi cùng lớp đào tạo vậy mà anh đây chật vật với cái chức úy. Còn tên kia thì sao chứ..." - dừng lại uống nước - "Tốt nghiệp xuất sắc lên thẳng Trung úy, thăng cấp hơn tên lửa, giờ đã là Trung tá chiễm chệ trên ghế Đội trưởng, sắp tới kiểu gì chả vượt cấp lên Đại tá rồi tranh cả Trưởng phòng Hình Sự"

"Nhanh...nhanh vậy sao?"

Tuy Thành không hiểu nhiều về chế độ cấp bậc lắm, nhưng lệ thường phải mất mấy năm mới lên được một cấp, đúng thật quá sức tưởng tượng.

"Đừng nhìn tên đần đó nhỏ con mà coi thường, thể lực hay trí tuệ đều đáng sợ. Người bình thường như anh đây 6 năm mới thăng được 2 cấp, còn tên đó lên hẳn 4 cấp..."

Người kia tiếp tục thao thao bất tuyệt về bất công, cấp bậc, lương bổng...bla...bla...

Thành bỏ ngoài tai, đi dạo 1 vòng quanh văn phòng, bảng thành tích đội này thật sự chói mắt, hắn không khỏi tán thưởng trong lòng.

"À này, chú em là gì của Giang thế?"

Người kia lù lù xuất hiện bên cạnh, khoác vai khiến hắn giật nảy mình.

"Thì...ừm...là người quen, bạn bình thường thôi, haha"

Sao tên này thích hỏi lắm thế

"Hừ mặc áo của nhau rồi mà cứ chối đây đẩy nhỉ" - người nọ đổi dáng xỏ 2 tay vào túi quần - "Kể nghe chơi coi, quen bao lâu rồi"

"Một đêm"

"CÁI GÌ???"

"Á...một...một ngày, một ngày thôi"

Giời ạ, lại mồm nhanh hơn não rồi

"Haizzz, sao cũng được, anh đây chỉ muốn nhắc nhở chú em chút. Tên đần đấy có người yêu rồi"

"Vầng vầng" - hắn vô tri gật đầu lia lịa

Liên quan gì tới mình cơ chứ

"Mà chú em có thích tên đần đấy cũng không sao, anh đây ủng hộ" - tức thì vỗ cái bộp rõ to lên vai hắn

"Anh Giang rất giỏi mà phải không? Sao anh hay gọi là tên đần vậy?" - hắn hoàn toàn ngó lơ lời cổ vũ của người kia

"Ui giời, khôn mấy yêu vào cũng thành đần cả, mà thằng người yêu kia nhìn thế nào cũng thấy đểu" - mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ

"Hả?" - hắn đờ người - "Thằng? Anh ta yêu nam á?"

"Nên anh mới bảo chú em yên tâm, không những thế sớm muộn gì chúng nó chả chia..."

Thành vội vàng chạy lại bịt chặt cái miệng oang oang của người kia, mặt cũng tái xanh tái đỏ mà nhìn về hướng cửa.

*Cạch*Két*

"Nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?" - Giang tươi cười bước vào

"Ahaha, đang làm quen ấy mà"

Hắn vội rụt tay về, len lén thúc khuỷu tay vào bụng người đang đứng tần ngần ở kia.

"Đúng đó, haha, nói nãy giờ quên giới thiệu" - người kia hắng giọng ra vẻ trịnh trọng - "Anh là Đường Minh Nghĩa, bạn thân anh Giang, cũng là thành viên trong đội Hình sự 1 của Đội trưởng Giang đây"

"Còn em là Kiều Trấn Thành, rất vui được làm quen"

Hai người niềm nở bắt tay nhau cười sượng trân trong bầu không khí "không hề" giả tạo, tuy nhiên lọt vào mắt Giang chỉ đơn giản là khung cảnh vui vẻ bình thường.

"À mà áo em đâu? Có hỏng có ướt gì thì đưa chỗ bọn anh giặt sửa giúp cho, dù gì mặc áo người lạ cũng không thoải mái lắm nhề"

"Ờ thì...áo..." - hắn ậm ừ chọn lọc ý nói

"Rách rồi, t vứt ở nhà rồi"

Tiếp tục là sự hoảng loạn của hai con người bên kia. Thành bất lực ôm mặt thở dài, tâm trí rối loạn tột độ. Minh Nghĩa bên cạnh biểu cảm cũng đặc sắc không kém, hết đen lại xanh rồi đỏ, liên tục nghi ngờ nhìn qua lại hai con người kia, cuối cùng gửi ánh mắt thấu hiểu đến Thành.

"Kị...kịch liệt nhỉ, haha. Bảo sao cứ ngại ngại, mới quen ngày đầu đã vất vả vậy rồi hen"

"Không phải, không phải đâu" - hắn cố giải thích

Hai người này sao vậy, một tên vô tư đến nông cạn, một kẻ lại sâu xa thái quá. Khốn khổ quá mà, 2 chữ trong sạch này thật vô nghĩa

"Không sao, anh hiểu mà, thôi giặt tạm áo Giang vừa nãy nhá"

Nghĩa nhanh tay chộp lấy cái áo rồi biến đi mất, không quên liếc mắt ám muội với hắn trước khi ra khỏi phòng.

"Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ, nó lúc nào bắng nhắng như vậy đó, cậu không cần bận tâm đâu" - Giang ngồi xuống ghế

Đáp lại lời anh là cái nhìn chòng chọc của hắn như muốn xuyên thủng mặt anh.

"Ý gì đây?" - anh khó hiểu

Cái tên này lại làm sao nữa vậy, vừa nãy nói chuyện vui vẻ lắm mà, rõ là không ưa mình đây mà

"Không có gì" - hắn mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế - "Anh là Vũ Trường Giang à? Đội trưởng đội Hình sự 1 cơ đấy, chiến tích cũng khủng nhỉ?"

Kệ đi, nói mấy chuyện này với anh ta khác gì đợi gỗ mốc mọc hoa

"Cũng chả có gì, đều là công sức của toàn đội, tôi chỉ đại diện thôi"

"Ừm, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đúng cháu ngoan Bác Hồ rồi" - hắn đúc kết

"Hả?" - anh ngớ người

*Lộp cộp*lạch bạch*sầm sập*

Cuộc trò chuyện bị hàng loạt tiếng động từ bên ngoài cắt ngang, hai người không hẹn mà cùng bật dậy chạy ra mở cửa hóng biến.

Đông đảo viên cảnh sát đổ dồn về một hướng nào đó, nhìn ai cũng căng thẳng vội vã. Đoán chừng là một chuyện khá nghiêm trọng.

Giang tiện tay bắt lại một vị cảnh sát trẻ, kéo lại gần

"Bên kia có chuyện gì vậy?"

"Dạ Đội trưởng, bên phòng An ninh mạng hình như có kẻ đột nhập tường lửa, mọi người đang cố bảo vệ dữ liệu mật"

"Sao cơ? Đã mất dữ liệu gì chưa?" - anh bắt đầu căng thẳng

"Tội phạm vừa phá được tường ngoài, còn 2 lớp bảo vệ nữa nhưng tình hình không mấy khả quan" - người kia vội chạy đi - "Thứ lỗi, chúng tôi phải đi trước"

"Tôi đi cùng" - anh vội chạy theo

"Ơ này..." - hắn lên tiếng nhưng không kịp

Giang hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của hắn. Thành cũng chán nản, chỉ biết lẽo đẽo chầm chậm bước theo.

May thay hắn đang mặc đồng phục của Nghĩa nên chả ai để ý soi xét, hắn thuận lợi đi tận vào phòng máy An ninh mạng.

Khung cảnh phải nói là hết sức hỗn loạn, người hét người mắng, người chạy người ngã. Tất cả đều tập trung vào mấy cái máy tính trong phòng, còn có cả màn hình phóng đại bao quanh phòng, nhìn cực kì hiện đại. Lướt qua cũng biết là có hacker xâm nhập.

Có mấy tên hacker nhãi nhép mà đã loạn cào cào như này sao, trình độ cũng kém quá rồi

"Đào tạo chuyên nghiệp mấy năm, gặp mấy trò vặt vãnh liền lộ cái yếu kém" - là tiếng người chỉ đạo nãy giờ, có vẻ là người chức cao

"Không bảo vệ được thì tôi còn cần các anh làm gì?"

"Bao nhiêu tài liệu quan trọng đấy, làm cho tử tế vào"

Lời trách mắng vang lên liên tục, tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện. Lúc lâu sau lớp bảo vệ thứ 2 cũng bị phá, chỉ còn 1 lớp, tình thế càng khiến đám người trong phòng như nổi điên. Ngay cả các đội bộ phận khác như Giang, Nghĩa cũng tụ tập lại căng thẳng dõi theo.

"THAO TÁC QUÁ CHẬM"

Giọng nói bình tĩnh nhưng đủ lớn để tất cả mọi người phải quay ngoắt lại tò mò tìm chủ nhân, căn phòng bất chợt rơi vào im lặng.

"Cứ đủng đỉnh như vậy sớm muộn gì lớp cuối cùng cũng bị xâm nhập"

Thành thong thả bước sâu vào trong, lướt ngang qua mặt Giang đang căng thẳng tột độ.

"Coi như lần này tôi trả ơn anh vậy" - hắn hất mắt về phía màn hình - "Chuyện này tôi lo được"

"Cái tên láo xược kia ở đâu ra vậy, chỗ này không phải nơi giải trí, mau tránh xa ra" - vẫn là tên chỉ huy

Hắn không bỏ lọt tai chữ nào, băng băng đi vào, thuận thế chiếm chỗ của một vị cảnh sát. Ngay lập tức bị những người khác chặn lại.

"Cái tên này hay thật tội phá rối có thể bị bỏ tù đấy"

"Để cậu ta vào"

Giang hất tay những người kia ra khỏi người Thành, nghiêm nghị nhìn bọn họ một lượt.

"Không làm được thì để người khác làm, bớt phung phí thời gian lại"

"Hay thật, chỗ này đến lượt Đội Hình sự lên tiếng sao?" - tên chỉ huy lại gần đối mặt với anh - "Mong Đội trưởng Giang đừng lo chuyện bao đồng"

"Ha, tôi lo chuyện gì cũng không đến lượt Đội trưởng Cung phán xét" - anh hướng mắt về đám đông - "Vừa nãy anh không đến họp nhỉ"

"Thì...thì sao? Tôi xin vắng rồi" - người kia đổ mồ hôi hột - "Mà liên quan gì đến chuyện này"

"Vậy nên...anh cũng không biết việc Sở trưởng giao cho tôi nhiệm vụ mới, đồng thời cho phép tôi tạm thời toàn quyền điều hành bộ phận An ninh mạng phối hợp thực hiện" - Giang cười nhếch - "Tóm gọn, bây giờ, ngay tại đây, tất cả phải nghe theo lệnh của tôi"

Mọi người nghe thấy đều sững sờ, nửa tin nửa ngờ, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy giấy ủy quyền mộc đỏ chót trên tay Giang đưa ra liền im bặt vâng lời.

"Hừ, có rủi ro gì thì chính anh sẽ bị giáng chức thậm chí sa thải, đừng có làm bừa"

"Yên tâm, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn" - anh tự tin dõng dạc

"Mấy người còn 5p để cãi nhau trước khi cái phế phẩm này bị phá hoàn toàn" - Thành ngồi lẳng lặng lên tiếng, mắt không hề rời màn hình

Những người khác giật bắn mình hoảng loạn quay trở lại công cuộc chống xâm nhập.

"Thành viên bộ phận An ninh mạng theo lệnh tôi, hỗ trợ cho cậu Thành đây giải quyết vấn đề" - anh chỉ tay vào hắn

Lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về hắn, âm thầm quan sát hành động tiếp theo.

"Bắt đầu được rồi chứ, Đội trưởng Giang?" - hắn cười nhạt

Giang nhẹ gật đầu, cười rạng rỡ đầy tin tưởng.

"Theo ý cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip