Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*hộc* *hộc* *hộc*

Tiếng thở gấp gáp phát ra từ màn đêm kéo theo sau là một bóng đen đang chạy bán sống bán chết.

Là hắn!

Thành liều mạng chạy, thỉnh thoảng hắn ngó lại phía sau để ý đám người cật lực bám sát.

Chết tiệt! Cứ như này sớm muộn gì cũng bị tóm sống, phải tìm cách cắt đuôi

Thoáng nghĩ hắn lập tức quan sát xung quanh, khu dân cư ở đây được quy hoạch khá rộng rãi ngay ngắn, tuyệt không phải nơi thích hợp để ẩn nấp. Không còn cách nào hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng màn đêm để che mắt lũ người kia, đồng thời liên tục rẽ vào ngõ phân tán bớt số lượng truy đuổi.

Nhìn thấy có ngõ phía trước, không suy nghĩ nhiều hắn bứt tốc phi vào trong, trước mắt hắn là những ngôi nhà sang trọng đầy khoe mẽ. Lạc vào đây khiến hắn có chút ngỡ ngàng, chậm chạp nhìn ngắm xung quanh, trời rất tối nhưng dường như những căn nhà này đều toát ra thứ ánh sáng thu hút kỳ ảo hay là sự giàu có khiến mắt hắn sáng ra.

Vu vơ nhìn quanh, đập vào mắt hắn là môt ngôi nhà đơn giản lọt thỏm ở giữa, cũng là chỗ duy nhất ở đây có màu cây xanh ngay trước cửa nhà.

"Đằng kia, chạy nhanh lên, mất dấu nó thì đừng hòng sống tiếp" 

Tiếng hô vang vọng kèm với đó là những bước chạy ngày càng gần. Thành giật bắn mình, thoát khỏi khung cảnh mộng mơ, hắn loay hoay tìm chỗ trốn liền quyết định nhảy tọt vào bụi cây trước cửa nhà nọ.

"Ay ui, má nó, nhảy mẹ vào bụi gai rồi" - hắn khẽ gầm

Gai nhọn liên tục cọ vào da thịt khiến hắn không ngừng giãy giụa, nhưng càng cử động chỉ càng đau thêm, cộng với vết thương vẫn đang rỉ máu ở cánh tay, hắn bắt đầu thấy choáng váng, đành buông xuôi nằm im lìm trong đó.

Làm ơn, tôi không muốn chết ở đây, thật khó coi.

"Này chia nhau ra, bọn này rẽ bên kia, còn lại theo tao sang bên này" - tiếng nói từ đầu ngõ, chúng đang ở rất gần hắn

"Được!" - tiếng chân bắt đầu tản ra

Quả nhiên bụi gai này thành công che khuất hắn, hàng loạt bóng người lướt qua mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Chắc chắn đã không còn tiếng chân nào Thành mới chậm rãi thở phào, cuối cùng cũng thoát được một nạn.

Hắn chật vật chống đỡ người dậy khỏi bụi gai, vừa đứng lên thì đèn cửa trước mặt bật sáng choang, hắn nhíu chặt mắt trong lòng không ngừng hốt hoảng.

*Cạch* 

Là tiếng mở cửa, hắn ngay lập tức thả người rơi lại vào bụi cây.

Mẹ kiếp.

Hắn bị gai đâm đau đớn đến sôi máu, hung hăng chửi thầm trong bụng.

Bước ra là một anh chàng áo trắng cực kỳ giản dị, tay anh cầm một chiếc túi đen khá lớn hình như chuẩn bị đi vứt rác. Vừa nãy anh loáng thoáng nghe có động tĩnh bên ngoài vì thế đề cao cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, ánh sáng đủ rõ để anh thấy phía bụi cây bên kia bị lõm hố lớn ở giữa. Cẩn trọng bước từng bước lại gần.

*Loạt xoạt*

"Ai?" - anh sững người hét lớn, tay siết chặt túi rác

Bên kia không có lời đáp trả nhưng tiếng động trong bụi ngày càng lớn. 

Bất chợt hắn vươn người lên thoát ra khỏi bụi cây. Dùng tay không bị thương phủi phủi quần áo một cách bình tĩnh.

Trái lại với trạng thái của hắn, người áo trắng vừa rồi bị làm cho giật thót, theo phản xạ dùng hết sức nâng túi rác nhắm thẳng vào đầu hắn.

"Oái, khoan..." - hắn trố mắt nhìn cái túi lớn từ đâu rơi xuồng

*bốp* *hự*

"Khoan.....đãaaaa....."

Nhận một cú trời giáng Thành ngã gục tại chỗ, lời chưa kịp nói xong đã ngất xỉu.

"Hình như hơi quá tay rồi" - anh nhìn hắn suýt xoa

Nhìn tên rách nát này không có vẻ nguy hiểm lắm, mà một cú vừa rồi đã ngất chắc chả phải côn đồ gì

Không còn cách nào khác, anh đã dám đánh thì dám chịu, bỏ túi rác sang một bên, gồng người kéo lê thân hình to lớn của hắn vào nhà. 

"Hừ, ăn gì mà nặng dữ thần vậy không biết nữa" - anh mắng nhẹ

Soi xét hắn từ trên xuống một lượt, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi, cả người chỗ nào cũng có vết xước, cánh tay phải còn bị thứ gì rạch một đường rỉ máu...hmmm...nhìn kĩ rất có khả năng là ăn xin đi lạc.

"Haizzz, cậu bị thương khá nhiều đấy, sơ cứu chắc mất thời gian lắm. Vậy nên đợi thêm chút nữa chắc không sao" - anh dứt khoát đi ra ngoài - "Vứt rác xong đã" :))

"Để ngoài này thật khó coi, mà sớm mai người ta đã thu gom rồi, không kịp vứt còn phiền hơn" - lẩm bẩm một mình

Anh ra ngoài một thoáng liền quay lại, túi rác trên tay đã nhanh chóng chuyển thành hộp sơ cứu y tế. Khóa cửa cẩn thận, anh tiếp tục công cuộc lôi cái xác sống lên sofa phòng khách. 

Bê chậu nước ấm cùng khăn lông ra, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau sơ qua mặt cho hắn. Bỏ qua lớp bụi bẩn trông cũng rất gì và này nọ phết.

Ừm cũng đẹp trai đấy.

Anh tiếp tục lau chùi người cho hắn được một lúc đột ngột dừng lại. Hướng mắt đến chiếc áo đen tả tơi trên người hắn, anh nhìn chằm chằm nó thật lâu, chợt nhắm mắt lại thở dài một hơi, đưa tay lên dè dặt cởi bỏ từng cúc áo một.

"Cái này...không phải tôi cố tình đâu nha. Người cậu còn nhiều vết thương...mà áo cũng nát rồi...mà đàn ông với nhau cả...cậu không cần phải ngại đâu...nè...tui...tui cũng không ngại...có gì đâu mà ngại" - chẳng rõ anh đang trấn an hắn hay chính bản thân mình nữa

Cuối cùng cũng thành công cởi bỏ chiếc áo đi thì trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Mấy vết thương nhanh chóng được giải quyết, chỉ có cánh tay kia cần băng bó thành ra loay hoay cả tiếng mới ổn thỏa.

Giang ngồi chiếc ghế đối diện, vừa trông chừng hắn vừa gật gà gật gù ngủ gục. Đến tận khi trời hừng sáng anh thấm mệt mà ngủ quên mất.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip