CHƯƠNG 79 - Ngoại hiệu của Lâm Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 79 – Ngoại hiệu của Lâm Trạm

Lâm Trạm giữ nguyên khuôn mặt như vậy, mặc kệ người khác nói như thế nào, cho dù bị sư huynh đệ cười nhạo cũng chết sống không chịu đi lau bớt.

Hắn còn trông cậy vào đêm nay dựa cái này để được ngủ cùng phòng với vợ và nhi tử, đám ế vợ kia làm sao mà hiểu được chứ.

Buổi tối, hắn ăn vạ ở phòng trong không đi, Thanh Liễu trong lòng buồn cười, rốt cuộc vẫn để hắn ở lại, Ngọc nhi thì qua phòng cách vách ngủ.

Cho hai đứa nhỏ ăn xong, đặt bọn chúng lên giường, Lâm Trạm mỗi tay đùa với một đứa.

Thanh Liễu ngồi ở một bên may vá quần áo.

Mới lên núi có một ngày, Lâm Trạm đã làm rách hai bộ quần áo.

Thanh Liễu biết hắn tuy rằng ngoài miệng luôn chê bai các sư đệ, nhưng có thể ở sư môn cùng bọn họ so chiêu chơi đùa, trong lòng lại rất sung sướng.

Nàng từng nghe Tiết thị cùng Dương tẩu tử kể, trước khi Lâm Trạm xảy ra chuyện, hơn mười năm, thời gian hắn ở sư môn còn nhiều hơn ở nhà, hắn cùng sư phụ và các sư huynh đệ sớm đã như người thân ruột thịt.

Năm trước hắn trở về, nếu không phải trong nhà cưới vợ cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ thường xuyên ở trên núi. Rốt cuộc hắn một thân bản lĩnh, lại hiếu động mê chơi, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn mà thoải mái đánh nhau đỡ ghiền.

Tiểu hài tử ngủ nhiều, hai hài tử lại cùng Lâm Trạm chơi đùa một lúc, cũng tiêu hao tinh lực, thực mau liền ngủ say.

Tuy là ngày mùa hè, nhưng trên núi ban đêm vẫn là mát lạnh, Lâm Trạm đem thân mình nho nhỏ của hai nhi tử kéo ngay ngắn, lại đắp chăn lên.

Thanh Liễu kéo chỉ, vừa lúc ngẩng đầu thấy một màn này, liền cong cong khóe miệng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, một người nam nhân cẩu thả như vậy cũng có một mặt cẩn thận.

Lâm Trạm xoay người, liền thấy vợ nhìn hắn cười, màu cam của ánh nến chiếu vào nửa bên mặt của nàng làm nàng càng thêm nhu hòa ấm áp.

Hắn đi qua, cũng không thèm ngồi ghế khác mà trực tiếp đem Thanh Liễu bế lên, chính mình ngồi vào vị trí nàng, lại để nàng ngồi trên đùi mình.

Hắn xưa nay đã như vậy, Thanh Liễu cũng thành quen, chỉ dịch người tìm một tư thế ngồi thoải mái, lại cúi đầu khâu quần áo.

Lâm Trạm thăm dò nhìn thoáng qua, thấy trên bàn còn có một bộ quần áo còn chưa vá xong, có điểm hối hận, nói: "Vợ, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận một chút, không để cho bọn làm hỏng quần áo."

Thanh Liễu nói: "Không có việc gì, mọi người so chiêu khó tránh khỏi có lúc lôi kéo, tài may vá của ta tuy không được tốt lắm, nhưng vá áo lại rất thuần thục."

Dù sao từ nhỏ nhà nàng đã nghèo, quần áo trên người rách rồi lại vá, có đôi khi chỗ đầu gối khuỷu tay có đến bốn năm vết vá, vì tận lực để quần áo sạch sẽ, tay nghề may vá của nàng cứ như vậy mà nâng cao, hiện tại với hai bộ quần áo này của Lâm Trạm, chờ nàng và xong, người khác khẳng định sẽ không nhìn ra vết vá ở đâu.

Lâm Trạm nghe xong lại càng đau lòng, càng thêm hạ quyết tâm, lần sau cùng các sư đệ đánh nhau nhất định phải yêu quý quần áo, không thể để vợ vất vả nữa.

Ai còn dám làm hư quần áo của hắn, hắn liền đem người đó lột sạch, để họ không có quần áo để mặt!

Động tác trên tay Thanh Liễu cũng không dừng lại, vừa làm vừa cùng hắn nói chuyện.

"Ta hôm nay đi thăm Hổ Đầu sư đệ cùng Yên Nhiên, hài tử của bọn họ gọi là Tiểu Hổ, nhìn bộ dáng cũng kháu khỉnh đáng yêu lắm."

Lâm Trạm vừa nghe liền cười nhạo nói: "Tên này khẳng định là Hổ Đầu lấy, hắn từ nhỏ không thích đọc sách, trong bụng không có tí mực nước nào."

Thanh Liễu hiếu kỳ nói: "Hổ Đầu sư đệ rốt cuộc tên gọi là gì?"

Nàng ngay từ đầu cho rằng Hổ Đầu tên thật là Hổ Đầu, sau lại phát hiện người trên núi tựa hồ đều không gọi người khác bằng tên họ thật mà chỉ gọi bằng biệt hiệu, mới biết được Hổ Đầu còn có một tên khác nữa.

Lâm Trạm gãi gãi đầu, nhíu mày nghĩ nghĩ, "Họ của hắn đặc biệt hiếm thấy, gọi là gì ấy nhỉ...... Đúng rồi, là Quắc, đại danh của hắn là Quắc Tiểu Tam."

Thanh Liễu không nín được cười ra tiếng, "Hổ Đầu sư đệ nhìn rất uy phong, không nghĩ tới đại danh lại như vậy."

Lâm Trạm nói: "Cho nên hắn vừa nghe người khác kêu tên thật liền không vui, liền ngầm chơi xấu, sau này mọi người đổi sang gọi hắn là Hổ Đầu."

Hắn nói xong cũng có chút cảm khái, trên núi nhiều sư huynh đệ như vậy, không phải ai cũng tình nguyện bị người khác lấy biệt hiệu, chỉ có Hổ Đầu lại vội vàng tự yêu cầu. Kỳ thật mọi người đều cảm thấy, tên thật của hắn so với biệt hiệu càng có ý tứ hơn.

Thanh Liễu mỉm cười nhìn hắn: "Vậy còn chàng? Chàng gọi là gì?"

"Ách......" Lâm Trạm không nghĩ tới lửa lại đốt đến trên người mình, nhất thời nghẹn lời, nói gần nói xa, "Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này, chẳng thú vị gì cả, vợ, chúng ta nói cái khác đi. "

Thanh Liễu chậm rì rì nói: "Nếu chàng không nói, ngày mai ta liền đi hỏi tiểu sư đệ."

Lâm Trạm trừng mắt, sau một lúc lâu mới thở dài, nói: "Được rồi, ta nói, biệt hiệu của ta là, là ......"

Hắn nói hai chữ, cơ hồ như là ngậm ở trong miệng, căn bản nghe không rõ.

Thanh Liễu truy vấn: "Là cái gì?"

Lâm Trạm hữu khí vô lực nói: "Bọn họ gọi ta là Lão nhị."

"Hả?" Thanh Liễu sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì tuổi của chàng đứng thứ hai trong nhóm sư huynh đệ sao?"

Nàng nhớ rõ Đậu Tầm tựa hồ có nói qua, trên núi trừ bỏ sư phụ cùng Mặt đen sư huynh, Lâm Trạm là lớn tuổi nhất.

Lâm Trạm nghẹn một chút, tròng mắt vừa chuyển, vội nói: "Đúng, đúng vậy, chính là như vậy."

Thanh Liễu liền nói: "Ta còn tưởng rằng là cái gì kì lạ, thoạt nhìn như vậy thì biệt hiệu của chàng cũng tính là đứng đắn nhất trong các sư huynh đệ."

Lâm Trạm vội vàng gật đầu phụ họa, ngầm lau mồ hôi.

Sư huynh đệ gọi hắn là Lão nhị, khẳng định không phải vì nguyên nhân đứng đắn như vậy, mà là khi còn nhỏ bọn họ từng so với nhau, lão nhị của hắn là lớn nhất......

Khi đó hắn còn rất đắc ý, nhưng khi lớn hơn một chút, hiểu nhiều hơn, thì cho dù da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi biệt hiệu buồn cười này. Vì thế hắn liền đem đám sư huynh đệ đánh cho một trận, cưỡng bách bọn họ quên đi đoạn ký ức này, về sau cũng không cho nhắc lại.

Vừa rồi nghe vợ hỏi, phía sau lưng hắn đều đổ mồ hôi, hắn cũng không nghĩ tới việc nói cho vợ biết lão nhị của mình khi còn nhỏ lớn hơn của người khác, không muốn để vợ nghe được chuyện lão nhị của nam nhân khác, cho dù là bọn họ nhỏ hơn hắn cũng không được!

Cũng may vợ tâm tư đơn thuần, cũng không nghĩ đến chuyện đó.

Thanh Liễu thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền không hề hỏi nữa.

Vừa lúc vá xong một bộ quần áo, nàng cắn đứt sợi chỉ, cầm quần áo lên nhìn nhìn, cảm thấy vừa lòng liền lại cầm lấy một bộ khác.

Lâm Trạm vội nói: "Vợ, đừng vá nữa, ném đi."

Thanh Liễu giận dỗi nói: "Nào có ai như chàng, quần áo này mới vừa làm năm nay, vẫn còn mới đấy, chỉ mới rách một chút mà chàng đã vứt đi. Có phải chàng cảm thấy mặc quần áo vá sẽ mất mặt hay không?"

Lâm Trạm nhanh chóng lắc đầu, từ trước đến nay hắn chưa từng để ý đến chuyện mất mặt, lúc mất trí nhớ hắn còn ăn vải rách mà, hắn chính là không để vợ mệt.

Thanh Liễu nghe xong, cười nói: "Ta cả ngày hôm nay chỉ làm có một chút việc này, làm sao mệt được? Chàng chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi."

Lâm Trạm thấy khuyên không được, ôm nàng cọ cọ, đem đầu vùi sau cổ nàng, "Vợ, nàng thật tốt."

Thanh Liễu nhấp miệng cười, trong lòng cũng ngọt như ăn mật.

Nàng nhớ tới việc hôm nay xuống núi, lại nói: "A Trạm, hôm nay ta thấy Yên Nhiên cùng sư đệ tựa hồ ở chung cũng không quá hòa hợp, cứ như vậy kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp tốt, cảm tình của phu thê sẽ càng ngày càng bế tắc, đến lúc đó đối với ai cũng đều không tốt. Chỗ Yên Nhiên ta sẽ chậm rãi khuyên nàng, chàng nếu gặp Hổ Đầu, cũng nói với hắn vài lời đi, khuyên hắn ngày thường quan tâm đến suy nghĩ của Yên Nhiên một chút, muốn làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của nàng một chút, phu thê phải thẳng thắng nói chuyện, mới sẽ không có mâu thuẫn."

Lâm Trạm gật gật đầu, chôn mặt hàm hồ mà lên tiếng.

Thanh Liễu thấy hắn nghe lọt tai, liền không nói thêm nữa, miễn cho hắn lại không cao hứng việc mình cứ xen vào việc của người khác, ngược lại nói sang chuyện khác, " Hôm nay chúng ta còn đến quán của Liễu a di ăn mì."

Lâm Trạm ngẩn mặt lên, hỏi: " Liễu a di là ai?"

"Chính là bà chủ của quán mì trấn trên, bà cùng sư phụ là chỗ quen biết cũ."

"Vậy sao?" Lâm Trạm có hứng thú nói, "Thì ra là người thân mật của sư phụ."

Thanh Liễu vỗ nhẹ hắn một cái, "Cái gì thân mật hay không thân mật, Liễu a di là người thanh thanh bạch bạch, cũng chỉ có các chàng luôn nói linh tinh, kéo bà ấy và sư phụ vào chung một chỗ."

Lâm Trạm gãi gãi nơi bị nàng đánh, ủy khuất nói: "Đều là bọn họ nói, ta cũng chưa gặp qua bà ấy mà."

Thanh Liễu nói: "Vậy lại càng không nên nói."

Nàng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm nay cùng Liễu Phiêu Nhứ, thấy khi bà ấy nhắc tới Lệ Đông Quân thì mang thái độ thoải mái hào phóng không hề né tránh, liền cảm thấy hai người bọn họ xác thật không có gì.

Huống hồ hai người là chỗ quen biết cũ, hai mươi năm trước đã có vài lần giao tiếp, nếu thực sự có ái muội, làm sao lại có thể chờ tới bây giờ?

Nàng đem suy đoán này nói cho Lâm Trạm nghe, Lâm Trạm không tán đồng nói: "Vợ, đó là nàng không hiểu sư phụ, nếu ông ấy thật sự cùng Liễu a di không có gì, tuyệt sẽ không cách mấy ngày liền đến quán bà ngồi."

Thanh Liễu khó có khi không phục, nói: "Nếu chàng hiểu sư phụ như vậy, vậy chàng nói xem nếu ông ấy thật sự có ý, tại sao lâu như vậy vẫn là chỉ ăn mì, không có hành động gì khác?"

Lâm Trạm không cần nghĩ ngợi: "Bởi vì ông ấy lười."

Thanh Liễu quả thực cho rằng chính mình nghe lầm, "Là sao?"

Lâm Trạm lời thề son sắt, "Sư phụ là thật sự lười, từ trước đến nay việc ông ấy làm cần mẫn nhất chính là đánh bọn ta, nàng không biết đâu, khi ta còn nhỏ giặt nhiều nhất chính là vớ thối của sư phụ! Ông ấy có thể đem toàn bộ quần áo mặc kệ là xuân hạ thu đông trong ngăn tủ mặc hết một lần, quần áo bẩn tích góp để đó, chờ không quần áo mặc lại bảo chúng ta đi giặt! Nàng có biết tại sao ông ấy thu nhiều đồ đệ như vậy không? Chính là vì muốn chúng ta thay phiên giặt quần áo cho ông ấy! Dạy chúng ta luyện võ chỉ là nhân tiện thôi!"

Thanh Liễu trợn mắt há hốc mồm.

Nàng hôm nay từ trong miệng hai người, nghe được một Lệ Đông Quân hoàn toàn không giống nhau, quả thực không biết nên tin ai.

Lâm Trạm lại nói: "Nàng có biết tại sao ông ấy lại đến quán ăn năm ngày một lần không?"

"Tại sao? Theo lời chàng nói nếu ông ấy cùng Liễu a di có cái gì, làm như vậy chẳng lẽ là sợ quá ân cần, làm Liễu a di sợ?"

Lâm Trạm nói: "Sai! Bởi vì ông ấy cũng lười xuống núi! Năm ngày một lần đã là lúc ta thấy ông ấy cần mẫn nhất rồi, ông ấy chịu khó như vậy, sao có thể không có ý với Liễu a di được!"

Thanh Liễu:...... Nàng không biết nên nói cái gì.

Lâm Trạm hôm nay đem gốc gác của sư phụ hắn bới lên, liền dứt khoát rũ sạch, lại nói: "Ta nghe sư thúc trong núi nói, năm đó sở dĩ đến phiên sư phụ đi kinh đô làm phiếu thịt, là bởi vì ông ấy lười đến rút thăm! Hơn nữa sau đó sư tổ vốn dĩ tính toán làm mai cho ông ấy, dù sao ông ấy ở kinh đô tựa hồ rất được hoan nghênh, kết quả sư phụ nói, nếu có người nguyện ý giúp ông ấy làm hết tất cả mọi chuyện, chỉ cần để ông ấy vào động phòng ông ấy liền thành thân. Sư tổ tức giận đến chết khiếp, không bao giờ để ý đến ông ấy nữa."

Thanh Liễu xấu hổ mà cười cười, nếu Lâm Trạm nói là sự thật, ngày mai nàng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Lệ Đông Quân.

Buổi sáng mới nghe người ta nói, một mình ông giữ gìn quan ải, là một Đại tướng quân đại anh hùng dũng mãnh phi thường được vạn người ngưỡng mộ, buổi tối lại nghe được, Đại tướng quân này lại lười giặt vớ, đến việc lớn của đời người như thành thân cũng lười làm, biến chuyển này thật sự quá nhanh, nàng có chút không kịp thích ứng.

Lâm Trạm kể xong, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn xem sắc trời thật sự không còn sớm, liền nói, "Chúng ta ngủ đi, đã khuya rồi."

Thanh Liễu cũng vá không nổi nữa, liền đem đồ vật thu thập lại.

Vừa rồi Lâm Trạm đã đem hai nhi tử chuyển đến vách trong ngủ, hắn đêm nay là muốn cùng vợ ngủ ở bên ngoài, hắc hắc.

Thanh Liễu đi đến mép giường, thấy vị trí nằm của hai đứa nhỏ, liền biết người này suy nghĩ cái gì, trong lòng tuy có vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không chuẩn bị cự tuyệt hắn.

Từ khi sinh hai đứa nhỏ ra, thời gian hai người thân cận liền ít đi rất nhiều, mấy ngày nay lại bận rộn đi đường, người này phải nhịn hơn nửa tháng, chỉ sợ đã sớm nhịn không được.

Lâm Trạm cũng ngầm chú ý nàng, thấy vợ không nói gì, tức khắc mừng thầm, hai ba động tác liền cởi sạch quần áo đến gần, ôm nàng sờ sờ cọ cọ.

Thanh Liễu bị hắn cọ đến cũng có chút động tình, xoay người đang muốn thừa nhận nụ hôn của hắn, lại thấy lớp da mặt cứng đờ vì bôi đầy dịch dung cao hắn, tức khắc cứng đờ, biểu tình có chút vi diệu.

Lâm Trạm không rõ nguyên do, bĩu môi muốn hôn nàng.

Thanh Liễu nội tâm giãy giụa hồi lâu, chỉ phải nói: "A Trạm, chàng tắt nến đi."

Bằng không, đối diện với một khuôn mặt như vậy, nàng không thể hạ miệng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip